Công chúng sân khấu và vấn đề giáo dục thẩm mỹ
Những sáng tạo nghệ thuật phải luôn luôn nhận thức rằng, nghệ thuật không chỉ là phương tiện giải trí, mà còn là công cụ giáo dục, truyền đạt kiến thức; quần chúng tiếp nhận bản thông điệp viết bằng ngôn ngữ nghệ thuật. Họ mong muốn tìm thấy ở đấy những phát hiện mới mẻ về cuộc đời; về con người và xã hội. Họ tin ở khả năng khái quát và biểu hiện ở nghệ sĩ sẽ giúp họ nhận ra những chân lý bấy lâu ẩn giấu trong mớ bòng bong của cuộc sống thường ngày. Họ có thể say mê theo dõi những vở kịch đến mức thuộc lòng để thưởng thức nghệ thuật luôn luôn tươi mát, để sống lại niềm háo hức kỳ diệu trước những tài năng điêu luyện của nghệ sĩ.
Đi sâu vào lý tưởng thẩm mỹ của công chúng, chúng ta thấy rằng, một nhân vật "đẹp" phải có tính cách trung thực và cuộc sống trong sạch. Qua nhiều lần điều tra, ta lại thấy lý tưởng thẩm mỹ của nhân dân ta cũng đồng nhất với lý tưởng sống.
Tuy vậy, trình độ thưởng thức và thị hiếu nghệ thuật trong công chúng của ta hiện nay còn nhiều vấn đề phải bàn. Do vậy, nếu trong chúng ta có ai còn muốn chạy theo thị hiếu tầm thường, kém phẩm chất nghệ thuật để "câu khách" thì rõ ràng là có tội với lịch sử. Xu hướng chạy theo thị hiếu tầm thường, một mặt làm giảm giá trị nghệ thuật, phản ánh sai lệch cuộc sống và do đó tác động nguy hiểm đến sự thưởng thức của quần chúng, làm suy giảm ý thức của mọi người.
Trong tình hình công chúng của ta rải rác còn xuất hiện sự xao động, quan điểm thẩm mỹ lành mạnh, đúng đắn, có nơi, có lúc bị uy hiếp, thì vai trò hướng dẫn, uốn nắn của người nghệ sĩ chân chính lại trở nên bức thiết. Sân khấu cũng như các loại hình văn học - nghệ thuật khác phải góp phần nâng cao trình độ thưởng thức và xây dựng thị hiếu lành mạnh cho mọi người. Một vở kịch tốt, có nội dung hay với những gương sáng trong lao động và chiến đấu được thể hiện bằng một hình thức nghệ thuật nhuần nhuyễn, tươi mát sẽ góp phần tạo nên những mỹ cảm mới mẻ ở người xem.
Đối với chúng ta, công chúng là vấn đề hàng đầu. Chúng ta diễn cho những người đang làm cuộc cách mạng xã hội chủ nghĩa này xem, chứ không phải cho ai khác. Tất cả những gì đưa lên sân khấu đều phải vì hôm nay, phục vụ hôm nay, để tham gia vào việc giáo dục thẩm mỹ, giáo dục đạo đức cho họ. Diễn cho công chúng phải có mục đích. Tính mục đích của văn hóa - nghệ thuật luôn luôn có ở bất kỳ giai cấp nào, ở chế độ nào. Không có hoạt động văn hóa - nghệ thuật nào không có mục đích.
Và như đồng chí Hoàng Tùng đã nói: "Nhiệm vụ của sân khấu nói riêng và của văn hóa - nghệ thuật nói chung là nâng cao tâm hồn Việt
Nói đến công chúng, dù ở bất kỳ loại hình nghệ thuật nào, trước hết phải nói đến thanh niên. Phải đặt cho mình nhiệm vụ phục vụ thanh niên, hướng dẫn và nâng cao dần thị hiếu cho thanh niên, bởi lẽ giản đơn họ đang và sẽ là lớp người nắm giữ vận mệnh của Tổ quốc, hơn nữa họ luôn luôn là công chúng nhiệt tình nhất của mọi ngành nghệ thuật. Tương lai của ngành nghệ thuật sân khấu cũng phụ thuộc vào sự tham gia sắp tới của những tài năng trẻ.
Trong xã hội chúng ta, sự phát triển của mỗi người là điều kiện phát triển của mọi người. Không có sự phát triển của mỗi người thì sự phát triển của một vài người không thể trở thành một nền văn hóa - nghệ thuật lớn.
