Cốc nước vơi đi một nửa
Thì ra chỉ một nửa cốc nước, người ta có thể đánh giá trái ngược nhau. Quan niệm và góc nhìn nhiều khi có thể biến một sự thật khách quan trở nên giả dối là vì thế.
Mới đây, một đồng nghiệp của tôi có kể một câu chuyện liên quan đến một nhóm phóng viên truyền hình tác nghiệp tại địa phương anh. Số là hôm đó, nhóm phóng viên nọ xin về tìm hiểu thực trạng cuộc đấu tranh chống tệ nạn buôn bán và sử dụng ma tuý ở một phường điển hình.
Bạn tôi bảo, nếu phản ánh được thực trạng ấy sẽ là sự cảnh tỉnh các cơ quan chức năng của địa phương tìm ra những biện pháp hữu hiệu đấu tranh với tệ nạn khó trị này. Hôm đó, nhóm phóng viên được tự do thực hiện phóng sự điều tra ấy mà không hề gặp bất cứ một khó khăn, phức tạp nào.
Nhưng hỡi ôi, khi phóng sự ấy được phát trên sóng truyền hình, những người dân của thành phố bạn tôi bị một phen ngơ ngác. Cả thành phố dường như bị "sốc" vì tận mắt nhìn thấy những con nghiện - có người là thân nhân họ - đang ngang nhiên chích ma tuý giữa "thanh thiên bạch nhật" mà không bị ai ngăn cản.
Tất nhiên sau đó, những cú điện thoại của cấp trên chỉ đạo phải kiểm tra và xử lý ngay một sự thật không bình thường ấy. Tất cả các cơ quan chức năng đều khẩn trương vào cuộc với tinh thần khách quan vô tư nhất. Đủ thấy "sức mạnh", vai trò của truyền thông, báo chí ngày nay nhạy cảm đến mức nào.
Nhưng hỡi ôi. Sau một phóng sự tưởng như là "sự thật", lại có một sự thật khác đau lòng hơn, một sự thật rõ như ban ngày. Theo điều tra của cơ quan bạn tôi, những người xuất hiện trong phóng sự truyền hình kia đúng là những "con nghiện 100%".
Nhưng theo lời tường trình của họ thì hôm đó, họ được một "ai đó" cho tiền để chích ma tuý nhằm phục vụ cho những cảnh quay của nhóm phóng viên đang tác nghiệp. Một sự "hảo tâm" có thể của "cò mồi", hoặc có thể của "bạn nghiện" đã khiến họ vô tình trở thành những "diễn viên đóng thế" ngoạn mục cho những "tác phẩm báo chí" chỉ hàm chứa một nửa sự thật. Mà một nửa sự thật thì ai cũng biết là gì rồi…
Tôi rất muốn tin rằng, những đồng nghiệp báo chí của chúng tôi đã không tham gia vào quá trình dàn dựng sự thật kia. Bởi tôi cũng rất muốn tin rằng, họ sẽ không có dụng ý gì trong việc phản ánh sai sự thật ở một địa phương để phục vụ cho một mục đích cá nhân nào cụ thể. Cũng có thể, nhóm phóng viên nọ nhận lệnh đi làm một phóng sự điều tra, họ muốn có một sự thật "đẹp" như trong kịch bản có sẵn. Và đơn giản họ đã "uốn" sự thật, "mạo" dựng sự thật để với mục đích duy nhất hoàn thành phóng sự điều tra kia cho kịp thời gian.
Nhưng dù có biện minh kiểu gì thì phóng sự về những con nghiện lộng hành trên đường phố kia cũng đã phát lên. Xem phóng sự đó, dường như không khán giả nào không tin đó là sự thật. Chỉ những người nghiện tội nghiệp và những ai đứng sau dựng nên cảnh quay kia mới biết rõ về sự thật trớ trêu ấy.
Và như một lẽ tự nhiên, sau khi phóng sự được phát trên truyền hình, một sự thật trong trẻo hơn vừa mới xuất hiện: Những người nghiện - "nhân vật" bất đắc dĩ trong phóng sự kia đã chính thức lên tiếng trước cơ quan chức năng. Họ đã dũng cảm nói rõ sự thật. Đó phải chăng là sự phản ứng của danh dự?
Sự thật là bản chất của báo chí, là vấn đề cốt tử của nghề báo. Câu chuyện nhập môn "nửa chiếc bánh mỳ và nửa sự thật" trở thành hành trang của các sinh viên báo chí khi vào đời. Nhưng với cách làm báo theo kiểu "dàn dựng", mạo danh sự thật, nhà báo có thể biến một người anh hùng trở thành kẻ tội đồ. Tạo dựng sự thật trong báo chí với mục đích gì đi nữa đều xấu xa, không thể chấp nhận