Dàn dựng lại các vở kịch cổ điển: Làm sao khỏi phí?

13:40 12/10/2008
Thời gian gần đây, giới sân khấu rộ lên nhiều ý kiến về việc Nhà hát Tuổi trẻ được Bộ VH - TT & DL giao nhiệm vụ dàn dựng 100 tác phẩm kịch cổ điển và thực tế Nhà hát Tuổi trẻ đã bắt tay vào dàn dựng một số tác phẩm để bước đầu giới thiệu với công chúng yêu kịch.

Không cần bàn nhiều ta cũng thấy đây là một chủ chương hoàn toàn đúng đắn và vô cùng quan trọng cho sự phát triển của sân khấu nước nhà cũng như trong xu thế hòa nhập của đất nước ta hiện nay thì việc để cho công chúng được tiếp thu những di sản sân khấu thế giới là một việc làm cũng rất cần thiết và bổ ích.

Nhưng làm như thế nào lại là việc chúng ta cần bàn để việc tiến hành dàn dựng 100 vở kịch cổ điển không chỉ mang tính hình thức, tránh lãng phí và thực sự mang lại hiệu quả thiết thực như mong muốn.

Trước tiên, theo tôi, chúng ta cần hoan nghênh việc làm đầy ý nghĩa nhưng cũng đầy gian khó của Nhà hát Tuổi trẻ khi dám xông vào một công việc mà nói theo nhiều "bậc trưởng lão" trong làng sân khấu là hơi quá sức mình. Nhưng chẳng lẽ vì vậy mà không thử sức sao?

Vả lại, như NSND Lê Hùng đã từng phát biểu: Nhà hát Tuổi trẻ sẽ huy động thêm lực lượng các nhà hát bạn để cùng thực hiện cho vở diễn có chất lượng. Vậy thì ngại gì mà không làm?

Đây là bước đầu của kế hoạch dàn dựng 100 tác phẩm cổ điển do Bộ VH-TT&DL trao nhiệm vụ nhưng thực tế, trong nhiều năm trước đây, Nhà hát Tuổi trẻ cũng đã từng làm nhiều vở cổ điển như: Đạo diễn J.Buoc Bol từng làm vở “Chim sơn ca” của J. A nui, đạo diễn Phạm Thị Thành làm vở “Ôtenlô”, “Rômêo Juliet”, đạo diễn Lê Hùng với “Nhà búp bê”, “Mácbét”…

Xa hơn nữa, ta có thể kể đến đạo diễn Nguyễn Đình Nghi đã từng dàn dựng vở “Âm mưu tình yêu” cho Đoàn kịch Hà Nội, “Êdốp”, “Hécnani” cho Đoàn kịch Hải Phòng, vở “Vua Lia” cho Nhà hát Kịch Việt Nam, hai đạo diễn Alanh Nôts và Doãn Hoàng Giang dàn dựng vở “Giấc mộng đêm hè” cho Nhà hát Kịch Việt Nam, vở “Vụ án Êrôxtơrát” của Gơrigôri Gôrin do hai đạo diễn Sasô Xtôianốp và Dương Viết Bát dàn dựng cho Nhà hát Kịch Việt Nam…

Một cảnh trong vở kịch “Âm mưu và tình yêu” của Nhà hát Tuổi trẻ.

Dù ít hay nhiều, những vở diễn trên cũng đã đạt được những thành công nhất định và đã được công chúng chấp nhận, thậm chí có vở còn được đánh giá rất cao về mặt nghệ thuật.

Như vậy thì dù không tổng kết thành lý luận và đúc rút lại một cách có hệ thống, nhưng ít ra, chúng ta cũng có thể có được một số kinh nghiệm khi dàn dựng những vở kịch cổ diển.

