Bạo lực học đường có xu hướng ngày càng manh động và trẻ hóa

07:20 14/12/2025

Trong những năm gần đây, tình trạng bạo lực học đường (BLHĐ) ở Việt Nam đang có xu hướng gia tăng và trẻ hóa. Từ đầu năm học 2025-2026 đến nay, trên toàn quốc đã xảy ra hàng loạt vụ BLHĐ, trong đó có những vụ việc vô cùng nghiêm trọng, ngày càng manh động. Bạo lực không phân biệt giới tính, độ tuổi, xảy ra cả trong và ngoài nhà trường.

Điều đáng nói, bạo lực không chỉ dừng lại ở những xô xát thông thường mà còn cướp đi sinh mạng của các em học sinh, gây lo ngại, bất an về môi trường giáo dục thiếu an toàn. Đây thực sự là hồi chuông cảnh tỉnh đòi hỏi gia đình, nhà trường và toàn xã hội cần phải có giải pháp cụ thể, đồng bộ, quyết liệt để ngăn ngừa, giải quyết tận gốc vấn nạn này. PV Báo CAND đã có cuộc trao đổi với PGS.TS Phạm Mạnh Hà, chuyên gia tâm lý học đường xung quanh câu chuyện này.

PV: Với góc độ của một người có nhiều năm làm công tác tham vấn tâm lý học đường, ông nhìn nhận như thế nào về tình trạng BLHĐ dù không mới nhưng lại gây nhức nhối xã hội hiện nay?

PGS.TS Phạm Mạnh Hà.

PGS.TS Phạm Mạnh Hà: Từ góc độ tâm lý học đường, cá nhân tôi nhận thấy tình trạng BLHĐ hiện nay không chỉ gia tăng về số lượng mà còn thay đổi về bản chất và tính chất. Trước hết, đó là tính chất manh động và trẻ hóa khi bạo lực ngày càng tàn nhẫn, sử dụng hung khí và thậm chí được quay phim, lan truyền. Đặc biệt, xu hướng trẻ hóa BLHĐ xảy ra ở cả cấp tiểu học cho thấy sự xói mòn các giá trị đạo đức và khả năng kiểm soát cảm xúc ngay từ những năm đầu đời.

Bên cạnh đó, BLHĐ không chỉ là xô xát mà nó còn bao gồm cả bạo lực mạng (Cyberbullying) và bạo lực tinh thần như cô lập, miệt thị, gây tổn thương tâm lý sâu sắc, kéo dài và khó nhận biết hơn. Thực tiễn trên cho thấy, tình trạng BLHĐ đã và đang trở thành hồi chuông cảnh tỉnh về môi trường an toàn. Khi bạo lực xảy ra cả trong và ngoài trường học, nó tạo ra sự lo lắng, bất an cho học sinh và phụ huynh trong khi đó môi trường giáo dục lẽ ra phải là nơi an toàn nhất lại trở thành nơi rình rập nguy cơ. Điều này đòi hỏi chúng ta phải đánh giá lại toàn bộ hệ thống giáo dục và hỗ trợ tâm lý đang được triển khai.

PV: Theo ông, đâu là điểm nghẽn lớn nhất khiến học sinh dễ rơi vào bạo lực, xung đột và cần bắt đầu giải quyết từ đâu để có thể tạo ra một sự thay đổi cho vấn đề này?

PGS.TS Phạm Mạnh Hà: Theo tôi, điểm nghẽn lớn nhất chính là sự "thiếu hụt năng lực cảm xúc xã hội” ở học sinh và sự "đứt gãy trong mối liên hệ và giáo dục" giữa gia đình-nhà trường-xã hội. Học sinh dễ rơi vào bạo lực vì thiếu kỹ năng giải quyết mâu thuẫn hòa bình.

Các em không biết cách kiểm soát sự giận dữ, bày tỏ nhu cầu cá nhân hoặc xử lý sự bất mãn một cách tích cực, dẫn đến lựa chọn con đường bạo lực để giải quyết nhanh chóng. Mặt khác, các em cũng dễ rơi vào bạo lực vì sự cô đơn và mất kết nối. Nhiều em thiếu sự gắn kết với gia đình hoặc giáo viên, khiến các em tìm kiếm sự thừa nhận và "bản lĩnh" trong các nhóm bạn tiêu cực hoặc thông qua hành vi bạo lực được lan truyền trên mạng.

