Bỏ quy định đình chỉ học đối với học sinh vi phạm:

Lo ngại làm suy yếu kỷ cương, kỷ luật trong nhà trường

22:41 21/09/2025

Việc Bộ Giáo dục và Đào tạo (GD&ĐT) ban hành Thông tư 19 về khen thưởng và kỷ luật học sinh, trong đó bỏ các hình thức đình chỉ và đuổi học đối với học sinh vi phạm sẽ có hiệu lực thi hành từ ngày 31/10/2025 đã tạo ra một làn sóng tranh luận gay gắt trong dư luận, nhất là vừa qua đã xảy ra sự việc đau lòng khi một em học sinh ở Trường THCS Đại Kim (Hà Nội) đã giật tóc, đẩy ngã cô giáo trong lớp học.

Nhiều ý kiến cho rằng, quy định này dù thể hiện sự thay đổi tư duy từ giáo dục trừng phạt sang giáo dục nhân văn và phát triển con người nhưng các biện pháp kỷ luật đưa ra quá nhẹ sẽ làm suy yếu kỷ luật trong nhà trường.

Sử dụng các hình thức kỷ luật học sinh cần đảm bảo hài hòa giữa tính nhân văn và nghiêm minh. Ảnh minh họa

Thông tư số 19 do Bộ GD&ĐT mới ban hành phân chia hình thức kỷ luật theo cấp học. Theo đó, đối với học sinh tiểu học chỉ còn 2 biện pháp: Nhắc nhở (áp dụng mức độ 1) và yêu cầu xin lỗi (áp dụng khi tái phạm mức 1 sau nhắc nhở hoặc mức 2 trở lên). Đối với học sinh ngoài đối tượng tiểu học chỉ còn 3 biện pháp: Nhắc nhở (áp dụng mức độ 1); phê bình (áp dụng khi tái phạm mức 1 sau nhắc nhở hoặc mức 2); yêu cầu viết bản tự kiểm điểm (áp dụng khi tái phạm mức 1, 2 sau các biện pháp trước đó, hoặc mức 3).

Đáng chú ý, những hình thức kỷ luật nghiêm khắc như khiển trách trước hội đồng kỷ luật, cảnh cáo trước toàn trường, đuổi học một tuần lễ, đuổi học 1 năm theo quy định cũ đã được loại bỏ tại Thông tư số 19. Biện pháp yêu cầu xin lỗi và yêu cầu viết bản tự kiểm điểm là những hình thức mới thay thế được nêu rõ trong Thông tư số 19.

Thầy Nguyễn Đình Ánh, giáo viên Trường THPT Nghi Lộc 2 (Nghệ An) khẳng định, bãi bỏ hình thức đình chỉ học tập có thời hạn đối với học sinh vi phạm là một cách tiếp cận nhân văn, đặt niềm tin vào sự thay đổi thay vì trừng phạt. Tuy vậy, thầy Ánh cũng bày tỏ lo ngại, băn khoăn khi biện pháp thay thế cao nhất là “viết bản tự kiểm điểm” là quá nhẹ và có thể làm suy yếu tính kỷ luật trong nhà trường.

“Ở Việt Nam hiện nay, nếu “xóa sổ” các hình thức kỷ luật nghiêm khắc, thay bằng bản kiểm điểm duy nhất vô tình sẽ đẩy thầy cô vào thế yếu. Khi không còn công cụ để giữ vững kỷ cương, người thầy chỉ còn biết trông chờ vào vài trang giấy xin lỗi, và đôi khi là những lời xin lỗi không chân thành. Và khi kỷ luật mất đi sức răn đe, học trò sẽ chẳng còn thấy ranh giới nào cần phải tôn trọng. Do đó, điều cần thiết là một cách tiếp cận cân bằng. Thay vì thu hẹp mọi hình thức vào bản kiểm điểm, chúng ta có thể xây dựng thang bậc đa dạng: Từ nhắc nhở, cảnh cáo, lao động công ích trong trường, tham gia các buổi tư vấn tâm lý bắt buộc, cho đến các biện pháp mạnh hơn khi cần thiết. Song song với đó, phụ huynh phải đồng hành thực chất, thay vì chỉ “ký cam kết cho xong”. Giáo dục cần nhân văn nhưng nhân văn phải song hành với công bằng. Công bằng cho học sinh để các em có cơ hội sửa sai. Nhưng cũng phải công bằng cho thầy cô để họ được bảo vệ, được tôn trọng, yên tâm đứng lớp”, thầy Ánh chia sẻ.

