Khai hội "Chàng ngưu"... ở làng Phong Lệ, TP Đà Nẵng
Giai thoại "Mục đồng" làng Phong Lệ
Ông Võ Văn Hòe, nhà nghiên cứu văn hóa dân gian xứ Quảng, Chủ tịch Hội Văn nghệ dân gian TP Đà Nẵng, cho biết: Chiếu theo lời truyền văn tế, làng Phong Lệ phía Nam giáp Trà Kiệu, Bắc giáp Sơn Trà, Tây giáp núi Chúa và phía Đông giáp Ngũ Hành Sơn.
Trước đây, các bậc tiền nhân có công khai phá vùng đất rộng lớn này đặt tên là làng Đà Ly. Đến thời vua Thiệu Trị năm thứ I đổi tên Đà Ly thành làng Phong Lệ… Ngôi làng cổ này hiện còn lưu giữ nhiều công trình kiến trúc cổ đại như nhà thờ làng, chùa làng, lăng miếu, đình Thần... Phong Lệ xưa còn có câu ca:
Ai về Phong Lệ thì về
Phong Lệ có nghề bán hến, chọn trâu
Bởi làng nổi tiếng với xóm Đồng về tài xem tướng trâu, chọn trâu. Giới thiệu lễ hội "Mục đồng" độc đáo của làng, ông Hòe cắt nghĩa:..."Tương truyền rằng ngày xưa có một cụ già tóc bạc, râu trắng dài như một tiên ông. Không biết cụ già từ đâu đến làng. Cụ đặc biệt gần gũi và yêu mến trẻ em chăn trâu. Cụ cũng thường được trẻ em chăn trâu tôn kính, săn sóc, nâng niu như người thân thích vì cụ nói những điều linh nghiệm…! Khi ông cụ qua đời, trẻ em chăn trâu tự mai táng, đắp cho cụ một nấm mộ tại gò đất mà sau đó gọi là cồn Thần hay là mộ Thần Nông (địa danh này ở Xóm Đồng, làng Phong
Cũng có giai thoại rằng: "Ngày xưa có vị Thần Nông giáng xuống gò, tay cầm cờ, thường hay dạo chơi với trẻ em chăn trâu khắp đồng. Dân làng truyền nhau gò rất thiêng, ai qua đấy nếu quở, về nhà sinh bệnh mà chết, phải có lễ khấn mới qua khỏi”.
Một câu chuyện tương tự khác về hiện tượng lạ của một "Tảng đá thần" tại đây, tương truyền: "Bất kỳ những ai đến đây vô tình ngồi trên tảng đá, tự nhiên bị dính chặt không đứng dậy được. Có những đàn vịt đi ăn trên cánh đồng, khi leo lên tảng đá đứng rỉa lông, hoặc chỉ băng qua là hai chân như dán chặt vào mặt đá. Khi những tình huống linh thiêng ấy xảy ra như thế, thì chỉ có một cách duy nhất là người nhà đem hương đèn, lễ vật đến khấn vái, thì người và vật được trở lại bình thường, yên lành ra khỏi nơi đấy. Duy chỉ có trẻ em chăn trâu và những con trâu, con bò thân thiết của chúng hằng ngày đến đây không việc gì"...
Từ đó trở đi tiếng đồn gần xa lan truyền là cồn Thần chỉ cho các trẻ chăn trâu đến gần mà thôi. Xóm Cồn về sau được gọi là xóm Đồng, trở thành nơi tụ tập của các mục đồng trong làng. Câu chuyện dân gian truyền khẩu ấy, sau nhiều thế hệ dần dần hình thành một lễ hội dành riêng cho các trẻ chăn trâu, gọi là lễ rước Mục đồng. Cũng từ đó, cứ cách 3 năm người dân làng Phong Lệ mở hội rước Thần Nông về làng…
Nét văn hóa độc đáo cần lưu giữ
Theo các bậc bô lão của làng Phong Lệ thì ngày trước, theo lệ cứ đến các năm Tý, Ngọ, Mão, Dậu, nghĩa là cách 3 năm, làng lại tổ chức lễ rước Mục đồng một lần. Sau dãn dần ra sáu năm, rồi cuối cùng 12 năm mới tổ chức một lần.
