Canh rau tập tàng...
Đúng như tên gọi của nó, rau tập tàng là thứ rau không ai trồng, không ai chăm bón, không có luống, có hàng. Để có bát canh rau tập tàng, chỉ cần mẹ xách cái rổ con đi một vòng đi từ nhà trước nhà sau, qua sân giếng, đến cái cổng tre hẹp và dài là vừa đầy rổ. Gặp đâu hái đấy, gặp rau gì hái rau đấy, thành ra trong cái rổ nhỏ của mẹ có đủ màu, đủ vị. Rau tía tô thơm nồng, đỏ sẫm, vài cái lá dền cơm, rau dệu mọc hoang trên nền đất ẩm. Góc vườn, cây mã đề non mỡ màng lá hình tim như bàn tay vẫy. Một nắm rau mồng tơi leo rài nơi bờ giậu, lá lốt mọc bên thành giếng thơm ngỡ ngàng dưới bàn tay già nua tần tảo của mẹ tôi. Phải chăng vì đủ loại rau, mà ngọn rau nào cũng mọc hoang, mọc rài chẳng ai chăm sóc tưới tắm gì nên mới gọi là canh rau tập tàng? Nó là chút lộc rơi, lộc vãi của đồng đất quê tôi, vậy mà ngào ngạt hương mà thảo thơm, mát lành không thể tả.
Rau tập tàng có thể nấu với rất nhiều nguyên liệu. Nhưng ngon nhất là nấu với canh tôm nõn. Những con tôm nhỏ vớt từ biển lên được bóc vỏ, phơi khô, đỏ hồng hào, thơm và ngọt đậm. Tôm ấy mẹ phơi vào mùa hè và để ăn dần trong suốt cả năm. Một nắm nhỏ tôm nõn, đâm ra nấu với canh rau tập tàng, vị ngọt của tôm đậm mà lại thanh chẳng có một nước dùng nào sánh được. Rau tập tàng cũng có thể nấu canh cua, hoặc nấu với tép đồng. Loại tép riu con nhỏ, nấu chín lên rồi vẫn trắng ngà, mỗi con ôm một bụng trứng bé tí tiu. Thành ra trong bát canh tập tàng của mẹ có đủ mùi vị: Vị thơm nồng của lá tía tô, vị thơm nhẹ của lá lốt, vị ngọt mát của mồng tơi, rau dền, sam đất. Và đủ màu sắc: màu xanh của rau, màu đỏ của tôm nõn, màu trắng ngà của mớ tép riu.
|
Những bát canh rau tập tàng hầu như theo tôi suốt thời thơ bé. Thuở lớn lên đói nghèo trong rơm rạ, mong gì hơn trong bữa cơm có bát canh rau tập tàng đặt cạnh bát cà muối trắng phau. Cao lương mỹ vị gì đâu mà lũ trẻ chúng tôi ăn thủng nồi trôi rế mà lớn lên cứng cáp thành người. Chỉ có mẹ tôi nhìn bát cơm cháy cuối nồi xót xa thương đàn con đang tuổi ăn tuổi lớn.
Trong cái khắc nghiệt của vùng quê Thanh – Nghệ, hè đến khô khát gió Lào, gần như không một loại rau nào sống nổi. Chỉ những thứ rau mọc hoang như đứa trẻ mồ côi, dạn dày với gió sương là tốt tươi vượt qua khỏi được mùa hè. Cũng vì vậy mà đối với người dân quê tôi, canh tập tàng là sự lựa chọn duy nhất. Những buổi trưa túi bụi với đồng áng, rạ rơm, bắc vội nồi cơm lên bếp, chân chưa kịp rửa và lấm vạt bùn non, mẹ chạy ào đi khắp một vòng nhà đã có một mớ rau tập tàng cho một bữa trưa rôm rả. Nhiều khi chỉ một thìa ruốc tép bỏ vào đã dậy lên một mùi hương đặc trưng ăn mãi rồi đâm nghiện!
Tôi giờ ồn ào phố xá, có hôm hái mớ rau tập tàng mọc hoang ở phần đường dành cho người đi bộ, con gái tôi tròn mắt hỏi mẹ nấu canh gì. Tôi cười buồn: “Mẹ nấu cho con ăn bát canh ký ức”! Và mong một ngày hè, khi trăng lên chênh chếch từ phía biển, trên tấm chiếu hoa mẹ trải góc sân, tôi mời bạn bát canh rau tập tàng do chính tay tôi nấu, bạn có sẵn sàng vượt xa xôi cách trở về ăn?