Khoảng trống pháp lý trong việc báo chí khai thác bí mật đời tư cá nhân
Chưa bao giờ, thông tin về đời tư được báo chí và các trang mạng xã hội khai thác nhiều như hiện nay. Có những thông tin đời tư đưa ra công chúng với dụng ý tạo sự nổi tiếng nhanh chóng cho một tên tuổi. Nhưng có thông tin cá nhân tiết lộ trên mặt báo đã gây hậu quả không ngờ cho cuộc sống, danh dự của người bị đưa tin. Đó là chưa kể đến thông tin sai lệch hoặc bịa đặt.
Chuyện của một nạn nhân bị xâm hại đời tư
MC Đan Lê, Đài Truyền hình KTS VTC đã mang đến Hội thảo câu chuyện về hậu quả của việc bị báo chí xâm hại đời tư. Ngày 21/3/2008, trên các trang web, blog đen xuất hiện một vài đoạn phim đồi trụy, được lén lút phát tán, truyền tay nhau. MC Đan Lê bị gán ghép là nhân vật trong đoạn phim đó. Một tờ báo điện tử đã cố tình khai thác thông tin trên. “Dù nhận được thông tin phủ nhận của tôi nhưng vẫn cố tình đưa các thông tin đó lên báo… gây hiểu lầm cho độc giả”. Chị cho rằng, việc bị ghép vào hình ảnh trong bộ phim đồi trụy, câu trả lời bị xuyên tạc gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến cuộc sống, công việc, danh dự, nhân phẩm của mình. Với chị, một phóng viên, biên tập viên, dẫn chương trình truyền hình thì scandal liên quan tới sex được coi như một tờ giấy khai tử trong nghề nghiệp.
Vụ việc trên đã ảnh hưởng lớn tới thời gian, vật chất, công việc, tinh thần và cuộc sống riêng của chị. Bởi vậy chị đã chọn cách giải quyết là khởi kiện lên tòa án. Hành trình tìm lại công bằng của chị khá gian nan từ việc thu thập chứng cứ, tìm luật sư. Ròng rã hơn 2 tháng trời chị phải nghỉ việc để tập trung giải quyết vụ kiện. Cuối cùng, vụ việc kết thúc khi tờ báo kia phải chính thức công khai đăng bài cải chính, xin lỗi trên báo và bồi thường thiệt hại vật chất theo quy định của pháp luật. Vụ việc trên là bài học kinh nghiệm cho các phóng viên khi tác nghiệp.
![]() |
| Một người mẫu bị khai thác quá sâu đời tư. |
Trên báo chí hiện nay, đặc biệt là báo mạng và các mạng xã hội, đời tư của nghệ sỹ, ca sỹ, người mẫu, cầu thủ bóng đá… nói chung là người nổi tiếng được khai thác quá nhiều. Có thể, một số người đã chọn cách chủ động thông tin về đời tư của mình lên báo chí để gây sự chú ý, đánh bóng tên tuổi. Nhưng cũng có trường hợp người của công chúng bị báo chí soi mói quá nhiều vào đời tư, gây phiền phức, thậm chí là ảnh hưởng lớn đến cuộc sống của họ.
Có những công dân ở vị trí xã hội thấp hơn, thậm chí quyền công dân của họ bị tước đi (các đối tượng phạm tội hình sự như Lê Văn Luyện), báo chí cũng tìm cách khai thác đời tư, từ chuyện gia đình, anh em, người thân…. Nhà báo Mạnh Quân, Trưởng ban Phóng viên VPĐD Hà Nội Báo Sài Gòn Tiếp thị cho rằng, đôi khi đó là những thông tin nhằm giật gân, câu khách nhưng cũng có những thông tin để người ta hiểu được phần nào động cơ, nguyên nhân dẫn đến hành vi phạm tội thì đó cũng không phải hoàn toàn là những thông tin không cần thiết.
