Chuyện về Calisto & những bài học cho một nền bóng đá
>> VFF có nhiều phương án thay thế "ông Tô
"Rảnh không, mình gặp nhau nhé…?" - ông điện thoại mời tôi đi thẩm trà - cái thú mà cả tôi và ông đều thích. Bên ly trà nóng, tất nhiên vẫn là những câu chuyện về bóng đá, về Calisto - người bạn thân của ông, nhưng tính chất câu chuyện thì khác hẳn mọi ngày, bởi nói như ông thì: "Calisto ra đi, là người rất gắn bó với ông ấy, mình muốn nói một lần cho hết, và nói trong tư cách của một người hâm mộ BĐVN trăn trở với BĐVN, chứ không phải trong tư cách của một lãnh đạo VFF…".
Được sự cho phép của ông, tôi xin viết tất cả những tâm sự rất đáng suy nghĩ đó lên mặt báo - dù nói thật, có những chỗ cá nhân tôi không hẳn đã đồng tình với ông - Phó Chủ tịch VFF Nguyễn Lân Trung.
Lời buột miệng trong thang máy
Chưa kịp nhấp ngụm trà đầu tiên, ông đã bắt đầu câu chuyện với việc chở HLV Calisto đến một tòa soạn báo điện tử uy tín khi nhà cầm quân này trở lại Việt Nam sau Noel năm vừa rồi. Ông kể: "Khi đọc được một bài báo phê phán mình và ĐTVN trên tờ báo điện tử đó, HLV Calisto nóng mặt lắm, nên đã lập tức đề nghị tôi chở đến toà soạn báo. Nhưng đến nơi rồi thì chúng tôi được anh Phó TBT tờ báo cho biết đấy là bài họ lấy lại từ một tờ báo khác, chứ không phải là sản phẩm của phóng viên mình. Sau khi bị Calisto phản đối, họ đã gỡ bài báo đó xuống, và chuyện đến đây coi như xong".
Tuy nhiên khi quay ra thang máy, HLV Calisto tỏ ra căng thẳng khác thường. Và đột nhiên nhà cầm quân người Bồ Đào Nha buột miệng: "Sau Tết, tôi sẽ nghỉ việc". Ông Trung nhớ lại cảm giác của mình lúc ấy: "Tôi cứ tưởng mình nghe nhầm. Nhưng khi biết chắc là không nhầm thì tôi thấy khá buồn. Thế nên, trước khi ra xe ôtô về, chúng tôi đã đứng ngay trước cổng tòa soạn báo để tranh luận với nhau gần cả tiếng đồng hồ". Trong cuộc tranh luận này, ông Trung cố thuyết phục Calisto rằng ra đi là một sai lầm, trong khi HLV Calisto chứng minh điều ngược lại.
![]() |
|
Ông Nguyễn Lân Trung (phải) là quan chức VFF thân thiết nhất với HLV Calisto. Ảnh: Quang Minh. |
Nói là làm, sau Tết Nguyên Đán, khi cùng nhau xem xong một trận đấu của CLB Hòa Phát trên sâng Hàng Đẫy, HLV Calisto mời ông Trung đi ăn tối ở viện Goeth trên phố Nguyễn Thái Học. Biết là "có vấn đề" nên ông Trung điện thoại rủ Tổng thư ký VFF Trần Quốc Tuấn đi cùng.
Và trong bữa ăn thì chuyện từ chức đã được ông Calisto chính thức đề cập. Nhưng có một chi tiết chưa ai biết, đó là trước khi chia tay HLV Calisto, ông Trung hỏi người bạn già: "Ông ra đi thật, và không bao giờ trở lại Việt Nam nữa sao?". HLV Calisto nheo mắt rồi bảo: "Ồ không, sẽ có ngày tôi trở lại".
