Hé lộ hồ sơ năng lực các thành phố tên lửa dưới lòng đất Iran
Hôm nay (6/3), xung đột giữa liên minh Mỹ - Israel và Iran bước sang ngày thứ bảy. Sau khi tuyên bố phá hủy hàng trăm bệ phóng tên lửa trên mặt đất của Tehran, quân đội Israel cho biết mục tiêu tiếp theo là các thành phố tên lửa dưới lòng đất. Trong hàng chục năm qua, Iran luôn coi hệ thống này là trụ cột của chiến lược răn đe quân sự. Nhưng ở bối cảnh hiện tại, nhiều chuyên gia và giới phân tích lại cho rằng các mạng lưới ngầm bắt đầu lộ ra các điểm yếu.
Nền tảng răn đe quân sự chiến lược
Theo các phân tích từ Viện Khoa học và An ninh Quốc tế (ISIS), thuật ngữ thành phố tên lửa được sử dụng để chỉ các tổ hợp căn cứ quân sự ngầm quy mô lớn của Iran - yếu tố trung tâm trong chiến lược răn đe quân sự của nước này. Đặc biệt trong bối cảnh Tehran theo đuổi mô hình chiến thuật bất đối xứng, việc Iran tận dụng các hệ thống căn cứ ngầm sẽ hỗ trợ duy trì khả năng chống chịu trước những quốc gia sở hữu lực lượng không quân và hải quân vượt trội.
Một thành phố tên lửa thường được thiết kế dưới dạng mạng lưới ngầm dài hàng chục km, nằm ở độ sâu hàng trăm mét dưới lòng đất hoặc bên trong các triền núi, bao gồm nhiều khu chức năng khác nhau như kho chứa tên lửa và đầu đạn, khu bảo dưỡng kỹ thuật, phòng chỉ huy – liên lạc và hệ thống vận chuyển trong hầm. Các đường hầm rộng và kiên cố cho phép xe phóng tên lửa di động TEL di chuyển bên trong và nhanh chóng đưa vũ khí ra vị trí khai hỏa khi cần thiết.
Theo Reuters, phần lớn các căn cứ tên lửa ngầm của Iran do Lực lượng Không gian Vũ trụ thuộc Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC) vận hành. Đây cũng là lực lượng chịu trách nhiệm trong chương trình phát triển tên lửa của nước này.
Trên thực tế, cộng đồng quốc tế lần đầu biết tới các thành phố tên lửa của Iran vào tháng 10/2015, khi truyền hình nhà nước Iran phát sóng những hình ảnh hiếm hoi từ một căn cứ tên lửa ngầm khổng lồ. Kể từ đó, Tehran cũng vài lần công bố thêm các cơ sở tương tự với những hạng mục hiện đại, phản ánh mạng lưới ngầm trải rộng khắp lãnh thổ.
Sở hữu hệ thống phòng thủ nguỵ trang đa lớp
Theo phân tích của Interesting Engineering (IE), các căn cứ tên lửa ngầm của Iran được thiết kế với nhiều lớp bảo vệ nhằm giảm thiểu thiệt hại nếu bị tấn công bằng các loại bom xuyên phá boongke như GBU-31 hoặc thậm chí GBU-57 của Mỹ.
Lối vào của những cơ sở dạng đường hầm này thường được đặt sâu trong các sườn núi hoặc vách đá, tận dụng địa hình tự nhiên để che giấu vị trí. Phía ngoài các cửa hầm thường được gia cố bằng nhiều lớp bê tông cốt thép dày, biến chúng thành những điểm ra vào có cấu trúc tương tự các boongke quân sự kiên cố.
Bên trong hệ thống đường hầm, cấu trúc thường được bố trí theo dạng nhiều nhánh, trong đó có các đoạn hầm cụt nhằm hấp thụ và làm lệch hướng sóng xung kích. Khi xảy ra vụ nổ tại khu vực cửa hầm, luồng áp lực sẽ bị dẫn vào các nhánh này thay vì truyền trực tiếp vào khu vực trung tâm của căn cứ. Ngoài ra, các cánh cửa chống nổ cùng cấu trúc phân tách thành nhiều khoang bên trong giúp giảm áp lực và hạn chế thiệt hại lan rộng nếu một phần cơ sở bị tấn công.
IE cũng nêu rõ, Iran còn kết hợp các biện pháp ngụy trang và đánh lạc hướng nhằm bảo vệ các cơ sở tên lửa ngầm trước hoạt động trinh sát. Các căn cứ có thể sử dụng lớp ngụy trang quang học và hồng ngoại, đồng thời bố trí các mục tiêu giả để gây nhầm lẫn cho hệ thống giám sát của đối phương. Ảnh vệ tinh từng ghi nhận nhiều mô hình bệ phóng tên lửa giả, bao gồm các cấu trúc bơm hơi hoặc mô hình bằng gỗ, được đặt ở những khu vực dễ quan sát nhằm đánh lạc hướng hệ thống nhắm mục tiêu.