Lần cuối cùng được ghi nhận là vào năm Bảo Đại thứ 11 (1936 năm Bính Tý), thời gian lễ hội diễn ra trong 3 ngày 3 đêm, giới mục đồng được vui mừng hò reo, chơi các trò chơi dân gian và được ăn trên ngồi trốc, vinh hạnh làm lễ trọng thể…
Những năm gần đây, vào hạ tuần tháng ba âm lịch, khi vụ mùa đã hoàn tất là lúc các công việc sắp đặt cho lễ hội bắt đầu. Lễ hội Mục đồng, trong đó lễ Rước Mục đồng được xem là phần quan trọng nhất, trẻ chăn trâu được tôn vinh.
Chẳng có một đứa trẻ chăn trâu nào ở Phong Lệ lại không háo hức bồn chồn khi gần đến cái ngày trọng đại này, cái ngày mà chúng được "ăn trên ngồi trốc" ở chiếu việc đình làng. Ấy là ngày mà mấy đứa khỏe mạnh nhất trong đám mục đồng được làng cắt đặt chức Trùm chỉ, Trùm phụ để sắp đặt trật tự trong khi cúng đình và đi rước Thần Nông về. Đám mục đồng còn lại, y như người lớn khăn đóng áo dài cầm cờ phướn đi trong đám rước...
Để phục vụ cho lễ rước cũng lắm công phu, ngoài việc cắt cử các chức sắc lo việc tế lễ, dân làng Phong Lệ phải chuẩn bị cho một cỗ kiệu hai đòn khiêng có giăng hoa, kết trái tươm tất và phân công cho bốn mục đồng khỏe mạnh khăn đóng, áo dài giữ phần khiêng kiệu.
Ngoài cờ nhỏ của mục đồng, còn có cờ lớn của 13 tộc họ ngày đó. Các mục đồng cầm cờ dạo quanh các cánh đồng tỏ ý cầu cho được mùa... Chuẩn bị đâu vào đó, chiều 29/3 âm lịch làm lễ dạo đồng. Đây còn là lúc con cháu sinh sống ở các nơi xa kéo về đông đủ.
Sáng 30/3 âm lịch, chính thức diễn ra lễ rước. Lễ bắt đầu vào sáng tinh mơ ngay giữa đình thần. Sau khi hương khói, khấn lễ, Trùm mục (người cai quản các mục đồng) lễ phục tươm tất trịnh trọng tiến vào hậu tẩm khấn vái, cung kính thỉnh bài vị Thần Nông nâng cao ngang mày rồi quỳ xuống đặt vào trong kiệu. Kiệu do 4 mục đồng khiêng.
Đoàn người cờ xí xếp hàng đâu vào đấy, chiêng trống lại gióng giã vang lên; tất cả mục đồng hướng vào chánh điện đồng loạt chắp tay xá ba cái rồi đám rước dài lượt thượt đi qua đường làng, hướng về Cồn Thần, trong tiếng nhạc rộn rã của phường bát âm và cờ xí rợp trời... Dân làng và con cháu thập phương viếng lễ, mọi người ai ai cũng giữ sự cung kính trước đám mục đồng.
Trải qua bao biến cố của thời gian, làng Phong Lệ vẫn còn lưu giữu được một lễ hội cổ truyền độc đáo làm vậy. Nhưng các bậc cao niên của làng vẫn không khỏi lo lắng. Bởi hiện nay trước những thay đổi và nhịp sống đô thị hóa, làng quê dần vắng bóng trâu, vắng bóng mục đồng trên những cánh đồng. Các lớp thế hệ trẻ hiện nay không còn mặn mà lắm với những phong tục, lễ hội xưa của cha ông.
Vì thế, để duy trì lễ hội có một không hai này là một vấn đề nan giải. Theo nhà nghiên cứu văn hóa dân gian xứ Quảng, Võ Văn Hòe thì: Xứ Quảng
Thông qua lễ rước Thần Nông, giá trị người nông dân được nâng cao cùng với giá trị lao động và sản phẩm của họ làm ra. Hiện nay, lễ hội Rước Mục đồng đã trở thành một lễ hội hiếm, riêng biệt so với cả nước. Lễ hội Rước Mục đồng xứng đáng được tôn vinh, lưu truyền và phục hồi, bảo tồn…