Chiếc chuông xe đạp
Người hàng xóm tốt bụng cho mượn ngay. Anh không quên dặn đi dặn lại là phải cẩn thận. Tôi hiểu từ "cẩn thận" của anh, vì họ nể lắm mới cho mượn nhưng nhắc mình phải đi cho an toàn, đừng để kẻ cắp lấy mất hoặc để va chạm làm xây xước xe của họ. Bấy giờ tôi cũng biết để mua được chiếc xe ở thời điểm ấy, họ phải tiết kiệm dành dụm trong bao nhiêu năm trời mới mua nổi.
13h30' tôi đi theo đường Đội Cấn rồi vào trung tâm thành phố. Đến 14h thì đến nơi. Cửa hàng vừa mở cửa. Tôi dắt xe đạp đến gửi ở bãi xe trước cửa hàng Bách hoá tổng hợp phía bên kia ngã tư Tràng Tiền. Ngày xưa có bãi xe ở đó, nó nằm sát với mé hồ Hoàn Kiếm. Gửi xe xong tôi lấy vé rồi băng qua ngã tư vào bách hóa. Đi hết mấy tầng bách hóa thấy hàng hóa bày la liệt trông hoa cả mắt.
Loanh quanh ở cửa hàng gần hết một giờ. Lúc trở ra lấy xe định lên Đồng Xuân để xem chợ thì thấy chiếc xe đạp đã mất chiếc chuông từ lúc nào. Vì thời đó chiếc chuông của xe đạp Phượng Hoàng có giá trị bằng cả tháng lương của người công nhân bình thường. Thấy vậy nên tôi đến trình bày với tổ giữ xe. Họ không những không nhận trách nhiệm mà vu cho tôi là vu khống.
Tôi tìm đến Đồn Công an ở gần bách hóa để trình bày. Ngồi trực trong đồn là đồng chí Thượng sỹ Công an trạc 24-25 tuổi, người trắng trẻo, cao gầy, có đôi mắt đen và đặc biệt có đôi lông mày lưỡi mác rậm dày đen nhẫy, anh đang đọc báo. Thấy tôi là bộ đội người đen sạm có nước da tai tái với bộ quân phục bằng vải ka ki thô ráp đã bạc màu mưa nắng, khuôn mặt như đang cau có khó chịu một điều gì muốn nói… đồng chí ấy niềm nở tiếp đón.
Sau khi xem xét mọi giấy tờ của tôi mới từ chiến trường trở về, đồng chí ấy tin vào lời trình bày của tôi là thật. Sau đó, đồng chí ấy đi cùng tôi ra bãi gửi xe. Tôi dẫn đồng chí Công an đến chỗ xe tôi để. Khi đã tận mắt chứng kiến chỗ bắt chiếc chuông còn in hằn vết mới tháo ở tay trái ghi đông, đồng chí Công an gật gù như đồng ý rồi dẫn tôi ra gặp ngay người tổ trưởng tổ trông giữ xe. Người ấy là một phụ nữ trạc 40-45 tuổi. Người đẫy đà to cao. Đồng chí Công an bảo người tổ trưởng: Qua xác minh tôi thấy lời khai của đồng chí bộ đội khai báo mất chiếc chuông ở bãi xe là đúng, yêu cầu các anh, các chị trong tổ bàn bạc với đồng chí bộ đội để đền đồng chí ấy sao cho thỏa đáng. Nói xong đồng chí Công an trở về đồn làm việc.
Lúc sau tôi nói với họ: Trước khi các anh chị đền tôi, tôi yêu cầu các chị phải xin lỗi tôi vì lúc nãy các chị đã nói bậy xúc phạm đến danh dự của tôi. Danh dự của người chiến sỹ Quân đội nhân dân, sau đó mới nói đến chuyện đền bù.
Họ im lặng chẳng nói năng gì. Họ cứ tiếp tục nhận và trả xe, nét mặt mọi người như đang căm tức, thách đố tôi.
Chờ đến 30 phút sau không thấy họ đả động gì, tôi lại vào đồn. Đồng chí Công an đang cặm cụi làm việc nghe thấy tiếng bước chân người đi vào, ngẩng đầu lên trông thấy tôi liền hỏi ngay:
- Thế họ giải quyết cho đồng chí chưa?
Tôi lắc đầu ngán ngẩm bảo: Sau khi đồng chí về họ chẳng nói năng gì cứ để tôi đứng chờ ở đó cho tới giờ.
Thế là đồng chí Công an bỏ ngay công việc cùng tôi ra bãi xe. Đến lúc này, bà tổ trưởng mới trả lời: Chú thông cảm, nhiều khách quá nên chúng tôi chưa kịp thương lượng. Bà ấy vừa dứt lời thì đồng chí Công an nói ngay: Thôi dừng lại đền cho đồng chí bộ đội đã!
Giờ tan tầm sắp đến, khách vào lấy xe cũng đông và gửi xe cũng lắm, đứng chật cả lối ra vào. Người tổ trưởng mồm méo xệch van nài với đồng chí Công an xin giải quyết ngay. Dùng dằng đến hơn mười phút đồng hồ thì bỗng từ phía cuối bãi, người đàn ông chừng 40 tuổi, mặt mày trông dữ dằn, giơ cao cánh tay để lộ ra những vết xăm trông ngổ ngáo đang giơ cao chiếc mũ lá vẫy lên rồi nói to để mọi người biết: đã mua được chiếc chuông và lắp vào rồi.
Nghe thấy thế đồng chí Công an mới không còn đứng án ngữ ở cổng ra vào nữa, xăng xái cùng tôi nhanh chóng đi về phía cuối bãi. Quả thật, đến nơi thấy việc làm của họ như một phép thần, chiếc chuông xe mới tinh đã được lắp vào đúng vị trí cũ ngay ngắn cẩn thận, như chưa hề bị mất cắp.
Tôi cảm ơn đồng chí Công an rồi lững thững dắt xe ra về. Đường phố đã tấp nập, người người ùa ra từ các công sở. 40 năm đã đi qua, tinh thần làm việc tận tình chu đáo, hết lòng vì dân của đồng chí Thượng sỹ Công an ngày ấy cứ in đậm mãi trong trái tim tôi cho tới tận bây giờ