Một số nhà kho chứa tên lửa còn được sơn hoặc thiết kế giống các công trình dân sự thông thường, trong khi những cơ sở khác được phủ lưới che nhiệt hoặc các lớp đất chắn để giảm dấu hiệu hồng ngoại và tín hiệu radar. Theo IE, sự kết hợp giữa kết cấu phòng thủ kiên cố, mạng lưới đường hầm phức tạp và các biện pháp đánh lừa trinh sát đã giúp các căn cứ tên lửa ngầm của Iran trở thành mục tiêu khó xác định và khó phá hủy trong các chiến dịch quân sự.
Những mắt xích quan trọng
Dù Iran không bao giờ tiết lộ nhưng các viện phân tích quân sự thường nhắc tới khu vực miền Tây Kermanshah, được xem là mắt xích quan trọng. Các phân tích vệ tinh tại đây cho thấy nhiều đường hầm lớn khoét vào sườn núi và được cho là nơi đặt các cơ sở tên lửa đạn đạo như Qiam-1 hoặc Fateh-110. Gần đó, Khorramabad thuộc tỉnh Lorestan cũng được xem là nơi đặt hệ thống căn cứ tên lửa Imam Ali.
Ở phía Bắc và trung tâm đất nước, các khu vực như Semnan và Qom cũng vào tầm ngắm. Semnan vốn là địa điểm thử nghiệm tên lửa và không gian của Iran, trong khi các dãy núi xung quanh Qom có hạ tầng quân sự ngầm được chỉ rõ qua ảnh vệ tinh. Ngoài ra, một số phân tích còn đặt câu hỏi về khả năng tồn tại các căn cứ tên lửa gần Shiraz ở miền Nam và Tabriz ở phía Tây Bắc.
Bên cạnh các căn cứ trên đất liền, Iran cũng xây dựng những cơ sở tên lửa ngầm phục vụ lực lượng hải quân tại khu vực Hormozgan ven vịnh Ba Tư. Các căn cứ này nằm sâu trong lòng núi gần bờ biển và có vai trò triển khai tên lửa chống hạm, góp phần củng cố khả năng kiểm soát tuyến hàng hải chiến lược tại eo biển Hormuz.
Chuyên gia quốc phòng Israel Tal Inbar từng chia sẻ với Jerusalem Post rằng việc bố trí các thành phố tên lửa trong lòng núi và phân tán ở nhiều khu vực giúp Iran bảo vệ kho vũ khí trước các cuộc tấn công phủ đầu, giảm nguy cơ bị phát hiện và đánh trúng từ sớm. Ngoài ra, các căn cứ tên lửa ngầm của Iran cho phép nước này bí mật chuẩn bị và khai hỏa tên lửa, tạo điều kiện cho các đòn phóng bất ngờ.
Các thành phố tên lửa thực sự lộ điểm yếu?
The Wall Street Journal ngày 6/3 đưa tin, sau khi Mỹ và Israel tuyên bố phá hủy hàng trăm bệ phóng tên lửa trên mặt đất của Tehran, chiến đấu cơ và thiết bị bay không người lái của liên minh này đang liên tục quần thảo trên bầu trời hàng chục căn cứ ngầm khổng lồ tại Iran. Cùng thời điểm, máy bay ném bom hạng nặng đã trút bom xuống những địa điểm này.
Nhà phân tích Decker Eveleth tại tổ chức CNA Corp ở Washington, nhận định: “Không ai có thể xác định chính xác kho tên lửa của Iran lớn đến đâu. Điều đó khiến việc đánh giá khả năng cầm cự của Iran trở nên khó khăn và chính điều này lại mang lại lợi thế cho họ”.
Tuy nhiên, theo Đô đốc Brad Cooper - Chỉ huy Bộ Tư lệnh Trung tâm Mỹ, kể từ khi triển khai chiến dịch quân sự nhắm vào Iran từ hôm 28/2, số lượng các cuộc tấn công quy mô lớn của Iran đã giảm, cụ thể, giảm 86% trong bốn ngày qua. Đây được coi là chỉ dấu cho thấy các cuộc tấn công của Mỹ và Israel đang làm suy yếu khả năng phản công của Iran.
Các nhà phân tích cho rằng rất có thể phần lớn kho dự trữ hàng nghìn tên lửa tầm trung và tầm ngắn của Tehran hầu hết đều được quân đội Mỹ và Israel nắm bắt. Những đợt không kích của Mỹ dường như tập trung vào các căn cứ ở miền Nam Iran, trong khi chiến đấu cơ Israel chủ yếu tấn công các cơ sở ở miền Bắc.
Điều này phản ánh điểm yếu cơ bản trong khái niệm thành phố tên lửa. Ông Sam Lair tại Trung tâm Nghiên cứu Không phổ biến vũ khí hạt nhân James Martin (Mỹ) đặt vấn đề: “Những gì từng di động và khó tìm giờ không còn di động nữa, và dễ bị tấn công hơn”.
Theo giới phân tích, phần lớn trong số hàng chục căn cứ tên lửa của Iran được xây dựng ngầm dưới lòng đất, song các tòa nhà, tuyến đường và lối ra vào trên mặt đất vẫn để lộ dấu vết, khiến chúng có thể được nhận diện qua ảnh vệ tinh. Trong nhiều năm qua, Lầu Năm Góc cùng quân đội Israel đã nỗ lực xác định vị trí của các cơ sở này.