Sâu khấu ngày càng trở nên cấp thiết đối với mọi người, nhất là đối với lớp trẻ hôm nay, đối với cuộc đấu tranh khẳng định cái đẹp, cái cao cả trong các quan hệ giữa người với nhau, nhằm nâng cao dần thị hiếu nghệ thuật và quan điểm sống lành mạnh cho quần chúng nhân dân.
Vậy nhiệm vụ đặt ra cho ngành sân khấu là gì? Vấn đề cốt lõi vẫn là giá trị của tác phẩm, mà lượng tác phẩm chủ yếu là phải nhằm vào đối tượng trẻ.
Bàn về tác phẩm sân khấu cho quần chúng thanh niên là vấn đề không đơn giản. Ở đây có biết bao nhiêu vấn đề đang đặt ra cho những người nghệ sĩ có trách nhiệm vô cùng lớn lao và cao cả là đem nghệ thuật giáo dục, bồi dưỡng để hình thành nhân cách xã hội chủ nghĩa, vun trồng đời sống tâm hồn trong sáng, phong phú, tinh tế, nhân hậu cho hàng triệu con người.
Ở đây chúng tôi chỉ giới hạn ở vấn đề khai thác tính thẩm mỹ ở thế giới tự nhiên trong việc nâng cao tính xúc cảm chân thực mãnh liệt trước cái đẹp, cái tốt trong quan hệ giữa người với người, trong quan hệ giữa bố mẹ và con cái, anh chị em và bạn bè, - một vấn đề tưởng chừng là đơn giản, nhàm chán, song thực ra rất cơ bản, rất nhân bản trong việc xây dựng nền móng đạo đức thẩm mỹ của con người như đồng chí Lê Duẩn thường nhắc nhở: "Nếu không có một tình yêu thực sự sâu sắc đối với cha mẹ, thì cũng khó nói đến tình yêu Tổ quốc, đến tình cảm cách mạng".
Quá trình xây dựng chủ nghĩa xã hội đòi hỏi phải hình thành con người mới, phát triển toàn diện và hài hòa. Đó là mục đích chủ yếu, đồng thời là điều kiện quan trọng nhất. Ngay trong thời cổ đại, ước mơ về một con người như vậy - tượng trưng cho lý tưởng phát triển xã hội - đã chế ngự trong suốt lịch sử nhân loại.
Xã hội xã hội chủ nghĩa phát triển sẽ sáng tạo ra những điều kiện nhằm thực hiện nhiệm vụ phức tạp nhất là hình thành con người mới. Phải chăng là để thực hiện các nghĩa vụ giáo dục thẩm mỹ và nghệ thuật cho mọi người.
Lao động dựa trên chế độ sở hữu xã hội các tư liệu sản xuất đã từ lâu trở thành phương tiện quan trọng nhất để tạo nên và hoàn thiện con người mới, trong đó có việc hoàn thiện và phát triển thẩm mỹ của họ.--PageBreak--
Một trong những nhiệm vụ cấp bách của nhân loại là bảo vệ thiên nhiên, trả lại cho thiên nhiên ý nghĩa giáo dục thẩm mỹ của nó. Chế độ XHCN biến thiên nhiên thành tài sản chung của xã hội, thành đối tượng khoái cảm thẩm mỹ. Thái độ trân trọng đối với thiên nhiên tất nhiên sẽ gây thói quen cho người, nâng cao phẩm chất của họ và góp phần bảo vệ môi trường. Tuy vậy, ở đây khía cạnh thẩm mỹ của vấn đề chiếm một vị trí đặc biệt. Từ lâu mọi người đều biết rằng, trong quá trình nhận thức cái bí mật thiên nhiên của con người càng có cảm xúc thẩm mỹ bao nhiêu thì sự hoạt động của họ lại càng ít lệ thuộc vào ích lợi cá nhân trực tiếp bấy nhiêu.
Việc giáo dục thẩm mỹ một mặt đòi hỏi phải luyện cho con người tiếp xúc thoải mái với thiên nhiên để giúp họ tạo ra thế cân bằng giữa thiên nhiên với quá trình công nghiệp hóa.
Ở đây việc giáo dục thẩm mỹ như vấn đề giáo dục lao động đơn thuần đòi hỏi những phương tiện thực hành, những khía cạnh cải tạo và nhân đạo bằng "quy luật của cái đẹp" mà con người và thiên nhiên là các đại diện cân xứng.
Việc giáo dục thẩm mỹ tạo cho con người khả năng cảm thụ cái đẹp của thiên nhiên, thưởng thức cái đẹp bằng cách lợi dụng tính ưu việt của chủ nghĩa xã hội trong các quan hệ qua lại giữa con người với thiên nhiên. Việc giáo dục thẩm mỹ làm tăng các chức năng xã hội của nó, làm cho con người giàu thêm về tinh thần, phong phú thêm về đạo đức và tâm hồn.
