Hình mẫu T’nú trong "Rừng xà nu"

16:31 01/05/2007
Theo bước chân chàng thanh niên A Hoàn, tôi tìm đến ngôi nhà sàn của Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân A Tranh, người mà hơn 40 năm qua, bao thầy cô, học trò và bạn đọc chỉ biết tên qua nhân vật T’nú trong tác phẩm “Rừng xà nu” của nhà văn Nguyễn Trung Thành.

Tây Nguyên tháng tư. Những con đường vắt qua các sườn đồi cà phê như dải lụa còn thấm đẫm sương đêm. Buôn làng thoắt hiện dưới những tán rừng xà nu chạy dài tít tắp tận chân trời.

Từ con hổ dưới chân núi Ngọc Linh...

Sinh năm 1924, năm nay A Tranh đã 83 tuổi. Lão già làng vẫn khỏe khoắn lạ thường. Đôi tay dài chắc nịch, bước chân nhanh nhẹn của người từng trèo đèo, lội suối phục kích đánh giặc còn in rõ trong từng cử chỉ của ông.

Đã hàng chục năm trôi qua, nhưng những chiến công của A Tranh, những trận đánh giặc lạ lùng như huyền thoại của ông thì người làng Kon Pông còn nhớ rõ lắm. Người làng gọi A Tranh là A Niếc, đó là cái tên già làng đặt cho khi ông mới được nhúng vào chậu nước sành của bà đỡ.

Tháng 3/1945, A Tranh cùng đám trai làng tham gia đánh giặc. Những trận đánh càn của giặc không làm A Niếc nao núng mà ngược lại càng làm A Niếc suy nghĩ tìm cách để giết được giặc nhiều hơn.

21 tuổi A Niếc được buôn làng bầu làm Chủ tịch xã Đắk Ui. Để giữ bí mật, A Niếc đổi tên thành A Tranh. Cái tên A Tranh trở thành niềm tự hào của bà con dân tộc Xê Đăng khắp Tây Nguyên hùng vĩ, đồng thời cũng gieo nỗi kinh hoàng cho bọn tay sai và lính Mỹ mỗi khi nhắc đến.

Năm 1957, A Tranh được kết nạp vào Đảng, Chi bộ chỉ có 3 người là A Tranh, Y Brối và A The, nhưng từ hạt nhân này ngọn lửa chiến đấu giữ đất, giữ làng cháy bùng lên khắp buôn làng Kon Tum.

Tháng 3/1961, cuộc đấu tranh vũ trang đầu tiên nổ ra ở Đắk Ui. Giặc Mỹ và tay sai rầm rộ kéo lên càn quét. A Tranh tổ chức bố trí du kích đón đánh địch ở hai điểm chính là đồi Ngõ Ngách và làng Kon Pông, còn dân làng thì làm hầm chông, bẫy chông, thò bẫy rồi rút đi.

Chỉ với 3 khẩu súng trường mát và một khẩu Grăng nhưng với lối dánh du kích mưu mẹo và linh hoạt, A Tranh và 4 du kích đã tiêu diệt trên 100 tên giặc. Từ đó thanh niên trong buôn làng hăng hái xin A Tranh vào đội du kích giết giặc.

Năm 1965 và 1966, giặc Mỹ và tay sai điên cuồng dùng những vũ khí tối tân nhất, cách giết người man rợ nhất nhằm đè bẹp tinh thần chiến đấu của quân và dân ta ở Tây Nguyên.

Tháng 8/1965, Mỹ đưa hai tiểu đoàn thuộc Lữ đoàn dù 101 đến đóng chốt ở phía Bắc thị xã Kon Tum. Tháng 2/1966, có thêm hai tiểu đoàn không quân Mỹ đến đóng ở Tân Cảnh. Chưa dừng lại ở đó, Mỹ còn kéo thêm 150 cố vấn cùng vũ khí, phương tiện chiến tranh hiện đại lên Kon Tum. Đội du kích của A Tranh được giao nhiệm vụ tìm đánh tiêu hao sinh lực địch.

