5 điều Bác dạy thiếu niên nhi đồng
5 điều Bác Hồ dạy thiếu niên nhi đồng không phải là một sự ngẫu nhiên. Từ "chăm học chăm làm" đến "ngũ ái", rồi sửa đi sửa lại... cả một quá trình suy tư vật vã mười mấy năm trời. Ấy là chưa kể bao nhiêu lần Bác phải tiếp chuyên viên của Trung ương Đoàn thành niên sang làm việc về chuyện đó.
Không ngẫu nhiên mà có
Tôi thuộc thế hệ "Nhanh bước nhanh nhi đồng" đầu tiên của đất nước (1945 - 13 tuổi). Vì thế những ca khúc Ai yêu Bác Hồ Chí Minh hơn chúng em nhi đồng hay Hờn căm bao lũ tham tàn phát xít... là sự giáo dục đầu tiên của cách mạng đối với tôi. Chắc anh Phong Nhã tuổi không hơn bọn tôi bao nhiêu nhưng đúng là người thầy gieo vào tâm hồn tôi những tình cảm và ước mơ tuyệt vời theo từng câu hát, còn nhận thức lý tính thì phải sau này.
Ngày 1/5/1949, tại sân vận động Quỳnh Côi, Thái Bình, chú thiếu sinh quân Đào Lộc Bình (Sau thành người kể chuyện thời sự của phát thanh Quân đội nhân dân) cuối bài phát biểu đã thay mặt trường Thiếu sinh quân gửi các bạn thiếu nhi trong huyện lời chào "Chăm học chăm làm". Cậu nghiêm trang rắn rỏi trong bộ quân phục, mũ ca lô, đưa tay lên ngang mắt, ưỡn ngực chào "Rắp", để nhận tràng pháo tay của hàng ngàn người dự mít tinh Quốc tế Lao động. Hồi ấy, cuối các bức thư hoặc cuối bài nói chuyện người ta hay có lời chào quyết chiến quyết thắng hoặc lời chào thi đua Ái Quốc... Tôi hỏi Đào Lộc Bình: "Vớ đâu được câu chào hay vậy?". Rất chân thành anh bảo: "Trong lời Bác dạy". Thú thật là sau này tôi vẫn chưa rõ anh nghe hoặc đọc ở đâu nhưng tôi tin anh thật thà lắm. Về sau đọc báo đúng là có thơ Bác:
"Mong các cháu cố gắng
Thi đua học và hành
Tuổi nhỏ làm việc nhỏ
Tùy theo sức của mình
Để tham gia kháng chiến..."
Cuối năm 1950, anh Phong Nhã cùng anh Lưu Hữu Phước (chắc là ở Trung ương Đoàn) từ phía núi Hồng (Thái Nguyên) sang trường Thiếu sinh quân nói chuyện việc tổ chức Thiếu nhi Tháng Tám và "5 điều yêu" của Bác Hồ dạy thiếu nhi. Anh Phạm Tuyên dựng ngay thành ca khúc cho chúng tôi hát. Đại thể là: “Yêu Tổ quốc, yêu nhân loại, yêu lao động, yêu khoa học, yêu của công”... "Miền yêu của ta phải vững bền, cho xứng... Quyết tâm làm trọn 5 yêu".
Cũng khoảng thời gian ấy, ở vùng khác của Chiến khu Việt Bắc, anh Đức Minh (Sau thành nhà giáo dục học. Tạ thế 1984) cũng làm xong bài Sư phạm hành khúc trong đó có câu "Ngũ ái, 5 điều ta ghi lòng. Ngũ ái, xây ngày mai sáng hồng...".
Phải sau giải phóng miền Bắc lâu lâu tôi mới được học 5 điều Bác dạy. Nội dung là yêu, thương, học tập, lao động, đoàn kết, kỷ luật, giữ vệ sinh, thật thà dũng cảm. Ở Phòng Huấn học Ty Giáo dục Hà
Sau 1961, đã có lá cờ đầu Bắc Lý lâu rồi Bác Hồ mới bổ sung thêm: "Giữ gìn vệ sinh thật tốt" và "Khiêm tốn thật thà dũng cảm".