Thầy Trần Mạnh Tùng, giáo viên THPT tại Hà Nội cũng nêu quan điểm, việc loại bỏ hình phạt đình chỉ học sinh là một triết lý giáo dục hiện đại, đặt trọng tâm vào việc giúp đỡ và giáo dục thay vì trừng phạt và cô lập. Chính sách này hướng tới mục tiêu giữ học sinh trong môi trường học đường để các em có cơ hội được hỗ trợ và sửa chữa lỗi lầm.

Tuy nhiên, theo thầy Tùng, trong bối cảnh cụ thể của Việt Nam, chính sách này đang bộc lộ những hạn chế lớn, khiến cho sự "nhân văn" này trở nên “nửa vời” và có nguy cơ lợi bất cập hại. Lý do là hiện chúng ta đang thiếu hụt nguồn lực hỗ trợ toàn diện; sự thiếu hiệu quả của các biện pháp thay thế. Để chính sách "nhân văn" thực sự phát huy hiệu quả, thầy Tùng cho rằng, Bộ GD&ĐT cần có một lộ trình cụ thể và chuẩn bị các nguồn lực hỗ trợ cần thiết.

Trước mắt, Bộ GD&ĐT cần thí điểm trước khi áp dụng đại trà. Hãy chọn một số trường có điều kiện cơ sở vật chất và đội ngũ giáo viên tốt để thí điểm mô hình mới. Sau đó, đánh giá hiệu quả và nhân rộng khi đã có đủ kinh nghiệm và nguồn lực. Cùng với đó, nâng cao vai trò của gia đình và xã hội trong mối quan hệ phối hợp với nhà trường.

Chia sẻ với PV Báo CAND, PGS.TS Phạm Mạnh Hà, chuyên gia tâm lý giáo dục khẳng định, Thông tư mới của Bộ GD&ĐT là một bước tiến trong tư duy giáo dục ở Việt Nam bởi chỉ khi nhìn nhận hành vi của học sinh là một "lời cầu cứu" hơn là một "hành vi xấu", chúng ta mới có thể giúp các em thay đổi và phát triển một cách tích cực.

Thực tế cho thấy, đình chỉ hay đuổi học chỉ làm học sinh mất cơ hội được giáo dục, dễ sa ngã hơn. Quy định mới cho phép các em ở lại trường, tiếp xúc với thầy cô và bạn bè để được giáo dục và giúp đỡ, tạo cơ hội cho các em tự nhận thức và sửa chữa lỗi lầm. Bên cạnh đó, quy định này cũng phù hợp với lứa tuổi bởi tuổi vị thành niên là giai đoạn bùng nổ về cảm xúc và suy nghĩ. Hình phạt quá nặng có thể gây ra những sang chấn tâm lý, dẫn đến trầm cảm, tự ti, hoặc các hành vi tiêu cực khác. Thay vào đó, hình thức kỷ luật mới tập trung vào việc giáo dục cảm xúc và kỹ năng xã hội, giúp các em đối diện và vượt qua vấn đề một cách tích cực hơn.

Ngoài ra, quy định này cũng đòi hỏi sự phối hợp chặt chẽ hơn giữa nhà trường, gia đình và xã hội. Thay vì phó mặc hoàn toàn cho giáo viên, phụ huynh phải đồng hành cùng nhà trường trong việc giáo dục con em mình, tạo nên một mạng lưới hỗ trợ vững chắc.

Mặc dù vậy, PGS.TS Phạm Mạnh Hà cũng nhấn mạnh những thách thức, khó khăn về mặt thực tiễn khi áp dụng quy định này. Trước hết, là các biện pháp kỷ luật như yêu cầu xin lỗi và viết bản tự kiểm điểm là thiếu tính răn đe. Việc không có hình thức kỷ luật mạnh nhất có thể khiến một số học sinh cá biệt không sợ, từ đó tiếp tục tái phạm. Điều này sẽ ảnh hưởng đến môi trường học tập chung, gây mất trật tự và làm suy yếu uy tín của giáo viên.

