Bộ phim cuộc đời và đoạn kết có hậu
1.Tôi sẽ nhớ và nhớ mãi mãi khoảnh khắc điên rồ ấy. Cái lúc mà ông trọng tài Vũ Bảo Linh chỉ vừa chạm vào chiếc còi, thổi lên tiếng thứ nhất trong 3 tiếng bắt buộc để kết thúc một trận đấu thì anh đã lao thẳng ra sân, vung lia lịa những nắm đấm lên trời, rồi cứ thế mà gào thét, như thể cả một ngàn năm rồi mình chưa được gào thét bao giờ.
Tiếng thét ấy vang lên không chỉ từ trong cổ họng anh - chắc chắn là như thế, mà còn từ chính quá khứ của anh, chính cuộc đời với rất nhiều vinh hoa mà cũng rất nhiều đau khổ của anh. Có lẽ cũng chính từ những vinh hoa, đau khổ ngồn ngộn ấy mà anh vừa thét lại vừa ôm mặt khóc. Khóc như một đứa trẻ. Khóc những giọt nước mắt tái sinh cuộc đời mình.
Nhìn những giọt nước mắt ấy, một ký ức tưởng như đã lãng quên trong tôi đột nhiên sống dậy. Đó là một ngày mùa đông cuối năm 2006, thời điểm tôi khoác ba lô từ Hà Nội xuống thành Vinh thăm gia đình anh. Hôm ấy, khi đến nhà anh ở một cái khu tập thể cũ kỹ trên đường Quang Trung, một hình ảnh buồn đập ngay vào mắt tôi, đó là chiếc bàn thờ mới lập, mà ở đó, trong tấm di ảnh người mẹ hiền hậu của anh đang nhoẻn miệng cười.
![]() |
| "Khoảnh khắc vàng" của HLV Hữu Thắng trong buổi chiều vô địch của Sông Lam. Ảnh: Quang Minh. |
Ngồi cạnh bàn thờ, người cha tóc bạc, gầy gò và tiều tụy của anh gục đầu im lặng - sự im lặng mà tôi cảm nhận rằng đã kéo dài từ lâu lắm rồi. Khi ấy, một người anh em của anh giật nhẹ tay tôi rồi rỉ tai: "Đừng hỏi gì về Hữu Thắng nhé. Kẻo ông cụ lại buồn…". Và thế là tôi không hỏi. Nhưng tôi đã bị ám ảnh suốt một thời gian dài về bi kịch và nỗi đau khổ tột cùng của một gia đình nhỏ đang cố gắng gượng sống khi đứa con trai hy vọng của mình, người anh cả trung chinh của mình đang phải sống trong trại tạm giam.
Cũng trong buổi chiều hôm ấy, sau khi rời khu tập thể của gia đình anh, nơi anh đã lớn lên, đã trưởng thành, tôi lại đến căn nhà riêng của anh, và đã vô tình gặp mẹ vợ cùng đứa con trai anh chưa đầy tuổi. Thằng bé kháu khỉnh, giống anh đến lạ. Ánh mắt nó trong ngần, vô tư. Nhưng khi thấy bà ngoại cứ thế mà ôm mặt khóc thì như một phản xạ tự nhiên, nó cũng òa khóc. Rồi khi nghe bà ngoại vỗ nhẹ vào người mà cố nói "nín đi, nín đi nào" thì nó lại khóc nấc nhiều hơn…
13 tháng 1 ngày anh sống trong trại tạm giam (vì liên quan đến chức vô địch vấy mùi của SLNA năm 2001) là 13 tháng 1 ngày hai bà cháu phải sống cùng những giọt nước mắt đau khổ như vậy đó.
2.Ở giữa chảo lửa sân Vinh của cái buổi chiều định mệnh 21-8 vừa rồi thì tôi lại vô tình nhìn thấy thằng bé ấy. 5 năm trôi nhanh quá, nó lớn quá, và trông trắng trẻo, đáng yêu quá. Nhìn nó chạy ùa xuống đường piste, tiến về phía anh, rồi nhìn cái cảnh anh công kênh nó trên đôi vai săn chắc, không hiểu sao tôi như cũng được hạnh phúc lây.
Trên vai anh, thằng bé cười toe toét. Anh thì lúc khóc, lúc cười, lúc hét lên như muốn bứt phá tất cả sinh lực ra ngoài, lúc lầm lì không nói, như muốn hút tất cả hạnh phúc vào bên trong. Đứng trước cả một rừng phóng viên, anh lạc giọng đi vì nấc nghẹn: "Tôi chờ đợi chiếc cúp này suốt 10 năm nay rồi. Chiếc cúp này thực sự đã gột rửa cuộc đời tôi".
Chợt nhớ, có lần anh tâm sự rằng cuộc đời anh như một bộ phim. Nếu quả cuộc đời ấy giống như phim thì tôi nghĩ bộ phim ấy được bắt đầu từ nửa sau mùa giải 2009, khi anh mới ra trại, và mạo hiểm về HN.T&T lĩnh nhiệm vụ cứu một con tàu đắm. Hồi ấy, HN.T&T đang đứng bét bảng, nên đã có người bảo anh về đấy chẳng khác gì về chỗ chết. Người ta còn bảo, về đấy chắc chắn anh sẽ bị mất danh dự.
Mà lúc đầu anh cũng không định về thật, vì những ngày mới ra trại, anh sống hoang mang, mất hết niềm tin vào người, vào đời, vào bóng đá. Anh cũng mất luôn sự tự tin vào chính bản thân mình, bởi lúc nào cũng lăn tăn về quá khứ của mình.
Nhưng rồi với cái ý nghĩ: "Nếu cứ thế này, mình sẽ chết chìm mất", và cả với một tâm tư rất thật: "Người ta cứ bảo về HN.T&T là mất danh dự, nhưng mình làm gì còn danh dự nữa đâu mà mất…", nên anh đã quyết định khăn gói ra Hà Nội. Sau khi đã giải cứu thành công HN.T&T, khi mà ai cũng nghĩ anh sẽ tiếp tục bay bổng ở đó thì thật ngạc nhiên, anh lại bất ngờ quay về Sông Lam. Tại sao thế? Tại vì: "Mình vấp ngã ở đâu, phải đứng lên ngay ở đó" - anh nói những lời như dao chém đá.
3.Chiều ngày 21 tháng 8, giữa chảo lửa Vinh sôi lên sùng sục, chứng kiến hình ảnh anh lúc khóc lúc cười, lúc gào thét dữ dội, lúc trầm lặng thẳm sâu, tôi chợt nghĩ bộ phim cuộc đời của riêng anh vậy là đã có một đoạn kết rất có hậu với buổi chiều thăng hoa của một "người điên".
Và chiều ngày 21 tháng 8, chứng kiến hình ảnh một đứa bé trắng trẻo, thông minh, miệng cười toe toét trên vai "người điên" - đứa trẻ mà 6 năm trước, khi tôi gặp, nó còn là một mầm sống bé tí tẹo, tôi hiểu nó đang rất hạnh phúc, rất tự hào vì có một người bố như Hữu Thắng….
|
Nguyễn Hữu Thắng nói về con trai
|