Một niềm yêu, Năm công việc, Ba đức tính
Trưởng phòng Giáo dục huyện Bình Lục bảo: "Mai cậu đi, nay huyện mời. "Bóc lột" quá!". Tôi không nghe. Ông đành lắc đầu bĩu môi, nhường thằng em bướng bỉnh.
..."Bảy biểu hiện của tình cảm là: Mừng, giận, buồn, vui, yêu, ghét, thích. Trong đó yêu ghét là gốc. Nó giúp cái khác định hướng phát triển hoặc triệt tiêu. Ví dụ yêu Tổ quốc, yêu đồng bào thì sẽ thích cho Tổ quốc, đồng bào sánh vai các cường quốc năm châu, sẽ buồn nhục khi Tổ quốc, đồng bào bị giày xéo. Chỉ 6 chữ của điều 1 đã định hướng xong cho một cuộc đời tốt đẹp. Các điều 2, 3, 4 chính là 5 công việc phải làm, phải rèn hàng ngày: Học, lao động, đoàn kết, kỷ luật, giữ vệ sinh. Riêng vệ sinh lại phải thật tốt và nó chiếm cả một điều. Vì sao? Vì nó là sự quyết định vật chất cho một chỉnh thể: Con người. Không đơn giản đâu. Vật chất có trước, vật chất quyết định. Bốn điều kia lớn lao và đẹp đẽ đến đâu cũng là tác động vào tính thứ hai của sự vật. Cho nên giữa phong trào thi đua hai tốt, Cụ mới thêm chữ "thật tốt" cho lời dạy này. Cuối cùng là 3 đức tính. Xin các thầy cứ giảng là không khoe khoang, không dối trá, không hèn. Làm được như vậy thì cũng sắp thành Lý Tự Trọng, Nông Văn Dền rồi đấy! Xin hết".
Cả lớp bồi dưỡng Tổng phụ trách Đội của huyện Bình Lục vỗ tay nhiệt liệt. Thực tình bây giờ tôi cũng không hiểu rành rẽ những tràng pháo tay ấy dành cho mấy lời kết luận hùng tráng hay là dành cho việc ngày mai 5/8/1965, tôi chia tay các bạn, xa các em để tái ngũ lên đường đánh Mỹ.
Một đức tính đang vô tình bị xuyên tạc
Chương trình thời sự: Họp Chính phủ. Thủ tướng phân tích GDP trong năm và kết luận "GDP ta như vậy còn khiêm tốn". Nhiều thành viên gật đầu tán thưởng. Ngồi trước màn hình, tôi cũng tán thưởng vì hiểu rằng Thủ tướng dùng chữ khiêm tốn trong ngoặc kép. Hôm sau các đài báo đều trung thực đưa tin. Tất nhiên "nhà đài" vốn không có ngoặc kép. Nhà báo thì chữ in vẫn có ngoặc kép đấy cũng tùy tiện nên không dùng. Thế là cứ vậy quen đi. "Thành tích đội Thể Công tiếp tục khiêm tốn"... "Sự nỗ lực của Hội A, thu nhập của Xí nghiệp B đều khiêm tốn"... "Chiều cao của các cháu trong huyện khiêm tốn đến ngạc nhiên" v.v...
Mới chỉ dăm bảy năm lại đây, báo và đài (cơ quan dắt dẫn ngôn từ) đã biến một danh từ chỉ đức tính thành khẩu ngữ chỉ sự yếu, thiếu, thấp, ít... đại khái là chưa đạt. Gay quá! Xin các nhà báo, "nhà đài" trả lời cháu bé 10 tuổi giúp tôi. Nó đang học 5 điều Bác Hồ dạy: "Ông ơi. Khiêm tốn, thật thà, dũng cảm là sao ạ?".
Xin cảnh báo, 5 điều Bác Hồ dạy là tuyệt vời nhiều mặt. Người cân nhắc kỹ lắm. Mỗi điều chỉ 6 âm tiết. Đảng ta lại đang đúc kết tư tưởng Hồ Chí Minh. Nếu chọn soạn giỏi (không xô bồ như hiện nay) thì trước tác ấy phải sánh với Đạo đức kinh hoặc
Dùng chữ ở đấy mà không đưa vào ngoặc kép là to gan. Tương đương với tội "Phạm húy" ngày xưa đấy