Để giải quyết vấn đề này, có lẽ cần bắt đầu từ việc đầu tư căn cơ vào giáo dục cảm xúc xã hội (SEL) và tăng cường vai trò của gia đình, đặc biệt là phụ huynh học sinh; tạo ra "vắc-xin" tâm lý thông qua việc dạy học sinh nhận diện cảm xúc, sự đồng cảm và kỹ năng giao tiếp ngay từ cấp mầm non; tăng cường kết nối, hỗ trợ phụ huynh, giáo viên xây dựng mối quan hệ tin cậy, an toàn với học sinh.

PV: Thực tế cho thấy, nhiều học sinh vẫn chưa biết kiểm soát cảm xúc của mình cũng như kỹ năng giao tiếp còn hạn chế. Theo ông, việc tích hợp giáo dục cảm xúc xã hội vào chương trình chính khóa cần triển khai như thế nào để phù hợp với học sinh hiện nay, giúp các em hình thành kiến thức, kỹ năng để phòng tránh BLHĐ?

PGS.TS Phạm Mạnh Hà: Cá nhân tôi cho rằng việc tích hợp SEL không nên chỉ là một môn học khô khan mà phải được triển khai một cách toàn diện và linh hoạt. Trong đó, về nội dung cần cụ thể, phù hợp với từng lứa tuổi. Ở bậc Tiểu học, tập trung vào nhận diện cảm xúc cơ bản như vui, buồn, giận, kỹ năng chia sẻ và chơi theo luật. Ở bậc THCS, tập trung vào quản lý sự giận dữ, kỹ năng từ chối, giải quyết mâu thuẫn phức tạp và xây dựng sự tự tin.

Ở bậc THPT thì tập trung vào nhận thức xã hội, trách nhiệm cá nhân, an toàn trên mạng và kỹ năng ứng phó với áp lực. Về phương pháp giảng dạy, thay vì lý thuyết, cần sử dụng các phương pháp trải nghiệm, đóng vai, thảo luận nhóm về các tình huống thực tế, các câu chuyện đạo đức. Cùng với đó là phương pháp tích hợp xuyên suốt bởi giáo dục cảm xúc không chỉ diễn ra trong tiết học chuyên biệt mà cần được lồng ghép vào các môn học khác. Ví dụ như phân tích tâm lý nhân vật trong Văn học, ứng xử công bằng trong Giáo dục Công dân và cả trong các hoạt động ngoại khóa.

Học sinh tham gia chương trình giáo dục kỹ năng phòng chống bạo lực học đường. Ảnh minh họa

PV: Giáo viên và nhà trường được xem là tuyến đầu trong phòng, chống BLHĐ nhưng lại gặp nhiều rào cản do các quy định hiện nay đang thiếu các công cụ mang tính răn đe. Theo ông, nhà trường cần hỗ trợ giáo viên như thế nào để có thể vừa tuân thủ đúng quy định nhưng vẫn ngăn ngừa được BLHĐ hiệu quả, đảm bảo môi trường học đường an toàn?

PGS.TS Phạm Mạnh Hà: Giáo viên đúng là lực lượng tiên phong trong phòng, chống BLHĐ nhưng hiện họ đang thiếu công cụ, thời gian và sự hỗ trợ pháp lý/tâm lý nên rất cần được tăng cường công cụ hỗ trợ và răn đe. Trong đó, về chuyên môn, nhà trường cần tổ chức các khóa huấn luyện chuyên sâu cho giáo viên chủ nhiệm về nhận diện sớm các dấu hiệu nguy cơ, kỹ năng can thiệp khủng hoảng.

Về pháp lý và quy định, nhà trường cũng cần xây dựng một quy trình xử lý BLHĐ rõ ràng, minh bạch từ báo cáo, điều tra, đến xử lý và hỗ trợ tái hòa nhập. Bộ quy trình này cần được phổ biến đến tất cả học sinh và phụ huynh. Ngoài ra, giáo viên cũng cần được hỗ trợ giảm tải thông qua việc giảm bớt áp lực hành chính để thầy cô có thời gian quan tâm đến tâm lý và mối quan hệ giữa học sinh; hỗ trợ thành lập nhóm can thiệp đa ngành, thay vì để giáo viên chủ nhiệm tự xoay xở, cần có sự tham gia của nhà tâm lý học đường, nhân viên công tác xã hội và Ban Giám hiệu để xử lý các vụ việc nghiêm trọng.

