Khi cầu thủ làm doanh nhân
Công Vinh và Hồng Sơn đã nung nấu ý tưởng mở một nhà hàng từ rất lâu. Song chỉ đến khi họ nhận được cái gật đầu hợp tác của một doanh nhân ở TP Vĩnh Yên thì ý tưởng này mới được chính thức triển khai.
Ngày 19/8 thì cái cửa hàng "tay ba" này đã chính thức khai trương. Và ngày 19/8 cũng là ngày sinh nhật của con trai Dương Hồng Sơn. Thế nên khách đến dự rất đông, và nghe đâu toàn khách VIP trong giới giải trí.
Nào là "người hùng" Nguyễn Hữu Thắng của T&T Hà Nội, nào là cô ca sĩ xinh đẹp Thủy Tiên, rồi cả "Mr Đàm" - người vừa gây choáng váng với một đêm diễn ở Hà Nội để rồi sau đêm diễn là câu chuyện "mất 2 chiếc nhẫn kim cương". Sau một buổi tối bận rộn vì khách khứa, cả Công Vinh lẫn Hồng Sơn đều mệt nhoài. Song khi nói về tương lai của cửa hàng thì cả hai đều tươi tỉnh hẳn.
![]() |
|
Dương Hồng Sơn giờ vừa đá bóng, vừa là ông chủ nhà hàng. |
So với Công Vinh và Dương Hồng Sơn thì Lê Huỳnh Đức, Triệu Quang Hà hay Đỗ Khải, những cầu thủ nằm trong "thế hệ vàng" vừa hơn về tuổi đời, vừa hơn về tuổi nghề, cũng đồng thời hơn cả về tuổi kinh doanh. Trước khi treo giày, Lê Huỳnh Đức cũng đã mở một cửa hàng quần áo thể thao tại TPHCM, nhưng sau này đã đóng cửa.
Nếu Đức mở cửa hàng thời trang ở TPHCM thì Triệu Quang Hà lại mở ở Hà Nội, trên chính "phố quần áo" Trần Nhân Tông. Hồi ấy, Quang Hà đã tính đến chuyện kinh doanh lâu dài, nên đã nghĩ ra một thương hiệu riêng cho cửa hàng của mình. Theo đó thì mỗi sản phẩm trong cửa hàng đều được gắn vào cái mác "TQH". Nhờ chiêu này mà Hà đã bán được rất nhiều hàng hóa cho rất nhiều người vốn là fan hâm mộ của mình.
Hà còn láu tới mức khi cùng Thể Công sang Thái Lan tập huấn, anh đã mua một loạt giày. Khi đến cửa hải quan, Hà đã nhờ các đồng đội của mình, mỗi người cầm giùm vài chiếc để khỏi bị đánh thuế. Việc kinh doanh của Hà rất phát đạt, nhưng sau đó, do bị chủ nhà đòi cửa hàng nên đã phải tạm ngưng.
Nếu Huỳnh Đức, Quang Hà kinh doanh quần áo thì "trung vệ thép" Đỗ Khải lại kinh doanh điện thoại. Ở vào cái thời mà cửa hàng điện thoại mọc lên như nấm, Đỗ Khải vẫn dũng cảm hùn hàng trăm triệu với một người bạn thân để mở cửa hàng. Và như tiết lộ của chính Khải thì chuyện kinh doanh của anh đã thành công ngoài mong đợi.
Không chịu thua kém những cầu thủ "thế hệ vàng", những cầu thủ "thế hệ bạc" cũng kinh doanh hoành tráng. Giới bóng đá không ai không biết rằng thủ môn Nguyễn Thế Anh hiện đã có cả một công ty riêng, chuyên về lĩnh vực thiết kế, xây dựng cỏ nhân tạo. Những sản phẩm của công ty này hiện đã được "trình làng" ở Nghệ An - quê hương Thế Anh và Bình Dương - nơi Thế Anh đang đầu quân.
Tuy nhiên, trong việc kinh doanh của giới cầu thủ không phải ai cũng kinh doanh lớn và trở thành những "doanh nhân lớn". Ít ai biết rằng cầu thủ Ngọc Thọ của Ngân hàng Đông Á sau khi rời bóng đá đã phụ giúp gia đình trong việc bán hoa quả. Sau này thì Ngọc Thọ chuyển sang làm "tài xế" riêng cho các sếp, và công việc cũng giúp anh có được hơn 10 triệu đồng/tháng.
Cầu thủ Nguyễn Mạnh Dũng, người nổi tiếng bởi cái biệt hiệu Dũng "Giáp" sau khi nghỉ bóng đá cũng đã mở một quán café nhỏ trên phố Lê Hồng Phong (Hà Nội), và sau một vài trục trặc ban đầu, quán của Dũng cũng đi vào ổn định.
Cầu thủ làm kinh doanh có cái được là hầu hết đều có "máu liều", mà ai cũng biết trong kinh doanh đôi khi liều một chút và may một chút là có thể thành công. Nhưng ngược lại, cầu thủ làm kinh doanh thường thiếu sự tính toán chi li, cần thiết - một phẩm chất không thể không có ở những doanh nhân, nên thất bại, thậm chí là thất bại cay đắng cũng diễn ra không ít