Làm sao để có nhiều tác phẩm sân khấu có khả năng thu hút thanh niên vào thế giới tươi mát, khỏe khoắn và lành mạnh, chân thực mà bay bổng, làm sao để những tác phẩm đó góp phần giúp họ cảm nhận được cuộc sống đa dạng và phức tạp, giúp họ yêu thích thiên nhiên. Phải làm sao cho thiên nhiên trở thành đối tượng say mê, tìm kiếm và khám phá, sáng tạo của tuổi trẻ. Đối với họ, thế giới tự nhiên là kho báu vô cùng quý giá, phong phú và kỳ diệu về giá trị thẩm mỹ đạo đức, về giá trị nhận thức tình cảm, dẫn dắt thanh niên đến những tưởng tượng kỳ thú, những ước mơ táo bạo và do đó dần dần hình thành ở họ lòng khao khát sáng tạo, ham muốn sống tốt và có ích cho đời.
Từ lòng yêu thiên nhiên say đắm, tha thiết làm nảy sinh những tình cảm trong sáng; dễ rung động trước vẻ đẹp của quê hương, của xóm làng, của góc phố, một bầu trời, một cánh chim, một mái trường, một dòng sông, một cánh đồng.
Thường những tình cảm đẹp đẽ này làm nảy sinh cái tốt, cái nhân ái trong tâm hồn tuổi trẻ. Những cái tốt, cái nhân ái ấy được kích thích, gợi mở, nảy nở, sinh sôi trong tâm hồn lớp trẻ do những câu chuyện dân gian, do tiếp xúc thường xuyên có hướng dẫn đạo đức của bố mẹ, của đoàn thể và cơ quan đối với thiên nhiên.
Nó để lại dấu ấn khó phai mờ trong tâm trí, trong ký ức của thanh niên, nhất là khi họ thưởng thức những tác phẩm dân gian hay cổ tích. Đưa trả cho tuổi trẻ những tác phẩm nghệ thuật hoàn chỉnh cả về nội dung lẫn hình thức và tính thẩm mỹ trọn vẹn đã trở thành nguyên tắc trong giáo dục thẩm mỹ bằng nghệ thuật cho thanh niên. Vì vậy, khi đưa ra những tác phẩm nghệ thuật tới cho thanh niên, chúng ta phải thực sự có trách nhiệm và phải xuất phát từ một tình thương yêu lớp trẻ.
Quả thật sáng tác nghệ thuật cho quần chúng thanh niên không thật dễ dàng. Tính hoàn hảo về nghệ thuật là tiền đề trước tiên và bức thiết nhất trong việc thực hiện chức năng giáo dục của nhà hát và vở diễn trong thanh niên. Giáo dục bằng sân khấu đòi hỏi một nghệ thuật chân chính. Chỉ có nghệ thuật chân chính thực sự mới có khả năng tác động đến lớp trẻ, gợi lên ở họ những tư tưởng và tình cảm cao thượng.
Tình yêu đối với lớp trẻ, sự quan tâm đến quên mình vì trẻ, việc sẵn sàng trao cho trẻ những gì tốt nhất của bản thân - tất cả những điều này làm nảy sinh và nuôi lớn trong chúng ta một khả năng là biết sáng tạo cho cuộc đời tốt đẹp hơn. Tất cả cái ý nghĩa nhân văn cao đẹp ấy cũng chính vì thế mà tốt hơn gấp bội. Cái đáng sợ trong con người là sự lạnh lùng băng giá, thờ ơ đối với cuộc sống, với con người là không cảm xúc, không rung động đối với những cái gì không là của mình, không thể chiếm về mình. Đó chính là nguồn gốc và biểu hiện của lối sống ích kỷ, vụ lợi - kẻ thù của đạo đức xã hội chủ nghĩa.
Một trong những nguyên nhân cơ bản nhất của sự chai sạn tâm hồn, nghèo nàn xúc cảm, không kiên trì, mềm yếu về đạo đức của một số thanh niên là sự lạc hậu về đời sống xúc cảm và thẩm mỹ, là thể hiện thế giới nội tâm nghèo nàn. Đó chính là kẻ thù đáng sợ nhất của chúng ta.
Nghệ thuật sân khấu sẽ bù đắp cho chỗ thiếu hụt đó. Chúng ta sẽ nuôi dưỡng những tâm hồn con trẻ đó để mình được nhân đôi hạnh phúc