Khoảng trống pháp lý – rào cản thông tin
Nhà báo Mạnh Quân nêu ý kiến, pháp luật hiện chưa có quy định rõ ràng bí mật đời tư là gì, phạm vi của bí mật đời tư là như thế nào mà chỉ có một số quy định trong Bộ luật Dân sự (Điều 38), Luật Giao dịch điện tử (khoản 2 Điều 46) quy định quyền bí mật đời tư của cá nhân được tôn trọng và được pháp luật bảo vệ; việc thu thập, công bố thông tin, tư liệu về đời tư cá nhân phải được người đó đồng ý, trừ trường hợp pháp luật có quy định khác… Cho dù quy định sơ sài như vậy nhưng trong nhiều trường hợp, nó vẫn có tác dụng hạn chế quyền tiếp cận thông tin, đăng tải của báo chí về đời tư cá nhân.
Ông Ngô Huy Toàn, Trưởng phòng Thanh tra Báo chí xuất bản, Bộ Thông tin và Truyền thông cho biết, tổng hợp số liệu 5 năm trở lại đây, hầu như rất ít vụ việc bị xử lý hành chính về hành vi tiết lộ bí mật đời tư. Một vụ việc khá điển hình năm 2010 khi ca sỹ Hồ Ngọc Hà có đơn khiếu nại Báo PL&CS về việc thông tin sai sự thật và xâm phạm đời tư bất hợp pháp trong bài viết: “Chuyện Hồ Ngọc Hà cưới chồng ở khách sạn Daewoo, Hà Nội”. Đơn thư được gửi đến nhiều cơ quan Trung ương. Thanh tra Bộ Thông tin và Truyền thông khẳng định bài viết có một số thông tin sai sự thật. Tuy nhiên, khi bàn đến vấn đề xâm phạm đời tư thì có ý kiến khác nhau, trong đó có ý kiến cho rằng đám cưới là sự kiện tổ chức công khai nên không còn bí mật nữa. Cân nhắc hoàn cảnh cụ thể, Thanh tra Bộ TT&TT đã thực hiện thẩm quyền xử phạt vi phạm hành chính với Báo PL&CS.
Nhà báo Đà Trang, Trưởng VPĐD Báo Tuổi trẻ TP HCM tại Hà Nội cho rằng, cơ sở đưa ra phán quyết để phân định việc xâm phạm đời tư hay không chính là Tòa án. Tuy nhiên, đối với cơ quan báo chí, cần xây dựng quy tắc đạo đức nội bộ để mỗi phóng viên có nhận thức đầy đủ, hành xử đúng đắn, tránh những sai sót không đáng có và tránh bị… kiện - “Điều quan trọng chính là phóng viên phải biết đặt mình vào vị trí nhân vật”.
Luật sư TS Hương Thủy, Công ty Luật Hoàng Long cũng cho rằng: “Tình trạng xâm phạm đời tư quá nhiều như hiện nay là do luật pháp còn bỏ trống lĩnh vực này. Trong nhiều vụ kiện xâm phạm đời tư mà tòa án thụ lý đều được áp dụng vào tội danh Vu khống. Tuy nhiên để chứng minh được “mục đích” của phóng viên khi viết sâu vào đời tư là không dễ. Bởi vậy, rất cần sửa đổi, ban hành luật về đời tư. Bên cạnh đó, người làm báo cần phải có trách nhiệm kiểm chứng thông tin”.
Thực ra, khi xã hội phát triển thì nhu cầu thông tin càng lớn. Bởi vậy, báo chí có xu hướng khai thác những vấn đề đời tư trong khuôn khổ pháp luật để phục vụ lợi ích xã hội, nhưng việc phân định danh giới cũng như cách hiểu còn khác biệt.
Ông Ngô Huy Toàn cho rằng: “Nếu chúng ta đề cao trách nhiệm trước xã hội, tuân thủ nghiêm túc quy tắc đạo đức nghề nghiệp và thể hiện được sự bao dung của mình, chắc chắn chúng ta sẽ xác định được giới hạn cần có khi thông tin về đời tư cá nhân và khi đó tác phẩm báo chí sẽ thấm đượm tính nhân văn”
