“Đời cười 6”: Cười kiểu những con bạc khát nước
Bốn câu chuyện trọn vẹn trong bốn tiểu phẩm. Những mảng miếng có thể đoán được của đạo diễn Lê Hùng. Tiếng cười được bật ra bằng những chi tiết, những tình huống. "Đời cười 6" mang đến cho khán giả những tiếng cười cảnh báo nạn cờ bạc trong những ngày đầu năm...
Mở màn cho loạt cười rầm rộ thứ 6 của Nhà hát Tuổi trẻ là "Khát đến đời sau". Một ông bố chuyên cờ bạc, khiến 4 đứa con đầu sống với cờ bạc quanh năm, mua quà thăm bố ốm cũng là những con lô, con đề; ông bố viết di chúc khuyên các con... đánh đề tiếp. Riêng cậu út ngoan ngoãn, ông di chúc để lại cho căn nhà để gia đình có mảnh đất lập bàn thờ hương khói tổ tiên.
Nhưng chẳng ngờ, cậu út tham vọng biến căn nhà của mình thành... 70 căn nhà bằng cách đặt vào con đề mà ông bố đã nuôi hàng năm. Hai bố con đành cõng nhau lên cơ quan ở... cho nó vui. Một câu chuyện đau xót và cảnh tỉnh cao. Chỉ tiếc là tiếng cười còn chưa thật nhiều, nên khán giả mới chỉ thấy hay mà chưa thấy thích.
"Thế cờ cụ Chánh" là một tiểu phẩm mang màu sắc dân gian khá thú vị. Cụ Chánh được tiếng giỏi cờ, sắm hẳn bàn cờ bằng ngà voi để thách cờ dân làng, nhưng bất ngờ thua cu Tý. Thói ích kỷ và hiếu thắng đã khiến cụ Chánh dìm chết cậu bé và đánh lật con thuyền.
Câu chuyện không mới, nhưng cách xử lý tình huống với cách diễn khá tinh tế đã tạo cho tiểu phẩm một nét duyên thầm. Nếu để khán giả nhớ lâu nhất, có lẽ đó là "Thế cờ cụ Chánh".
"Thần lô, thánh đề" lại đi vào nạn buôn thần bán thánh, đánh vào việc tự kỷ ám thị của những con bạc khát nước chốn đồng quê. Vì quá khao khát moi tiền làm giàu từ túi người khác qua những vòng rủi may, nên một cậu bé bất bình thường bỗng trở thành thần đề và được từ quê lên phố tôn vinh, cúng tiến ngày đêm, khấn vái sì sụp, chỉ để cậu ta nói ra một câu gì đó, hoặc nói một con số vu vơ.
Thơ đề, mơ đề... những con bạc khát nước bỗng chốc trở thành những kẻ cuồng tín vào mẩn mê bói toán. Cho đến một ngày, thần đề đột ngột im lặng và những tiếng nói ú ớ biến thành những cơn thịnh nộ, cả làng vỡ nợ vì đề. Quả là một đề tài thời sự và tiếng cười được cất lên từ những tình huống dở khóc dở cười như thế.
"Nhà chẳng có ai" kết thúc loạt cười năm nay bằng việc một ổ bạc bị Công an tóm gọn. Một cô vợ đi tìm chồng chỉ vì ngay sau ngày cưới chồng đã bỏ đi... làm ăn, không thèm quan tâm đến vợ. Hóa ra chồng cô đem sổ đỏ đi đặt tiền đánh bạc. Căn phòng nhỏ của sới bạc có tới hai chục đôi giày. Và cứ mỗi khi Công an xuất hiện kiểm tra thì tay trùm cờ bạc lập tức biến thành... kẻ buôn bán giày dép cũ. Nhà chẳng có ai! Những con bạc được xếp chặt trong chiếc tủ quần áo.
Tiểu phẩm cuối có khá nhiều mảng miếng gây cười thú vị. Gã trùm bạc chủ nhà răng hô tên Viết là một nhân vật thực sự ấn tượng. Nhưng đây cũng là tiểu phẩm yếu nhất ở cốt truyện. Tuy nhiên, với hài kịch, đây không phải là yếu tố duy nhất để tạo nên sự thành công...
"Đời cười 6" thống nhất về ý tưởng, đề tài thật thời sự, diễn viên khá chuyên nghiệp, đồng đều và là sự chờ đợi của hài phía Bắc, có thể coi đây là sự thuận lợi đầu tiên. Những vấn đề không phải mới bắt đầu xuất hiện. Nhưng những biến thái của nó, những yếu tố mới đẩy câu chuyện về nạn cờ bạc, lô đề lên cao hơn, bi kịch hơn. Và hành trình đi đến bi kịch ấy là những chi tiết tạo ra những tiếng cười. Cười theo cách của những con bạc khát nước. Và những tiếng cười không bị vuột quên.
Dàn diễn viên trẻ của Đoàn kịch 2 Nhà hát Tuổi trẻ đã tạo được những ấn tượng đẹp cho sân khấu hài năm mới. Nếu như các nghệ sỹ gạo cội như Chí Trung - Ngọc Huyền với những vai diễn vừa đủ độ duyên dáng, vừa tiết chế được trong diễn xuất thì các nghệ sỹ trẻ đã có cơ hội để buộc khán giả phải nhớ đến mình.
Điển hình như Thanh Dương, sau nhiều vai hài, sau nhiều năm xuất hiện tần suất cao trên "Gặp nhau cuối tuần", đến lần này đã tạo được một dấu ấn hài rõ nét hơn với hai vai diễn trong "Khát đến đời sau" và "Thần lô, thánh đề". Hai vai diễn rất ít thoại nhưng vẫn tạo được sự hóm hỉnh...
Chỉ tiếc cho Quang Ánh, anh đã rất được ưu ái trong loạt tiểu phẩm này với những vai diễn chính, nhưng có vẻ như Quang Ánh chưa thực sự thấm được vào hài và anh thuộc về chính kịch nhiều hơn.
Không có đột phá như mong đợi, nhưng rõ ràng đây là một chương trình hài kịch sạch sẽ và xứng đáng để thưởng thức trong dịp đầu xuân. Không còn cảnh tục tĩu, không còn những câu thoại ngô nghê. Đáng nói hơn, để có loạt tiểu phẩm này, Nhà hát Tuổi trẻ đã chấp nhận lùi ngày công diễn (dự kiến là mùng 4 Tết) để chỉnh sửa và nâng cấp nhiều đoạn diễn. Một sự cầu toàn cần thiết để có được những tiếng cười không tầm phào...