Theo tôi, khi dàn dựng các vở kịch cổ điển, tất cả các thành phần tham gia dàn dựng bao gồm từ đạo diễn, nhạc sĩ, họa sĩ, nghệ sĩ biểu diễn… cho tới các thành phần phụ trợ đều phải có một thái độ rất nghiêm túc và một tinh thần trân trọng tuyệt đối coi như đang góp phần bảo tồn một di sản văn hóa mang tính phi vật thể của nhân loại. Cho nên tất cả các khâu sáng tạo đều phải thận trọng hơn rất nhiều so với làm các vở kịch hiện đại.

Trước tiên ở khâu kịch bản. Những người làm vở phải tìm hiểu thật kỹ về tác giả, về không gian, thời gian ra đời của vở diễn để khi dàn dựng, người xem dễ chấp nhận tính chính xác về lịch sử của vở diễn.

Đối với khán giả nước ngoài thì thời lượng xem một vở kịch cổ điển kéo dài khoảng 3 đến 4 giờ đồng hồ là chuyện bình thường. Nhưng ở ta, một vở kịch kéo dài như vậy là điều chưa quen và đôi khi chỉ vì như vậy mà khán giả không tới nhà hát. Vì vậy, đôi lúc các đạo diễn đành phải biên tập, rút ngắn lại vở diễn cho phù hợp với hoàn cảnh Việt Nam (như đạo diễn Doãn Hoàng Giang và Alanh Nôts đã từng làm trong vở “Giấc mộng đêm hè” của Nhà hát Kịch Việt Nam). Nhưng dù thế nào thì nhất thiết không được làm ảnh hưởng tới "xương sống" của vở kịch mà trong đó, tính cốt chuyện, tính xung đột kịch và hệ thống nhân vật kịch phải được đảm bảo chặt chẽ đúng như tinh thần sáng tạo của tác giả.

Bản thân mỗi tác phẩm kịch cổ điển, về mặt văn học đã có tính kinh điển của nó, nghĩa là nó là mẫu mực của văn chương, những lời thoại trong kịch cổ điển thường ít dùng từ sinh hoạt mà mang nặng tính trau chuốt của văn chương, mỗi lời nói ra đều khiến người nghe trầm trồ tán thưởng như được đọc những áng văn hay. Vậy thì, khi làm, theo tôi nghĩ, ta hãy tránh đưa những câu chữ mang chất hiện đại quá, sinh hoạt quá thay vào lời kịch nguyên bản để gây hiệu quả "tức thì" với khán giả. Vì như thế e rằng sẽ mất tính chất sang trọng của lời kịch cổ điển.

Về khắc họa tính cách nhân vật cũng vậy. Thông thường, các kịch tác gia bậc thầy đã tài hoa tạo nên những hình tượng nhân vật rất cụ thể và tỉ mỉ, thậm chí chỉ nguyên đọc lên ta cũng thấy các nhân vật hiện ra như bằng xương, bằng thịt trước mắt ta. Người nghệ sĩ biểu diễn chỉ khai thác nó theo sự chỉ đạo của đạo diễn, cộng thêm với những sáng tạo của mình để lột tả sao cho chính xác nhất tinh thần của nhân vật đã là hay lắm rồi. Vậy thì hà cớ gì trong vở diễn, một vài hình tượng nhân vật ta lại thay đổi cả tính cách, thay đổi cả những quy định về đời sống nhân vật mà tác giả đã bao công tạo nên?

Tôi nghĩ thế này không biết có đúng không nhưng theo tôi, chúng ta không nên muốn được tất cả. Nghĩa là vừa được tiếng là làm kịch cổ điển lại vừa được khách. Tất nhiên nếu khách đến xem càng đông thì tuyệt vời quá nhưng không phải chỉ vì điều đó mà ta làm hỏng mất mục đích cao cả của chúng ta.

