Cho nhau lời hát ru...

20:28 02/05/2005

Nhà tôi bên sông Lam, dòng sông của những điệu hò câu ví dềnh dàng sóng nước. Tôi lớn lên trong lời ru của mẹ, có những câu hát theo tôi đến bây giờ: Đời người được mấy giấc mơ, chàng mơ chinh chiến em mơ bóng chàng. Thuở ấy tôi chưa hiểu được nội dung câu hát, nhưng với giai điệu êm ái, cộng với lời ru ấm áp của mẹ, nó trở thành một món ăn vô giá trước khi vào giấc ngủ.

Tôi lên 4, mẹ không ru nữa bởi cha tôi bảo rằng, là con trai không nên được ôm ấp yêu chiều quá sau này không tự lập được, hoặc sống không mạnh mẽ. Lời ru tưởng chừng tắt đi trong sự thèm khát vô biên của tôi, thì một hôm được thắp lại. Không phải từ mẹ, mà là từ chị Hiền hàng xóm. Chị Hiền nhà ở bên kia sông, làm dâu cách một chuyến đò ngang. Những người dân quê tôi rất cảm cảnh làm dâu của chị: Vừa công việc đồng áng quần quật tối ngày, lại vừa khó khăn lắm mới làm vừa lòng được mẹ và các em chồng. Dù con nhỏ, chị cũng phải lầm lũi ra đồng. Phút bình yên của chị là những trưa ru thằng Khánh ngủ...

Đó là những lời hát văng vẳng theo nắng tràn mặt sông, khu vườn xanh ngút ngát, những đàn bướm trắng lượn lờ và gió, gió đong đưa theo tiếng nôi dập dình. Tôi thường đứng bên giậu nhà mình nghe lén lời ru của chị: À... ơi... Chiều chiều ra đứng ngõ sau, ngóng về quê mẹ ruột đau chín chiều... à... ơi, chiều chiều ra đứng bờ sông, muốn về quê mẹ mà không có đò. Gió đưa cây cải về trời, rau răm ở lại chịu đời đắng cay... Hay: Đời người được mấy giấc mơ... như mẹ tôi từng ru tôi cách đó chưa xa. Cũng thật lạ, khi nghe hát lời ru ấy, đặt trong cảnh ngộ của chị, tôi lại chợt hiểu ra ý nghĩa của câu hát mà mẹ tôi từng ru. Bởi chồng chị là một quân nhân công tác ở xa, hai đến ba tháng mới về thăm cha mẹ và vợ con một lần.

Chị Hiền như một "kho" hát ru, trong đó có những câu mà cho đến giờ, sống trong cảnh xa quê, mỗi lần nhớ, tôi không kìm lòng được: Lặng nghe chim vịt kêu chiều, thương cha nhớ mẹ chín chiều ruột đau... Nhưng những lời hát trong trưa hè chang chang nắng, trong những chiều thu dìu dịu hay những đêm heo may se se lạnh ấy lại một lần nữa vụt tắt: Chị Hiền bệnh nặng không qua khỏi. Tôi đứng bên bờ giậu khóc như một đứa trẻ mất mẹ.

Thời gian trôi. Một hôm thằng Khánh sang nhà nhờ tôi hướng dẫn làm bài văn kể về kỉ niệm với mẹ, khi nó đã lên lớp 5. Tôi đã kể câu chuyện xưa. Trong trái tim non nớt của nó, bỗng có một dòng sông lời ru chảy qua, nhẹ nhàng, sâu lắng và bất ngờ đến không tưởng tượng. Trang giấy trắng tinh khôi hứng những giọt nước mắt nóng hổi. Cũng từ ấy, một sợi dây vô hình nào đó, như là lời hát ru, đã buộc chặt anh em tôi hơn.