Sau nhiều đêm nằm suy nghĩ, tính toán, A Tranh chia đội du kích của mình thành hai bộ phận. Du kích xã lo tổ chức chống địch càn và đánh địch. Du kích thôn (chủ yếu là phụ nữ) lo bảo vệ dân (người già và trẻ em). Cái chân A Tranh lội qua các con sông Đắk Pxi, Đắk Kôi, Đắk Rin, Pô Kô... tìm đường để nhử giặc vào nơi du kích phục sẵn. Còn cái tay của A Tranh thì bày cho bà con buôn làng cách vót cái chông, làm cái tên, bố trí hầm chông, bẫy thò sao cho hóc hiểm.

Mỹ chết nhiều quá, bọn giặc điên cuồng truy nã ráo riết, treo phần thưởng nếu ai lấy được đầu A Tranh. Sợ để mãi tên A Tranh sẽ bị giặc phát hiện, các cán bộ lãnh đạo của Đảng đã đổi tên A Tranh thành T’nú. T’nú đã len lỏi khắp núi rừng Tây Nguyên tập hợp du kích đánh giặc. Những chiến công của T’nú cũng như trang đời của ông được nhà văn Nguyên Ngọc mô tả phần nào qua truyện ngắn "Rừng xà nu".

... Đến cây xà nu làng Kon Pông

Đôi mắt T’nú còn tinh lắm, hai con mắt như chứa đầy lửa, nắng của đất rừng Tây Nguyên. Mới năm qua thôi khi tham dự lễ hội Ngày Quốc phòng toàn dân, bộ đội mời T’nú cầm súng bắn thử, T’nú còn bắn trúng cả ba vòng mười. T’nú bắn súng giỏi quá, bộ đội không cho T’nú đi xe về nhà mà cõng bộ T’nú chạy gần 2 km về nhà mới thôi.

Trong quá trình chiến đấu, T’nú được tặng 12 huân, huy chương các loại, 2 lần được bầu là Chiến sĩ thi đua của miền và mặt trận Tây Nguyên. Năm 1995, ông được Chủ tịch Nước phong tặng danh hiệu Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân.

Nhà văn Nguyên Ngọc (Nguyễn Trung Thành), SN 1932, nguyên Thư ký tòa soạn Tạp chí Văn nghệ Quân đội, Phó Tổng thư ký, Bí thư Đảng, Đoàn Hội Nhà văn. Các tác phẩm chính: "Đất nước đứng lên", "Rẻo cao", "Rừng xà nu", "Đất Quảng"... Giải thưởng văn nghệ Việt Nam, giải thưởng Nguyễn Đình Chiểu, giải thưởng văn học quốc tế Lotus...

Nhìn bàn tay bầm đen và khuyết tật của T’nú tôi lại nhớ tới hình ảnh một thời ông bị bọn tay sai dùng nhựa xà nu tẩm vào đầu mười ngón tay và đốt. Bàn tay của T’nú biến thành ngọn lửa, nỗi đau thể xác buốt tận tim, gan nhưng ông vẫn một mực không khai, giữ bí mật cho cách mạng. Những hình ảnh đó được nhà văn Nguyên Ngọc mô tả một cách chi tiết và đã đọng lại với biết bao thế hệ thầy cô, học trò trong hàng chục năm qua...

Bên chiếc bàn cũ, những chiếc bát uống nước thời chống Mỹ cũng cũ kỹ, T’nú đưa cho tôi xem những kỷ vật ông còn giữ lại được; con dao làm bằng inốc sáng loáng, cây đàn Prang, chiếc cung và những bó tên... tất cả được ông gói gém cẩn thận như vật bất ly thân không gì đánh đổi.

"Mình lấy Yủi nhưng không giúp được gì cho vợ. Lo đánh giặc mà, có tám đứa con thì chết mất năm. Con đau một mình Yủi nuôi không được mà con chết mình không về được. Trận mình phục kích địch ở dốc Đầu lâu, giết được lính Mỹ nhiều lắm, về làng để báo cho Yủi mừng. Về đến làng thì Yủi đang khóc vì hai đứa con vừa chết vì bị kiết lị. Buồn quá mình vô núi Ngọc Linh khóc suốt một đêm dài". T’nú thổn thức.