Một khi ta đã chấp nhận làm kịch cổ điển thì ta phải cố gắng làm cổ điển cho ra cổ điển. Ta hãy hy sinh những hiệu quả tầm thường để đạt những mục đích cao cả là đem tới người xem những gì tinh tuý của sân khấu thế giới. Bởi vì ở kịch cổ điển cũng có yếu tố giải trí nhưng là yếu tố giải trí mang tính thẩm mỹ cao và có giá trị nghệ thuật cao chứ không phải chỉ vì thu hút khán giả và để vở diễn sống được mà ta đưa vào đó những mảng trò không ăn nhập gì với vở diễn và những thủ pháp câu khách của một vài chương trình văn nghệ nghiệp dư quần chúng mang thị hiếu thấp. (Mặc dù điều đó không phải là xấu nhưng theo tôi, nó không đúng chỗ).--PageBreak--

Ở nhiều nước có một nền sân khấu tiên tiến, khán giả đã xem rất nhiều kịch cổ điển cho nên những người làm sân khấu đôi khi muốn hiện đại hoá những vở kịch cổ điển để thay đổi không khí và để đưa những ý tưởng mang tính chất "thời sự" nhằm diễn đạt những tư tưởng cập nhật với cuộc sống hằng ngày hiện nay nên họ đã "mô đéc" hóa hình thức  những vở diễn cổ điển.

Ví dụ như tôi đã từng được xem họ diễn vở “Đông Juăng” mà mặc nguyên complê cravat như ngày nay. Hoặc trong Liên hoan Sân khấu về Ip Xen tại Oslo - Na Uy 2003, người ta diễn vở “Heđa Gablơ” với một bối cảnh, một cách sinh hoạt hiện đại như ngày hôm nay nhưng khán giả vẫn chấp nhận được… Nhưng được hoan nghênh hơn cả, được đánh giá cao vẫn là những vở làm mẫu mực và giữ nguyên dáng vẻ cổ điển.

Vậy thế nào là dáng vẻ cổ điển? Theo tôi, nó phải mang được đúng tinh thần, đúng không khí của không gian và thời gian ở kịch bản mà tác giả viết ra nó. Cái dáng vẻ cổ điển ở đây còn là cách xử lý các mối quan hệ của các nhân vật trên sân khấu theo đúng thời điểm quy định trong kịch bản. Nó mang tính chính xác cao về cấu trúc hình thái, về tập quán, phong tục của cái xã hội mà tác giả đã thu nhỏ lại trong tác phẩm. Cho nên, chúng ta không thể nào làm đại khái được. Cũng là cổ điển nhưng cổ điển thời Sếchxpia tại xứ sở sương mù lại khác xa với cổ điển thời Tsêkhốp nơi những lâu đài nguy nga bên cánh rừng bạch dương!

Và một điều quan trọng nữa là yếu tố sang trọng trong kịch cổ điển.

Với thế giới, kịch cổ điển cũng như nhạc cổ điển là một món ăn dành cho những tầng lớp có học, vì vậy thông thường, yếu tố sang trọng là vô cùng cần thiết. Cái sang trọng ở đây không đồng nghĩa với sự xa xỉ mà nó thuộc khái niệm thẩm mỹ. Có nhiều khi tốn tiền mà lại rất kém về thẩm mỹ, nhưng có khi sự thể hiện cực kỳ đơn giản nhưng mang lại hiệu quả cao và rất sang trọng.

Tới đây, tôi lại nhớ tới đạo diễn Nguyễn Đình Nghi có dạy tôi điều này: Trên sân khấu nếu có người ăn mày đang bới đống rác thì đống rác cũng phải đẹp và người ăn mày cũng phải sang trọng. Nghe thì có vẻ nghịch lý nhưng ngẫm kỹ ra ta mới thấy chí lý vì chỉ có nghệ thuật mới có được sự "phi lý đáng yêu" như vậy!

