Đạo diễn Cường Ngô: Một mình trên tuyết lạnh
Và Cường Ngô đã cùng "The Golden Pin" chu du qua hơn 30 liên hoan phim quốc tế, với một loạt giải thưởng lớn nhỏ. Với Cường, điều đó không phải là quan trọng nhất, mà là được làm những bộ phim mình yêu thích. Anh đang trở lại Việt
Khởi đầu từ "Người Mỹ trầm lặng"
Cường khởi đầu ước mơ nghệ thuật của mình bằng việc học diễn viên tại Cao đẳng Sân khấu điện ảnh TP HCM. "Khi ấy gia đình tôi đã di chuyển qua Mỹ, mọi người muốn ổn định và muốn tôi đi cùng. Nhưng tôi chợt nghĩ, nếu qua Mỹ thì ước mơ nghệ thuật có lẽ sẽ chấm dứt. Vì mình sẽ rất khó để hòa nhập với một môi trường nghệ thuật quá xa với mình. Tôi muốn ở lại Việt
Bắt đầu tìm kiếm khóa học, các thủ tục thi tuyển và nhập học. Con đường điện ảnh của Cường Ngô được thay đổi, từ diễn viên qua… đạo diễn. 4 năm học tại trường Đại học Điện ảnh ở Toronto, Canada, anh cảm giác như mình bước vào một thế giới mà đi mãi vẫn chưa có điểm dừng. "Đi học làm cho mình thực sự có hứng thú với công việc làm phim thông qua những công đoạn cụ thể của nó. Nó là một cách làm phim hoàn toàn khác với những gì tôi đã được học. Và có một thư viện phim ảnh để bạn cần bất cứ thứ gì cũng có thể tìm kiếm được, từ lịch sử của các thể loại phim, những bộ phim cùng xu hướng và kể cả những tài liệu liên quan từ châu Á đến châu Phi, chứ không chỉ có Hollywood hay châu Âu. Nó như một điểm tựa vững chắc để nếu bạn thấy thiếu chắc chắn, có thể tìm kiếm và bồi đắp rất nhanh. Tôi nghĩ, cái này quan trọng hơn cả việc những gì bạn lĩnh hội tại giảng đường" - Cường chia sẻ.
Suốt 4 năm, Cường lầm lũi học và tới thư viện, cần mẫn như một chú ong thợ, cô độc tưởng như tuyệt đối. Cường nói, ngôn ngữ là một vấn đề thực sự mà dù có nỗ lực hội nhập tới đâu bạn cũng sẽ phải đối diện. Những ngày đầu qua
Trên giảng đường, tất cả đều nói tiếng Anh, nhưng với rất nhiều giọng tiếng Anh khác nhau, buộc người học phải cực kỳ chuyên chú. Những gì chưa nắm rõ, lại phải ghi chú lại, bắt đầu lên mạng và lên thư viện tìm kiếm. Đọc văn bản bao giờ cũng dễ hiểu hơn là cố gắng nghe tại giảng đường. Và đó là cách để Cường luôn là một trong những sinh viên đứng đầu, nằm trong số ít những sinh viên năm nào cũng được nhà trường đầu tư cho chuyện làm phim.
Tình yêu mạnh hơn định mệnh
Bộ phim "The Golden Pin" (tạm dịch là Cây trâm vàng) thực chất là phim tốt nghiệp của Cường. Nhưng, nó đã được thực hiện công phu như những bộ phim được đầu tư sản xuất chuyên nghiệp của các nhà làm phim nghệ thuật. Cường theo đuổi dòng phim nghệ thuật với nhiều ý tưởng đặc biệt. "The Golden Pin" là câu chuyện như vậy.
Thực ra, đề tài về người đồng tính không mới, nhất là với một đất nước quá cởi mở như
Cho đến một ngày, mẹ anh (do nhà văn Nguyễn Thị Minh Ngọc thủ vai) nói chuyện với anh. Thực ra bà đã biết điều đó và bà mong muốn con hãy đối diện với bản thân và phải tin vào sức mạnh tình yêu của chính mình. Bà kể câu chuyện của đời bà, ở một thế hệ lấy nhau vì cái nghĩa, khi mẹ anh đã trải qua cuộc hôn nhân không tình yêu. Bà muốn con hãy yêu thành thật, phải tin rằng, tình yêu có sức mạnh vượt qua cả định mệnh.
