“Bố là bà giúp việc” - câu chuyện hài hước, giàu tính nhân văn
Cuốn sách kể về câu chuyện của một gia đình sau khi ly hôn. Người vợ Miranda giành được quyền nuôi ba đứa con và quyết định chỉ cho chúng gặp bố Daniel hai lần một tuần. Dù bị mẹ ngăn cấm, nhưng ba đứa trẻ vẫn luôn thể hiện tình cảm gắn bó với bố. Nhiều lần bốn bố con Daniel bàn nhau sẽ “nổi dậy”, nhưng rồi chỉ cần nhìn thấy mẹ Miranda là tinh thần phản kháng lại như quả bóng xì hơi. Điều đó khiến bố Daniel tức nghẹn họng, song anh cũng chỉ dám tiêu diệt vợ cũ bằng súng trường, thòng lọng… trong tưởng tượng.
Khi biết Miranda tìm người giúp việc để thay cô trông nom bọn trẻ và dọn dẹp nhà cửa, Daniel - vốn là diễn viên thất nghiệp - đã đóng giả phụ nữ để tới nhà vợ cũ xin việc. Ngay từ lần đầu tiên bà Doubtfire tới nhà, lũ trẻ đã nhận ra đó chính là bố Daniel tuyệt nhất trần đời của chúng. Và thế là bốn bố con họ cùng hùa vào qua mắt mẹ Miranda “hắc xì dầu”.
Daniel thường bị vợ cũ chê thói ăn ở luộm thuộm, nhưng khi trở thành bà Doubtfire giúp việc thì mọi việc mà cô chủ nhà hắc xì dầu giao cho anh đều hoàn thành xuất sắc. Nhà cửa lúc nào cũng gọn gàng sạch sẽ, cô chủ đi làm về là được nằm nghỉ bên lò sưởi ấm áp, lũ trẻ thì ngoan ngoãn và chăm học hẳn, không những thế, đám cây cảnh sắp lìa đời trong nhà cũng bất thình lình tươi tỉnh trở lại.
Mọi chuyện với Miranda giờ đây quá suôn sẻ, ngoại trừ ông chồng cũ Daniel thỉnh thoảng lại gây khó dễ cho cô vì cứ đòi thêm thời gian ở bên lũ trẻ. Vì quá bực mình, Miranda nghĩ cách chơi cho Daniel một vố thật bẽ mặt. Tình cờ biết được Daniel làm người mẫu khỏa thân cho lớp vẽ của bà hàng xóm, lại nhân dịp họ thiếu phòng học, cô đã đồng ý cho bà hàng xóm mượn nhà làm lớp học một hôm. Ông bố “diễn viên thất nghiệp” sẽ phải xoay xở thế nào đây khi phải đóng đồng thời hai vai: bà giúp việc Doubtfire và người mẫu khỏa thân? Có lẽ chỉ có bố con nhà Daniel mới giải quyết được chuyện oái oăm này, dù họ chưa biết hậu quả sẽ thế nào khi “cô chủ nhà hắc xì dầu” phát hiện ra sự thật.
|
Bố là bà giúp việc là câu chuyện hài hước dí dỏm, nhưng sau mỗi nụ cười lại phảng phất nỗi cay đắng của một gia đình đổ vỡ. Anne Fine đã chọn được một cốt truyện độc đáo, vừa có đất thể hiện giọng văn hài hước vốn có lại vừa thể hiện được sự tinh tế trong miêu tả tâm lý nhân vật. Trong câu chuyện, sự va chạm của hai tính cách trái ngược giữa Miranda và Daniel tạo nên nỗi bức bối âm ỉ, lâu lâu lại bùng nổ thành những trận đấu khẩu nảy lửa, để rồi người phải hứng chịu lại chính là ba đứa trẻ nhỏ. Mỗi đứa thể hiện nỗi đau theo một cách khác nhau, lạ lùng nhất là Peter, mỗi lần bố mẹ cãi vã, thằng bé lại ngân nga hát, “tiếng ngân nga yếu ớt không thành giai điệu thể hiện nỗi đau bị kìm nén”. Những hằn học giữa hai vợ chồng Daniel và Miranda, những nỗi đau mà ba chị em Lydia phải chịu đựng khi chứng kiến cảnh bố mẹ cãi vã, v.v. tất cả đều được thể hiện hết sức tinh tế, hài hước mà không kém phần chua chát.
Phần đầu Bố là bà giúp việc có thể nói là phần của tiếng cười, tiếng cười lên tới cao trào thì rơi vào nước mắt. Tuy thế, có lẽ chỉ những giọt nước mắt ấy mới giải quyết nổi xung đột của gia đình nhỏ này, những giọt nước mắt của lũ trẻ đã giúp bố mẹ chúng hiểu ra thói ích kỷ của hai người trong bao năm qua