Ngày tôi ra tốt nghiệp trường Báo cũng là ngày Khánh vào đại học, khoa Văn, của trường Sư phạm. Tôi đã đi công tác nhiều nơi, và quà cho Khánh trong những lần đi xa, là những câu hát ru của những người mẹ khắp mọi miền quê. Đó là câu hát của người mẹ dân tộc STiêng tỉnh Khánh Hòa hát như gieo vào lòng con mình một mầm sống bất tận: Mẹ dỗ con con ơi đừng khóc. Mẹ ru con con ơi ngủ đi, mẹ địu con trên tấm lưng gầy. Bươm bướm bay bay vào giấc ngủ. Đậu lên mũi, mùi chuối chín cây. Con bươm bướm lại cất cánh bay. Đậu lên mũi mùi thơm mía ngọt. Là những lời răn dạy con từ nhỏ về tính dứt khoát, ngay thẳng của những bà mẹ miền Trung: Đã thương thì thương cho chắc, còn mà trục trặc thì trục trặc cho luôn, đừng như con thỏ đầu truông, khi vui giỡn bóng khi buồn ngó trăng... Em vẫn bảo với tôi rằng, ai đã từng được sống với những lời hát ru, thì làm sao mà ác được!

Tôi hồ như đã bị phố xá nuốt chửng, cuốn phăng mình theo dòng xoáy công việc. Nhưng khoảng lặng của riêng tôi vẫn là những lời hát đã thành máu thịt, nên mỗi lần đến miền quê nào đó nghe ru, lại thẫn thờ như cậu bé bên giậu vắng năm nào. Đó là một trưa bên con kinh nhỏ của một miền quê tỉnh Hậu Giang với những lời ru hiu hiu theo cánh võng, se se những tán lá dừa, không gian như nhẹ lại trước lời ru của bà ngoại ru cháu: Ầu ơi, thương nhau bụi cỏ cũng ngồi. Đám tranh cũng lội, rừng chồi cũng băng. Đất nước của chúng ta, những miền quê của chúng ta, hồn hậu và tình nghĩa là vậy. Đẹp ngay ở bài học đầu đời cho trẻ thơ, nhưng cũng là những bài học cho tâm hồn những người lớn không bao giờ cũ.

Gần đây, tôi lại một lần nữa thảng thốt vì một câu hát ru mà không ai là không biết: Lá vàng đang ở trên cây, lá xanh rụng xuống thương thay hỡi trời. Câu hát ấy được hát trong nghĩa trang đường 9 Quảng Trị, của một người mẹ đến thăm con, tay run run sờ sờ vào tấm bia đã nhuốm dấu rêu hơn 30 năm rồi. Ba mươi năm, một giấc mơ bảng lảng, chiến tranh đâu đã kết thúc trong lòng mẹ, để lời ru kia nao lòng đến thế. Mẹ hát cho người con hy sinh, hay là hát cho những người còn sống, rằng hãy biết yêu thương nhau, có trách nhiệm và hãy đối xử tốt với nhau hơn?

Mới đó mà Khánh của tôi đã ra trường. Với tấm bằng khá, nhưng với ngành Sư phạm, em cũng rất chật vật đi xin việc ở thành phố, đủ các loại yêu sách, kèn cựa đến ngạt thở. Tự bao giờ, câu hát ru mà tôi sưu tầm được từ một vùng quê nọ lại vận vào em: Đất xấu làm hại kiếp hoa, số nghèo làm hại con nhà thông minh. Tôi cũng chỉ biết lục trong ký ức ra một câu hát ru để khuyên em, mà tôi biết em cũng rất thuộc: Chớ than phận khó ai ơi, còn da lông mọc, còn chồi nảy cây..

Hoàng Nguyên

Trong chương trình “Mãi mãi niềm tin theo Đảng” vào tối 16/1 – chương trình chính luận nghệ thuật chào mừng kỷ niệm 96 năm Ngày thành lập Đảng, hướng tới Đại hội XIV của Đảng, ca sĩ Anh Tú tạo nhiều bất ngờ khi giới thiệu đến công chúng ca khúc mang tên “Thưa Đảng” do chính anh sáng tác.

Trước thềm trận bán kết Vòng chung kết U23 châu Á, cái tên U23 Trung Quốc mang đến nhiều suy ngẫm lẫn tò mò. Không hào nhoáng, không áp đảo về mặt thế trận, đội bóng trẻ đến từ Đông Á lại lặng lẽ tiến sâu bằng một con đường khác biệt: phòng ngự đến tận cùng và chắt chiu từng khoảnh khắc sinh tồn. Đó không phải là lối chơi hấp dẫn, nhưng lại là một bài toán thực sự hóc búa cho bất kỳ đối thủ nào, trong đó có U23 Việt Nam.