Đối với sân khấu Việt Nam ta, khi tiến hành dàn dựng kịch cổ điển, phải dàn dựng đúng như những gì mà thế giới đã từng làm không phải là một nguyên tắc bắt buộc nhưng  theo tôi là điều cần làm, bởi vì dù sao khán giả Việt Nam tuy đã được xem một số kịch cổ điển nhưng khái niệm kịch cổ điển vẫn còn được coi là mới cho nên trước hết chúng ta hãy cho khán giả của chúng ta được biết cái chất cổ điển "gin" cái đã chứ đừng đi tắt ngay sang thứ cổ điển "mô đéc". Nếu chúng ta đã quá vội vàng mà đưa các hình thức tân tiến vào hoặc nhìn nhận chưa được thấu đáo, chưa kỹ khi làm vở thì sẽ dẫn đến một điều vô cùng tác hại là: Khán giả, nhất là khán giả trẻ, sau khi xem sẽ thốt lên: Chả lẽ kịch cổ điển mà thế này à!

Còn một khâu nữa vô cùng quan trọng khi dàn dựng các vở kịch cổ điển. Đó là khâu nghệ sĩ biểu diễn.     

Ở nước ta, lâu nay khâu biểu diễn của diễn viên thường ít được chú ý và chúng ta thường dĩ hòa vi quý mà không nói thẳng với nhau những nhược điểm của diễn viên nên nghệ thuật biểu diễn gần đây sa sút rất nhiều so với các lớp đàn anh trước đây.

Đi sâu về vấn đề nghệ thuật biểu diễn, tôi xin phép sẽ đề cập trong một dịp khác nhưng chỉ trong phạm vi bài này, tôi xin mạnh dạn nói rằng (có thể có nghệ sĩ trẻ nào đó sẽ phật lòng):    

Trong bối cảnh chung của sân khấu ta hiện nay, thật hiếm để kiếm được một nghệ sĩ biểu diễn nào đủ thanh, đủ sắc có tầm cỡ để đảm đương được một số hình tượng nhân vật cổ điển mẫu mực như các nhân vật của Sếchxpia, Môlier, Tsêkhốp, Tào Ngu... Bởi vì những nghệ sĩ đó phải có một trình độ về chuyên môn giỏi, một tài năng thực sự đáng nể và một tinh thần làm việc cực kỳ nghiêm túc.

Giống như NSND Nguyễn Đình Nghi khi dàn dựng những vở kịch cổ điển đã bắt diễn viên phải nói đúng từng dấu chấm, dấu phẩy và trong từng câu thoại phải có đồ thị lên xuống rõ ràng, hằng ngày phải tập đi, tập đứng cho đúng cách, đúng dáng… điều mà có người cho là vẽ chuyện nhưng lại là điều tối cần thiết cho những vai kịch cổ điển.  

Chúng ta chỉ có thể có những nghệ sĩ tầm cỡ để thực hiện những vai kịch trên khi những nghệ sĩ đó phải thực sự đam mê và quyết tâm rèn luyện bản thân, chịu học, chịu đọc… Và ngay khi đã rèn luyện bản thân thường xuyên rồi thì trước mỗi vai kịch cổ điển, người nghệ sĩ lại phải tìm tòi các cách thể hiển khác nhau để làm giàu lên sự sáng tạo của diễn viễn chứ không thể diễn Onga trong kịch Tsêkhốp lại giống Heđa trong kịch của Ipxen.

Ngoài ra, các khâu khác khi tham gia sáng tạo nên tác phẩm cổ điển cũng cần phải được chú trọng, đó là khâu thiết kế sân khấu, phục trang và âm nhạc. Tất cả đều cần phải nghiên cứu kỹ càng và cẩn trọng để góp phần thành công cho tác phẩm.

Tôi nghĩ rằng: Nhất thiết, chúng ta chỉ đưa những tác phẩm cổ điển ra phục vụ công chúng khi đã thật hoàn chỉnh. Có nghĩa là phải làm thật kỹ các khâu của vở diễn và phải thực sự cầu thị, không chủ quan, gượng ép và cẩu thả...

D.C.

Trong những ngày cả nước hướng về Đại hội lần thứ XIV của Đảng, ở các thôn, bản miền núi tỉnh Quảng Trị, đời sống chính trị – xã hội vẫn diễn ra trong nhịp điệu quen thuộc của bản làng. Thông tin về Đại hội được người dân theo dõi qua các kênh chính thống, qua sinh hoạt chi bộ, qua trao đổi với cán bộ và người có uy tín; từ đó hình thành những suy nghĩ, mong muốn gắn liền với cuộc sống hằng ngày.