PV: Gia đình đóng vai trò vô cùng quan trọng trong việc hình thành tính cách, ứng xử của trẻ. Theo ông, cha mẹ nên đồng hành như thế nào với con để giúp các con biết kìm chế cảm xúc, biết tôn trọng bạn bè và tránh các hành vi bạo lực?

PGS.TS Phạm Mạnh Hà: Với vai trò là hạt nhân quan trọng trong việc hình thành tính cách, ứng xử của trẻ, các gia đình, cụ thể là cha mẹ học sinh cần tập trung vào việc xây dựng kết nối và tạo ra mô hình ứng xử tích cực như làm gương, lắng nghe thấu cảm và dạy con kỹ năng “tạm dừng”. Trong đó, cha mẹ phải là tấm gương kiềm chế cảm xúc tốt nhất. Hãy giải quyết mâu thuẫn vợ chồng, xử lý sự giận dữ của bản thân một cách văn minh, không sử dụng bạo lực, dù là lời nói để dạy dỗ con cái.

Cha mẹ cũng phải ưu tiên dành thời gian chất lượng để lắng nghe con không phán xét. Khi con giận dữ, cha mẹ không nên phản ứng lại bằng sự giận dữ mà hãy giúp con gọi tên cảm xúc: "Bố mẹ hiểu con đang rất tức giận vì bạn làm vậy nhưng mình hãy hít thở sâu và tìm cách nói cho bạn hiểu”. Và đặc biệt, cha mẹ hãy dạy con kỹ năng “tạm dừng” với các kỹ thuật đơn giản như hít thở sâu, đếm số, đi ra chỗ khác khi cảm thấy sắp bùng nổ, giúp con hình thành thói quen kiểm soát cảm xúc.

PV: Mạng xã hội hiện nay đang là môi trường dễ lan truyền hiểu lầm và kích động xung đột. Ông có cho rằng nhà trường và phụ huynh học sinh cần chung tay xây dựng bộ quy tắc ứng xử số, chương trình giáo dục truyền thông số giúp học sinh nhận diện, tạo lập được ứng xử văn minh khi tham gia môi trường mạng?

PGS.TS Phạm Mạnh Hà: Trong bối cảnh bùng nổ của mạng xã hội hiện nay, việc xây dựng, thiết kế một bộ quy tắc ứng xử số là vô cùng cần thiết. Thực tế cho thấy, mạng xã hội là một môi trường hỗn loạn nhưng học sinh lại dành phần lớn thời gian ở đó. Việc thiếu một chuẩn mực hành vi khiến các em dễ bị kích động và gây bạo lực mạng. Do đó, bộ quy tắc ứng xử số cần được xây dựng rõ ràng, có sự tham gia của học sinh và được cam kết thực hiện bởi toàn thể nhà trường và phụ huynh.

Nội dung cần bao gồm: Tôn trọng quyền riêng tư, không đăng tải hình ảnh, thông tin cá nhân của người khác mà chưa được phép; ngôn ngữ văn minh, không sử dụng ngôn ngữ kích động, xúc phạm hay đe dọa; hành động có trách nhiệm, khi thấy bắt nạt trên mạng, cần báo cáo ngay lập tức cho người lớn, nhà trường. Ngoài ra, việc xây dựng chương trình giáo dục truyền thông số cũng góp phần dạy học sinh cách nhận diện tin giả, hiểu được hậu quả pháp lý và tâm lý của hành vi xúc phạm trên mạng và xây dựng thương hiệu cá nhân tích cực.

PV: Hiện nay, nhiều trường học đã có bộ phận tư vấn tâm lý hoặc nhân viên tâm lý học đường song hoạt động vẫn còn hạn chế. Theo ông, hệ thống này đang thiếu gì và nhà trường cần phải làm gì để tư vấn tâm lý trở thành cầu nối hỗ trợ hiệu quả, góp phần ngăn chặn từ sớm, từ xa BLHĐ?

