"Hôm qua em đi chùa Hương"
Chuông báo thức cho tôi biết đã 4h sáng, cái giờ tôi đã định sẽ dậy để chuẩn bị cho chuyến hành hương về chùa Hương nhưng mắt cay xè, líu ríu. Bỗng từ đâu vẳng đến câu hát "Hôm qua em đi chùa Hương. Hoa cỏ còn mờ hơi sương…" làm tôi choàng tỉnh.
Thì ra những câu thơ rất nên thơ của Nguyễn Nhược Pháp không chỉ có sức nặng xốc người ta dậy khi đang ngon giấc mà còn thúc người ta nhanh nhanh chóng chóng đến Hương tích lúc "hoa cỏ còn mờ hơi sương".
Ám ảnh tiếng "đò… đê… ê… ê"
Đường phố không vắng tanh, vắng ngắt như tôi nghĩ. Ngay dưới tầng một, bà cụ chủ cửa hàng thức ăn chín đã ngồi bên cỗ lòng lợn tươi rói. Quá lên trăm mét, lò than của quán phở bò nức tiếng khu Thanh Xuân đang hừng hực lửa. Càng đi, tôi càng được nhìn thấy phần hậu kỳ của những quán hàng ăn uống với những người chủ, người làm công tất bật. Thế mới biết, để có bát cháo lòng thơm phức, bát phở bò nóng hổi hay bát bún riêu dậy mùi… cho thiên hạ lót dạ bữa sáng những người hoạt động trong ngành hàng ăn uống đã phải thức khuya, dậy sớm.
Mưa! Đi chùa trời mưa là được lộc, tôi nghe mấy bà chị ở cơ quan nói vậy. Còn chị dâu khi nghe tôi gọi điện hỏi "Trời mưa có đi không chị" đã kiên quyết "Mưa cũng đi. Đi chùa không được hoãn". Nếu không thành tâm về đất Phật chẳng ai lại chịu dậy sớm, đội mưa và lao xe máy vù vù như thế này, tôi nghĩ thế khi đưa tay vuốt nước mưa đang lăn trên mặt.
"Đi đò không chị?", tôi giật mình khi nghe tiếng hỏi. Xe máy đang phóng vèo vèo trên đường thế này cớ sao hỏi đi đò, nhìn sang tôi thấy một thanh niên chân mang dép tổ ong, mình khoác áo mưa siêu mỏng. "Chị đi đò cho nhà em đắt khách" - anh thanh niên chèo kéo. "Đò nào, sao lại đi đò ở đây?", tôi hỏi lại.
"Chị đi chùa Hương phải không? Nhà em chở đò ở bến Đục". Trời ơi! Nhà đò phải đi từ bến Đục ra tận đường Nguyễn Trãi (Hà Nội) đón khách cơ à! Chưa kịp trả lời cậu ta thì chuông điện thoại của tôi reo, đầu dây bà chị dâu nhà dưới Bình Đà (trên đường đi chùa Hương) nói: "Ai hỏi đò thì bảo có người đón rồi nhé".
Nghe xong mệnh lệnh, tuy không hiểu đầu đuôi nhưng tôi vẫn nói với chàng trai kia mình đã có người đợi đò rồi. Xe của chúng tôi chạy đến Xốm (Hà Tây), trên đường cũng có lác đác xe máy chạy cùng chiều. Chắc cũng là dân đi chùa Hương, tôi nghĩ. "Có đi đò không chị", tôi trả lời câu hỏi này mỏi cả mồm.
Gặp bà chị dâu ở Bình Đà, chị đưa tôi tờ giấy gấp tư bảo: "Ai hỏi đi đò thì giơ cái này, đỡ trả lời". Tôi không nhớ suốt chặng đường từ Bình Đà đến bến Đục (40km) mình đã bao nhiêu lần phải giơ tờ giấy trắng kia lên, chỉ thầm khen bà chị dâu sáng suốt.
4.000 chiếc đò đậu san sát kín mít cả một đoạn dài trên bến Đục, người đàn bà chèo đò cho chúng tôi hôm nay trông khá đằm thắm. Chị bảo giá vé đi đò 20.000đ/người nhưng Ban tổ chức trả cho người lái đò 17.000đ/người. Tôi thắc mắc công chèo đò cao như vậy sao phải ra tận Hà Nội bắt khách, chị bảo ai tiếp thị tốt mới có khách, bằng không cả ngày, có khi cả tuần không được chuyến nào.
Chị chèo đò hôm nay làm thuê cho đại lý trên bến Đục, chị dâu tôi là khách quen nên gọi điện để họ đón. Đại lý lo mua vé và chúng tôi thanh toán đúng giá vé Ban tổ chức quy định. Người chèo đò thuê cho đại lý chỉ nhận được 50.000đ tiền công, bằng 1/3 so với mức Ban tổ chức đưa ra nhưng đành chấp nhận vì không làm, không có khách.
Về nơi đất Phật cầu an lành
Dòng suối Yến hôm nay thật đông vui, khách hành hương ngồi chật kín trên khoang thuyền. Mỗi người một tâm trạng nhưng tôi dám chắc ai đến Hương tích cũng cầu mong sự an lành. Tôi miên man đếm số người trên những con đò, miên man nhìn người lái đò dẻo tay khua nước. Và rồi tôi chợt phát hiện trên chiếc thuyền này có 4 quý ông, chiếc thuyền kia có 5 người… Sao năm nay có nhiều đàn ông đi chùa cùng nhau thế nhỉ? Quả là thú vị.
Con đường đến động Hương tích hôm nay ngắn hơn, nhanh hơn vì có cáp treo. Bà cụ đi nạng gỗ toại nguyện khi hôm nay vào được động Hương tích dù phải ngồi trên lưng con trai khi xuống động. Bà thỏa nguyện khi xoa tay vào đụn Tiền, đụn Gạo, núi Cậu, núi Cô.
Từ động Hương tích, tôi thả bộ xuống núi thì phát hiện đường bộ bây giờ cũng rộng hơn, sạch hơn. Chỉ từ Thiên Trù lên Hương tích cũng có tới 3 trạm Công an, thế mới biết tình hình ANTT ở đây được chú trọng đến mức nào. Không có cảnh chen lấn, trộm cắp, đấy là thứ tôi và nhiều khách hành hương đến với cõi Phật nhìn thấy hôm nay.
Trở về, dòng suối Yến san sát những con đò khua nước. Đôi trai gái tình tứ bên nhau mặc cô gái chèo đò khom người khua nước. Đám đàn ông trên con đò có 45 người tranh thủ sát phạt bằng vài ván "phỏm". Tôi lại đếm, số đò chở trên mình toàn đàn ông vẫn nhiều một cách khác thường. Trong đầu lại vang lên câu "thú vị thật"