“Chiến dịch Quang Trung” vừa kết thúc với nhiều dấu ấn tốt đẹp cùng những cung bậc tình cảm sâu sắc của người dân vùng bão lũ đi qua dành cho lực lượng CAND sau hành trình nỗ lực xây dựng hơn 400 căn nhà ở miền Trung. Từ chiến dịch này, Công an phường Phú Yên là đơn vị duy nhất trong lực lượng Công an tỉnh Đắk Lắk được Bộ trưởng Bộ Công an tặng bằng khen.

Trong quá trình tìm hiểu thông tin, phóng viên Báo CAND đã có mặt tại một số cơ sở cai nghiện trên địa bàn TP Hà Nội, gặp gỡ một số bị can trong các vụ án và thân nhân của họ. Những chia sẻ của các bị can cùng nỗi xót xa của các bậc sinh thành có lẽ sẽ là bài học cảnh tỉnh cho không chỉ riêng ai.

Theo Viện Nghiên cứu phát triển TP Hồ Chí Minh, nhu cầu về nhà ở xã hội (NOXH) tại thành phố đến năm 2030 lên tới 974 nghìn căn. Trong số này, nhu cầu về NOXH cho công nhân chiếm khoảng 30%, sinh viên là 14%, các đối tượng yếu thế trong xã hội chiếm khoảng 4%, còn lại là các đối tượng viên chức, lực lượng vũ trang, người thu nhập thấp…

Nhằm đáp ứng nhu cầu đi lại tăng cao của người dân trong dịp Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026, các hãng hàng không tiếp tục triển khai tăng chuyến trên nhiều đường bay nội địa trọng điểm. Ngành đường sắt cũng liên tục lên kế hoạch nối toa tăng số chỗ ngồi. Điều này cho thấy, nguồn cung về các phương tiên giao thông trong dịp Tết không thiếu, tuy nhiên để mua được vé như giá mong muốn thì không dễ chút nào.

U23 Việt Nam vào đến vòng bán kết U23 châu Á 2026 với thành tích 4 trận toàn thắng. Chưa bao giờ trong lịch sử, U23 Việt Nam lại mạnh mẽ và gây ấn tượng đến như vậy.

Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng Cộng sản Việt Nam là sự kiện chính trị trọng đại của Đảng, Nhà nước và Nhân dân Việt Nam, trên tinh thần “chủ động phòng ngừa từ sớm, từ xa”, cùng với Công an toàn quốc thời gian qua Công an tỉnh Sơn La đã ra quân đồng loạt, triển khai các phương án hiệp đồng tác chiến, quyết tâm giữ vững ANTT ngay từ cơ sở.

Tối 17/1, đối thủ của U23 Việt Nam tại trận bán kết vòng chung kết (VCK) U23 châu Á 2026 đã chính thức lộ diện. Đó là U23 Trung Quốc, đội bóng tạo dấu ấn đặc biệt tại giải năm nay bằng lối chơi phòng ngự chặt chẽ và hiệu quả, trái ngược với xu hướng tấn công phổ biến ở các giải đấu trẻ.

Tại Vòng chung kết (VCK) U23 châu Á 2026, trận tứ kết giữa U23 Việt Nam và U23 UAE diễn ra đêm 16/1 đã được đẩy lên cao trào cảm xúc, khi hậu vệ cánh Phạm Minh Phúc: một cầu thủ trưởng thành từ lò đào tạo Thể thao Công an nhân dân (CAND) đã tỏa sáng đúng lúc với bàn ấn định tỷ số 3-2. Pha lập công ấy trở thành điểm tựa quan trọng giúp U23 Việt Nam giành vé vào bán kết.

©2004. Bản quyền thuộc về Báo Công An Nhân Dân.
®Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Công An Nhân Dân.
English | 中文