PGS.TS Phạm Mạnh Hà: Hệ thống tư vấn tâm lý học đường hiện nay vẫn còn mang tính hình thức và thiếu nhân lực chuyên môn. Trong đó, cái thiếu lớn nhất là thiếu chuyên gia tâm lý lâm sàng, học đường có bằng cấp khi hiện đa số giáo viên kiêm nhiệm, không có đủ thời gian và kỹ năng chuyên sâu để xử lý các ca phức tạp như tự tử, trầm cảm, bạo lực kéo dài. Bên cạnh đó, là việc thiếu cơ chế bảo mật và niềm tin khi học sinh ngại tìm đến tư vấn vì sợ thông tin bị lộ ra hoặc bị xử lý kỷ luật ngay lập tức.

Ngoài ra, còn có thể kế đến việc thiếu sự tích hợp khi bộ phận tâm lý hoạt động độc lập, không kết nối chặt chẽ với giáo viên chủ nhiệm, phụ huynh và Ban Giám hiệu. Giải pháp cần làm hiện nay là các nhà trường cần tuyển dụng chuyên gia, các nhà tâm lý có trình độ, đảm bảo tỷ lệ chuyên gia tâm lý/học sinh theo khuyến nghị quốc tế khoảng 1:1.000; thiết lập quy trình chuẩn, xây dựng quy trình tư vấn có bảo mật thông tin để học sinh tin tưởng chia sẻ; nâng cao nhận thức, tổ chức truyền thông để học sinh và phụ huynh hiểu rõ tư vấn tâm lý là hỗ trợ, không phải kỷ luật.

PV: Nhìn một cách tổng thể, theo ông cần những giải pháp đồng bộ, căn cơ nào để có thể ngăn chặn, giải quyết tận gốc vấn nạn BLHĐ?

PGS.TS Phạm Mạnh Hà: Để giải quyết tận gốc vấn nạn này, theo tôi, cần một chiến lược can thiệp đa tầng, áp dụng mô hình sinh thái xã hội theo 4 cấp độ: Cá nhân, gia đình, nhà trường và xã hội. Trong đó, ở cấp độ cá nhân, tâm lý học sinh, cần ưu tiên giáo dục cảm xúc xã hội ngay từ mầm non, dạy trẻ kỹ năng tự kiểm soát, đồng cảm và giải quyết xung đột tích cực.

Ở cấp độ gia đình, cần đào tạo phụ huynh thông qua việc tổ chức các buổi tập huấn thường xuyên, bắt buộc về kỹ năng lắng nghe, làm gương và xây dựng môi trường gia đình không bạo lực. Ở cấp độ nhà trường, cần xây dựng văn hóa học đường tích cực và an toàn; đầu tư mạnh mẽ vào tư vấn tâm lý học đường chuyên nghiệp; chuẩn hóa quy trình xử lý BLHĐ rõ ràng; và tập huấn giáo viên về can thiệp sớm và quản lý lớp học tích cực.

Ở cấp độ cộng đồng xã hội, cần kiểm soát nội dung truyền thông và mạng xã hội; có cơ chế pháp lý mạnh mẽ hơn để xử lý nghiêm các nội dung kích động bạo lực; tổ chức các chiến dịch truyền thông cộng đồng để nâng cao nhận thức về hậu quả của BLHĐ. Chỉ khi ba trụ cột gia đình - nhà trường - xã hội đồng lòng hành động, chúng ta mới có thể tạo ra một môi trường giáo dục an toàn và lành mạnh cho thế hệ tương lai.

PV: Xin cảm ơn ông về cuộc trò chuyện này!

Huyền Thanh (thực hiện)

Các vụ cháy nghiêm trọng xảy ra tại TP Hồ Chí Minh thời gian gần đây, đặc biệt tại nhà ở kết hợp kinh doanh, cơ sở ăn uống trong khu dân cư, đã gióng lên hồi chuông cảnh báo về nguy cơ mất an toàn cháy nổ. Thực trạng này đặt ra yêu cầu cấp bách phải rà soát mô hình nhà ở, quy hoạch lại hoạt động kinh doanh ăn uống, đồng thời nâng cao ý thức phòng cháy chữa cháy (PCCC) của người dân.

Thông tin từ Trung tâm dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia, hiện nay, không khí lạnh đã ảnh hưởng đến hầu hết khu vực Bắc Trung Bộ và một số nơi ở Tây Bắc Bộ. Khu vực Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ có mưa, mưa vừa, cục bộ có nơi mưa to; nhiệt độ giảm 3-6 độ. Ở Bạch Long Vĩ đã có gió mạnh cấp 7, giật cấp 8-9.