Trời về chiều. T’nú lấy chiếc đàn Prang ra đánh. Trước hiên nhà, bà con buôn làng Xê Đăng đến chúc mừng ông vừa tròn 50 năm tuổi Đảng và Ngày giải phóng thống nhất đất nước

Dương Sông Lam

Một sáng cuối năm 2025, khi mặt trời vừa nhô cao trên dòng sông Hậu, tôi trở lại ấp Phũm Soài, xã Châu Phong, tỉnh An Giang. Trong không gian tĩnh lặng của buổi sớm mai, âm thanh quen thuộc lại vang lên: tiếng thoi gõ nhịp đều đặn, len lỏi từ những hiên nhà mở rộng hướng ra phía mặt sông. 

Sáng 13/1, Bệnh viện Quân y 175 (TP Hồ Chí Minh) cho biết đã tiếp nhận và xử trí cấp cứu một trường hợp tai nạn lao động nghiêm trọng liên quan đến máy xay thịt, tiếp tục cảnh báo về việc tuân thủ nghiêm các quy định an toàn lao động khi sử dụng máy móc công nghiệp.

Còn hơn một tháng nữa người dân cả nước sẽ đón Tết Nguyên đán cổ truyền Bính Ngọ, nhịp sống ở TP Hồ Chí Minh - siêu đô thị năng động bậc nhất cả nước ngày càng trở nên nhộn nhịp, sôi động hơn gấp bội. 

Năm 2025, cuộc chiến chống hàng giả, hàng nhái và gian lận thương mại diễn ra quyết liệt hơn bao giờ hết. Hàng loạt vụ việc liên quan đến người nổi tiếng như Hoàng Hường với thực phẩm chức năng, Mailisa với mỹ phẩm giả, hay Thùy Tiên – Quang Linh Vlog với kẹo rau củ kém chất lượng… đã gióng lên hồi chuông báo động là sức khỏe và đời sống người dân đang bị bủa vây bởi hàng hóa bẩn, kém chất lượng.

Sáng 13/1, Trung tá Đậu Đình Minh, Phó Giám thị phụ trách Trại giam Phước Hòa (Cục Cảnh sát quản lý trại giam, cơ sở giáo dục bắt buộc, trường giáo dưỡng, Bộ Công an, đóng tại xã Tân Phước 2, tỉnh Đồng Tháp) cho biết, đã tìm thấy phạm nhân Huỳnh Văn Đời (SN 1984, ngụ xã Long Hưng, tỉnh Đồng Tháp).

Nếu nhìn vào trận đấu cuối cùng của U23 Việt Nam tại bảng A Vòng chung kết U23 châu Á 2026, cái tên để lại dấu ấn đậm nét nhất không chỉ là thủ thành Nguyễn Trung Kiên với những pha cứu thua xuất sắc hay Nguyễn Đình Bắc với tình huống lập công đáng nhớ, mà chính là HLV Kim Sang Sik – người đã đưa ra những lựa chọn nhân sự và chiến thuật hợp lý, góp phần định hình cục diện trận đấu. Đó cũng là dấu ấn quen thuộc của nhà cầm quân người Hàn Quốc kể từ khi “bén duyên” với bóng đá Việt Nam.

Chiều tối 12/1, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Đắk Lắk đã tống đạt quyết định khởi tố bị can và thi hành lệnh bắt tạm giam về tội danh “Cố ý gây thương tích” đối với Trần Văn Hội (SN 1997) Phan Thanh Tùng (SN 1987), Hồ Văn Viên (SN 1994, cùng trú khu phố Mỹ Hòa, phường Hòa Hiệp, tỉnh Đắk Lắk).

Ngày 12/1, UBND TP Hồ Chí Minh đã chuyển và công bố Quyết định số 3693/QĐ-UBND về việc giải thể Trường Tiểu học, Trung học cơ sở và Trung học phổ thông Quốc tế Mỹ (thường gọi Trường Quốc tế Mỹ AISVN) cho các cá nhân có trách nhiệm của trường này và một số cơ quan chức năng có liên quan. Quyết định giải thể được ký ngày 31/12/2025 

©2004. Bản quyền thuộc về Báo Công An Nhân Dân.
®Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Công An Nhân Dân.
English | 中文