Áp lực - liều thuốc độc của sự sáng tạo
Ông Trung hé lộ: "Trong tất cả những câu chuyện trước và sau khi chia tay ĐTVN thì chuyện mà ông Calisto đề cập nhiều nhất đều liên quan tới hai chữ: "Áp lực". Nhưng đấy không phải là áp lực cho ông như nhiều người nhầm tưởng, mà là áp lực cho các cầu thủ trẻ của ĐT U.23 Việt Nam". Ông Trung nói rằng nhà cầm quân người Bồ Đào Nha đã rất buồn khi đọc trên báo một câu đại ý rằng: "SEA Games 26 tới, nếu ĐT U.23 Việt Nam không vô địch thì coi như… vứt".
Theo lời kể của ông thì ngay sau khi đọc được thông tin này HLV Calisto đã giơ 4 ngón tay và phân tích 4 yếu tố để một đội bóng có thể vô địch SEA Games, bao gồm: Một lối chơi tốt, một nền tảng thể lực - kĩ thuật tốt, một tinh thần tốt và sự may mắn. Nhưng ông Calisto cho rằng trong 4 yếu tố này, chúng ta chỉ có thể đảm bảo được một yếu tố duy nhất, đó là "lối chơi tốt". Ngay cả yếu tố tinh thần - điều mà nhiều người cho là vũ khí của BĐVN với ông Calisto cũng không phải là một sự đảm bảo chắc chắn.
Lý lẽ của ông là: Chúng ta có tinh thần thì Thái Lan, Indonesia, Malaysia, và cả Lào nữa - tất cả cũng sẽ có tinh thần. Nói tới chỗ này, ông Trung trầm giọng: "Sau khi phân tích cặn kẽ, HLV Calisto kết luận rằng người ta không thể bắt ĐT U.23 vô địch SEA Games như vậy được. Nhưng thực tế là người ta đã làm như vậy - và đấy chính là một cách gây áp lực không cần thiết lên những cầu thủ trẻ".
Ông Trung nói thêm: "Tôi nhớ đến cái không khí đáng sợ xảy ra với ĐT U.23 Việt Nam trước trận chung kết SEA Games 25 tại Lào. Hồi ấy áp lực vô địch đã khiến tất cả các cầu thủ đều bị căng thẳng. Họ giam mình trong phòng, ít chịu nói chuyện, chia sẻ với người khác, và đặc biệt là đã mất ngủ - một triệu chứng ảnh hưởng nghiêm trọng tới thể lực. Và khi trận chung kết diễn ra thì họ gần như không nhấc chân nổi nữa".
Giảm áp lực bằng cách không đặt chỉ tiêu?
Theo ông Trung thì với những cầu thủ ở ĐTQG như Minh Phương, Tài Em, Công Vinh, Việt Thắng, việc phải sống trong áp lực và chiến thắng là đương nhiên. Nhưng với những cầu thủ trẻ ít va chạm thì áp lực lại giống như một liều thuốc độc giết chết sự sáng tạo.
Ông Trung nói: "HLV Calisto tiếng là một chuyên gia tinh thần nhưng cũng đã thất bại trong việc "giải phóng tinh thần" của các cầu thủ khỏi bóng ma của những áp lực trước trận chung kết SEA Games 25. Và bây giờ, dường như ông cũng đã lường trước được những điều như vậy ở SEA Games 26, đặc biệt là trong bối cảnh bóng chưa lăn nhưng áp lực đã xuất hiện thông qua câu nói: "SEA Games này, nếu không có vàng thì vứt đi".
Sau khi nói rất nhiều về Calisto và về "cái liều thuốc độc áp lực" đối với các cầu thủ trẻ, ông Trung đưa ra một đề xuất táo bạo: "Theo tôi hãy giúp ĐT U.23 QG đạt được thành tích tốt nhất ở SEA Games tới bằng cách giải phóng áp lực cho họ. Mà cách giải phóng tốt nhất là không giao chỉ tiêu gì cả".
Ông Trung nói thêm: "Trong những cuộc họp sắp tới ở VFF, tôi sẽ thẳng thắn nói rõ điều này. Tôi biết nói ra điều đó sẽ có nhiều người ghét và phản đối, nhưng sống cùng HLV Calisto và các cầu thủ trẻ qua kỳ SEA Games 25 vừa rồi, cá nhân tôi nghĩ rằng đó là việc rất nên làm…"