Mặt khác, quy định này cũng gây áp lực lên giáo viên. Khi không được phép sử dụng các biện pháp mạnh, giáo viên sẽ gặp khó khăn trong việc xử lý các trường hợp học sinh vi phạm nghiêm trọng, đặc biệt là bạo lực học đường. Việc này đòi hỏi giáo viên phải có kỹ năng sư phạm và tâm lý rất cao.

Để quy định này đi vào thực tế, PGS.TS Phạm Mạnh Hà cho rằng, cần có một hệ thống hỗ trợ đồng bộ, bao gồm đội ngũ chuyên gia tâm lý học đường, các chương trình giáo dục kỹ năng sống và sự phối hợp chặt chẽ giữa các bên, đặc biệt là sự tham gia tích cực của phụ huynh học sinh…

Huyền Thanh

Trưa nay (4/2), Trung tá Trần Thanh Tùng - Phó Trưởng phòng CSĐT tội phạm về ma túy Công an tỉnh Quảng Ngãi cho biết, đơn vị vừa phối hợp hợp với các lực lượng chức năng bắt giữ đối tượng Nguyễn Hữu Sơn (SN 1996, trú tại phường Cẩm Thành, Quảng Ngãi) có hành vi tàng trữ một số lượng lớn ma túy tại nhà riêng.

Đây là nội dung đáng chú ý trong Thông tư số 03/2026 quy định về quy tắc ứng xử của nhà giáo trong cơ sở giáo dục thuộc hệ thống giáo dục quốc dân do Bộ Giáo dục và Đào tạo (GD&ĐT) vừa mới ban hành. Thông tư thay thế các Quy định hiện hành về đạo đức nhà giáo và quy định Quy tắc ứng xử trong cơ sở giáo dục mầm non, cơ sở giáo dục phổ thông, cơ sở giáo dục thường xuyên.

Trong kỷ nguyên số, cuộc chiến bảo vệ an ninh quốc gia đã dịch chuyển từ thực địa sang từng "pixel" màn hình. Đây là một cuộc chiến không tiếng súng nhưng đầy cam go, nơi các mạng lưới "truyền thông đen" và những thế lực thù địch lợi dụng trí tuệ nhân tạo (AI) để thực hiện kịch bản thao túng nhận thức, hòng gây bất ổn chính trị - xã hội.

Thời gian gần đây, trên nhiều hội nhóm mạng xã hội xuất hiện trào lưu rao bán, đầu tư “đồng thỏi”, “đồng nguyên chất”, “đồng tích trữ giá trị lâu dài”. Không ít bài đăng khẳng định đây là kênh đầu tư mới nổi, “đi trước đón đầu” giá đồng thế giới tăng cao, mua sớm sẽ sinh lời lớn. Tuy nhiên, đằng sau những lời quảng cáo hấp dẫn ấy là hàng loạt rủi ro tiềm ẩn, khiến người mua có nguy cơ “ôm hàng” dài hạn và chỉ bán được... giá đồng nát.

UBND TP Hồ Chí Minh vừa phê duyệt Đề án “Xây dựng Thành phố trở thành trung tâm dịch vụ lớn của cả nước và khu vực với các ngành dịch vụ cao cấp, hiện đại, có giá trị gia tăng cao”. Đề án này không chỉ nhằm duy trì vị trí dẫn đầu trong nước, mà còn là khát vọng thu hẹp khoảng cách, tiến tới sánh vai với các đô thị lớn, trung tâm dịch vụ – tài chính thành công trong khu vực Đông Nam Á và châu Á. Trước đó, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ TP Hồ Chí Minh nhiệm kỳ 2025–2030 xác định mục tiêu huy động mọi nguồn lực, khai thác hiệu quả tiềm năng, lợi thế, đẩy mạnh khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số, đưa TP Hồ Chí Minh trở thành đô thị văn minh, hiện đại, trung tâm đổi mới sáng tạo, hướng tới nhóm 100 thành phố tốt nhất thế giới vào năm 2045.

©2004. Bản quyền thuộc về Báo Công An Nhân Dân.
®Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Công An Nhân Dân.
English | 中文