Giữa trùng khơi, trong nhịp sóng vỗ nơi đảo tiền tiêu của Tổ quốc, hơn 1.900 người dân cùng các lực lượng vũ trang trên đặc khu Thổ Châu (tỉnh An Giang) đang hân hoan, tin tưởng hướng về Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng. Đây không chỉ là sự kiện chính trị trọng đại của dân tộc mà còn mang theo bao mong muốn, kỳ vọng về một cuộc chuyển mình lịch sử cho Tổ quốc trong kỷ nguyên vươn mình.

Thực hiện cao điểm tấn công, trấn áp tội phạm, bảo đảm an ninh, trật tự Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng và Tết Nguyên đán Bính Ngọ năm 2026, Công an tỉnh Điện Biên vừa bắt 1 đối tượng, tang vật thu giữ 10 bánh ma túy.

Trong bối cảnh địa chính trị toàn cầu có những chuyển dịch phức tạp, Greenland giờ không chỉ là một hòn đảo tự trị băng giá xa xôi của Đan Mạch. Tổng thống Donald Trump gần đây thường xuyên khẳng định, Mỹ phải kiểm soát Greenland để chống lại mối đe dọa từ các đối thủ ở khu vực Bắc Cực. Đặc biệt, với sự xuất hiện của hệ thống Vòm Vàng và hệ thống vũ khí hiện đại, nhu cầu kiểm soát Greenland trở nên đặc biệt cấp thiết.

Trong không khí Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng, đồng chí Nguyễn Hồng Thái, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Bắc Ninh đã trả lời phỏng vấn các cơ quan báo chí trung ương và địa phương về tầm nhìn, mục tiêu và những định hướng lớn nhằm xây dựng Bắc Ninh phát triển nhanh, bền vững, hiện đại, giàu bản sắc; phấn đấu trở thành thành phố trực thuộc Trung ương trước năm 2030.

Những ngày gần đây, dư luận cả nước đặc biệt quan tâm đến thông tin báo chí phản ánh việc xuất hiện một ngôi nhà rường bằng gỗ dựng ngay trước cổng vào bửu thành của Lăng Hoàng thái hậu Từ Dụ, đồng thời một cổng gỗ dạng tam quan cũng được dựng ở khu vực phía ngoài Lăng vua Thiệu Trị. Cả hai công trình đều do Trung tâm Bảo tồn Di tích cố đô Huế cho xây dựng, với lý do “phục vụ hương khói, nghi lễ” và được thực hiện từ nguồn xã hội hóa.

Với 88 ca ghép gan cho bệnh nhi, Bệnh viện Nhi Trung ương hiện là đơn vị có số ca ghép gan nhi nhiều nhất tại Việt Nam, trong đó có những ca đòi hỏi kỹ thuật khó. Sau mỗi ca ghép thành công là một tương lai được viết lại, một cuộc đời được hồi sinh từ lòng nhân ái của người hiến và gia đình, cùng sự tận tâm, nỗ lực của các y bác sĩ. Ca ghép thứ 88 được thực hiện cuối năm 2025 là dấu mốc quan trọng đánh dấu lần đầu tiên Bệnh viện Nhi Trung ương thực hiện thành công ca ghép gan từ người hiến chết não cho bệnh nhi 3 tuổi bị teo đường mật bẩm sinh.

Ngày 18/1, Ban Quản lý dự án Chương trình phát triển các đô thị loại II (thuộc Sở Tài chính TP Huế) cho biết, đã ban hành quyết định xử phạt Công ty Cổ phần 479 Hòa Bình với tổng số tiền hơn 1,5 tỷ đồng do vi phạm tiến độ hợp đồng tại gói thầu số 28 nâng cấp, mở rộng cầu Vỹ Dạ và xây dựng tuyến đường 100m nối khu đô thị A-B thuộc khu đô thị An Vân Dương.

©2004. Bản quyền thuộc về Báo Công An Nhân Dân.
®Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Công An Nhân Dân.
English | 中文