Tư tưởng cởi mở của người mẹ châu Á ấy đã gây xôn xao rất nhiều, với chính những đồng nghiệp
Chính vì thế, đề tài đồng tính không còn "hot" như cách mà các nhà làm phim và khán giả Việt
Người xem cần phải vận dụng những kiến thức về nghệ thuật cộng thêm, nếu muốn hiểu hết những tầng nghĩa mà "The Golden Pin" muốn truyền tải. "The Golden Pin" đã chu du qua 30 liên hoan phim quốc tế và được một số giải thưởng, trong đó được giải thưởng quan trọng của Cục Điện ảnh Canada, như một cách ghi nhận những đóng góp của người nghệ sỹ trẻ đến từ Việt Nam.
Đưa "Một thế giới không có đàn bà" thành phim nghệ thuật
NSND Như Quỳnh tâm sự, Cường nhờ chị đọc tất cả kịch bản mà anh viết, đồng thời muốn chị cho những góp ý. Đồng thời, Cường muốn chị xuất hiện trong những dự án phim mà anh sẽ thực hiện... Cường bắt đầu đã thực hiện được phần một của dự án bộ "phim trong phim" với 4 phim ngắn tạo thành một mạch cảm xúc thống nhất cho một bộ phim dài. Thân phận người phụ nữ trong tình yêu là nội dung xuyên suốt. Không có nghĩa chỉ là tình yêu nam nữ, mà tình yêu ấy được hiểu như tình yêu nghệ thuật, tình yêu với sự sống…
Phần một có tên "Times - Thời". Một bộ phim 15 phút không lời thoại. Nhân vật chính là một cô đào hát ở tuổi xế chiều. Cuộc đời bà có những dấu ấn qua từng vai diễn. Và mỗi giấc mơ của bà lại là một vai diễn trong quá khứ. Những dằn vặt, tiếc nuối, tình yêu của bà là nghệ thuật và kẻ thù của bà là thời gian. Kẻ thù hiện hữu trên khuôn mặt kia, khuôn mặt vẽ lại những vai diễn của ký ức. Và bà đã không ngăn được kẻ thù xâm chiếm cuộc đời mình.
Chỉ có hình ảnh, âm nhạc và những diễn biến tâm lý của nhân vật được diễn tả qua đôi mắt và từng vệt son được vạch mạnh trên khuôn mặt cô đào già. Khi những nốt nhạc cuối cùng ngưng lại, người xem bị ám ảnh bởi một thứ cảm xúc kỳ lạ. Những bộ phim như vậy không phải là những câu chuyện để kể. Mà nó làm cho người xem muốn sáng tạo tiếp theo một tác phẩm mới. Nó gây nên sự ám ảnh lâu dài…
Phần 2 của bộ phim dài sẽ là một câu chuyện khác, mà NSND Như Quỳnh sẽ đóng vai chính. Một chuyện tình bất ngờ ở Sapa giữa một phụ nữ lớn tuổi và chàng trai kém tuổi hơn mình. Một trường đoạn tình cảm, thiên về tâm lý và cảm xúc, buộc diễn viên phải nhập cuộc mà những lời thoại được tiết chế đến tối đa. Phần 3 sẽ do Trương Ngọc Ánh đóng vai chính. Còn phần 4? Cường cười. Thực sự anh đang tìm kiếm diễn viên và chưa quyết định được.
Cường sẽ lăn lộn trong
Bởi với một bộ phim nghệ thuật, đòi hỏi quá nhiều điều, trong đó đòi hỏi cả trình độ thưởng thức của khán giả, thì việc nó xuất hiện như thế nào cũng cần phải được tính kỹ. "Nhưng ngay cả như vậy thì cũng không sao. Bởi tôi làm những bộ phim này vì tôi say mê nó. Và tôi sẽ tìm được cách để bộ phim đến với công chúng, quan trọng là lâu hay chóng mà thôi" - Cường nói.
Sau bộ phim này, Cường Ngô sẽ bắt tay vào việc làm bộ phim "Một thế giới không có đàn bà", do chính nhà văn Bùi Anh Tấn viết kịch bản. Cường nói, anh sẽ làm một bộ phim hành động, mà yếu tố hấp dẫn từ bi kịch của nhân vật sẽ được đẩy cao, chứ không phải vấn đề đồng tính. Hoàn toàn không nhằm vào những yếu tố câu khách, Cường muốn tìm kiếm những cách thể hiện mới, mà chính nó cũng là một thách thức buộc anh phải vượt qua.
Cường sống một mình tại
Cô độc trên một hành trình rất dài, mà dường như anh không cũng chưa biết đâu sẽ là điểm dừng lại. Phim ảnh là niềm đam mê lớn, chứ không phải một điều gì khác. Một mình giữa bốn bề tuyết lạnh, nhưng anh không bao giờ tuyệt vọng. Sự an nhiên, có lẽ là một phẩm chất trời sinh của Cường Ngô…