Gừng cay muối mặn ta đừng quên nhau
Hồi mới lên 10 tuổi, tôi đã được mẹ dẫn đi xem phim "Vua Lia" ở rạp Kim Đồng trên phố Hàng Bài. Trí óc non nớt của tôi không hiểu gì nhiều về những thông điệp mà đại văn hào Anh William Shakespears gửi gắm trong tác phẩm bất hủ đó nhưng tôi cứ bị ám ảnh mãi về món quà mà cô công chúa út muốn dâng lên cha mình như báu vật quý nhất trong đời: Muối! Lớn lên rồi, tôi mới thấm thía hình tượng đó và câu ca dao mà mẹ vẫn ru tôi thuở nhỏ...
Tôi đã nhớ tới "Vua Lia" khi ngồi dịch bài thơ nhỏ của một thi nhân người Thổ Nhĩ Kỳ, Berdil Parmil Ayuborlu. Bài thơ chỉ vẻn vẹn 9 câu:
Nếu phải chọn
Muối hoặc đường
Anh chọn muối
Nếu phải chọn
Biển hoặc đất liền
Anh chọn biển
Nếu phải chọn
Em hoặc mình
Anh chọn em
Giản dị vậy thôi. Như những lời nói đời thường. Hình như tất cả những gì anh minh đều giản dị. Và khiến chúng ta đọc xong rồi luôn cảm thấy nao lòng và khó quên. Và về sau, thường hay nhớ lại và ngẫm ngợi.
Đã sinh ra làm người, thông thường ai cũng muốn được tất cả mọi thứ, nhất là trong tình yêu. Cô nữ sĩ đa đoan Đoàn Thị Lam Luyến có lần còn thét to lên giữa thanh thiên bạch nhật: "Em muốn ôm cả đất, em muốn ôm cả trời...". Trước đó, nữ sĩ người Nga Margarita Aligher cũng đã từng mơ ước (đây cũng là thơ tôi dịch từ tiếng Nga):
Em sẵn sàng hóa thân thành tất cả
Những gì anh thương quý.
Giữa bình minh,
Anh hãy dậy, tới gần cửa sổ
Đón nhận em trong mọi vật quanh mình...
Đó là em trong tiếng kêu ríu rít
Của họa mi,
Hoa nở rộ, hạt sương
Giữa cánh hoa.
Em đó, - anh có biết!-
Em đó anh, mây giăng trải trên vườn.
Anh hạnh phúc, nghĩa là em liền cạnh,
Tình em luôn phù hộ, độ trì anh...
Yêu nhau đến thế là cùng, muốn nâng đỡ nhau, vây bủa nhau đến thế là cùng... Thế nhưng, đời thực thường khó khăn hơn và rất lắm khi chúng ta phải đứng trước những sự chọn lựa rất ngặt nghèo. Nhà thơ Thổ Nhĩ Kỳ đã cố gắng hình dung ra lối thoát của mình trong những tình huống như vậy. Và ông đã có được câu trả lời như của một hiền triết trong thử thách đầu tiên:
Nếu phải chọn
Muối hoặc đường
Anh chọn muối
Tất nhiên, Ayuborlu đã đọc "Vua Lia". Ông chắc chắn không biết tiếng Việt nhưng lại tư duy đúng cả với tâm lý người Việt: "Những nơi cay đắng là nơi thiệt thà". Ta đừng sợ những ai có thể "mặn lời" với ta. Thà nghe câu nhận xét thẳng thừng gay gắt quá mức nhưng thật lòng và thật việc hơn là phải nghe những lời vỗ về ngọt ngào nhưng nhạt tình và giả tạo.
Trong thử thách thứ hai, Ayuborlu đã xử sự đúng với phong thái
Nếu phải chọn
Biển hoặc đất liền
Anh chọn biển
Chúng ta ai cũng cần một chỗ đứng chân vững chắc trên đất liền để tồn tại. Nhưng để phát triển, phải dám dấn thân vào những cuộc chinh phục mới, vươn tới những khoảng mênh mang của đại dương. Chỉ có biển mới giúp những người chân chính hiểu rõ sức vóc, cả cái mạnh lẫn cái nhược của mình thôi. Sống lắm khi không có nghĩa là để nhận biết cái bên ngoài ta mà là để hiểu hết chính độ nông sâu của lòng ta, của trí ta. Nhà văn Hữu Ước đã nói rất chí lý là: "Vượt lên chính điều mình đã làm được mới khó nhất... Đối thủ của tôi chính là tôi"... Và nữ sĩ Xuân Quỳnh cũng đã rất đúng khi viết: "Chỉ có thuyền mới hiểu, Biển mênh mông nhường nào. Chỉ có biển mới biết, Thuyền đi đâu về đâu...".
Trong thử thách thứ ba, nhà thơ Thổ Nhĩ Kỳ đã thêm một lần bộc lộ được phong độ đích thực của một thi nhân:
Nếu phải chọn
Em hoặc mình
Anh chọn em
Có gì phức tạp lắm đâu, mà sao "ngộ" ra rồi, ta dường như lại thấy mi mắt mình ngân ngấn nước. Tôi lại nhớ tới câu thơ từng viết trong một cơn bi phẫn: "Tôi đã yêu như chết là hạnh phúc, Tôi đã quên mình chỉ để nghĩ về em. Người đàn bà giấu đêm vào trong tóc, Còn điều chi em mải miết đi tìm?..". Xin đừng ai nhận thấy ở trong đó một mảy may của sự trách móc. Đó chỉ là lời tự sự về một đoạn đời đã qua của mình thôi. Để mình không phải xấu hổ hay nuối tiếc trước những sự tiếp theo không mấy khi cầu được ước thấy. Hạnh phúc của một đời người lắm khi là những khoảnh khắc hạnh phúc đã trải qua, chứ không hẳn chỉ là cái kết cục rốt cuộc cũng xuôi chèo mát mái... Ai mà chẳng muốn có được cả "thủy" lẫn "chung", nhưng trời mấy khi mà chiều người hết cả.
Nên tôi cũng vậy, nếu phải đứng trước những sự chọn lựa như Ayuborlu, tôi cũng sẽ chọn muối, biển và người phụ nữ mà tôi đã trót dâng hiến trái tim nhiều dông tố và mặn chát như nước biển của mình. Chỉ có một điều tôi vẫn chưa dám chắc, không hiểu người phụ nữ ấy sau khi trải qua những "gừng cay muối mặn" luôn đồng hành với đời một nhà thơ, liệu có đủ sức gánh vác hộ tôi "cây thập ác" của những niềm riêng không thể nào quên lãng/