Ngày 13/12, tại Nhà văn hóa Thanh Niên, TP Hồ Chí Minh, nhiếp ảnh gia Nguyễn Á ra mắt và triển lãm tập sách ảnh “80 năm – một Việt Nam vững tin”, công trình không chỉ mang giá trị nghệ thuật và tư liệu, mà còn góp phần kết nối ký ức lịch sử với hiện tại, khơi gợi niềm tự hào dân tộc và ý thức gìn giữ, phát huy những giá trị đã được vun đắp qua 80 năm hình thành và phát triển của đất nước.

Nếu như trước đây, hành trình văn chương gắn liền với cô đơn, tra cứu vất vả và những đêm "vắt não", ngụp lặn trong cánh đồng chữ nghĩa, tự đầy ải như "hành xác" để tìm ra được một hướng triển khai mới của tứ thơ, của câu chuyện, thì nay, chỉ cần vài cú gõ bàn phím, người viết đã có thể sở hữu cả dàn ý, nhân vật hay thậm chí một truyện ngắn hoàn chỉnh.

Hôm nay (13/12), Trung tâm điều khiển giao thông Hà Nội đã chính thức đi vào hoạt động. Dãy màn hình cỡ lớn được lắp đặt giữa phòng giúp cán bộ, chiến sĩ CSGT Hà Nội có thể theo dõi, giám sát toàn bộ diễn biến trên các tuyến phố của Thủ đô thông qua hình ảnh từ 1.837 camera AI ghi nhận và truyền về.

Sau nhiều tháng điều tra làm rõ, Công an TP Huế đã hoàn tất hồ sơ vụ án “Lạm dụng chức vụ, quyền hạn chiếm đoạt tài sản” đối với Lê Anh Phương (sinh năm 1974, trú tại phường An Cựu, TP Huế), cựu Giám đốc Đại học Huế và ông Nguyễn Văn Vinh (sinh năm 1987, trú tại phường Dương Nỗ, TP Huế), nguyên Phó trưởng phòng phụ trách Phòng Đào tạo sau đại học Trường Đại học Sư phạm (ĐHSP) Huế. Lê Anh Phương bị truy tố khi thời gian làm Hiệu trưởng ĐHSP Huế đã chỉ đạo cấp dưới thu học phí chứng chỉ B1 tiếng Anh của hơn 1.000 học viên tại nhiều tỉnh, thành để chiếm đoạt số tiền chênh lệch hơn 3 tỷ đồng.

Một ngày cuối hạ đầu thu, đất trời Lệ Thủy đẹp dịu dàng như một bức tranh thủy mặc, dòng Kiến Giang xanh mát, quanh co ôm trọn làng Tân Thịnh. Nắng vàng tỏa mênh mông, những cơn gió mang làn hương dịu nhẹ và tinh khiết của hoa tường vi thoang thoảng trong không gian an lành. Thượng tá, Anh hùng Nguyễn Xuân Giang lặng lẽ nhìn những bông hoa thanh mảnh đang tận hiến hết mình cho đất trời, ông nhớ về thời trai trẻ.

Ngày 13/12, Công an tỉnh Đồng Nai cho biết, Cơ quan Cảnh sát điều tra (CSĐT) đã ra quyết định khởi tố bị can đối với Cao Thanh Bình (SN 1985, thường trú xã Trường Long, TP Cần Thơ) để điều tra về hành vi “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” xảy ra tại tiệm vàng Kim Long, thôn Bàu Ké, xã Đồng Phú, tỉnh Đồng Nai.

Ngày 13/12, Công an TP Hà Nội mở đợt cao điểm ra quân tấn công, trấn áp tội phạm, bảo đảm an ninh, trật tự, bảo vệ tuyệt đối an toàn Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng, bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI, đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026 - 2031, Tết Nguyên đán Bính Ngọ và các sự kiện lớn của đất nước, các lễ hội đầu năm 2026 trên địa bàn TP Hà Nội.

Trung tâm điều khiển và hệ thống camera AI đi vào hoạt động sẽ làm thay đổi cơ bản ý thức của người dân khi tham gia giao thông. Từ đó, sẽ góp phần đảm bảo trật tự, văn minh đô thị; đồng thời sẽ mang lại hiệu quả tích cực trong việc giải quyết ùn tắc giao thông tại 195 nút giao thông.

©2004. Bản quyền thuộc về Báo Công An Nhân Dân.
®Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Công An Nhân Dân.
English | 中文