Không có phụ nữ xấu

08:28 01/10/2005

Ông là người sinh cùng ngày với tôi (7/9), có điều cách nhau 39 năm. Có lẽ cũng vì thế nên đời tôi đã ít đoạn trường hơn dù cả hai đều là thi sĩ. Eduard Asadov, SN 1923 và từng trải qua "lửa, nước và ống đồng" của chiến tranh thế giới thứ hai. Ông đã bị mù mắt vì bom đạn, tuy nhiên điều này không làm ông viết nên những vần thơ kém phần quyến rũ.

Asadov đã là một trong những hiện tượng nổi bật của nền thi ca Xôviết, thơ ông không được coi như những bước tiến nghệ thuật tân kỳ nhưng đã giúp cho những người sống đồng thời với ông cảm thấy mình đỡ bất hạnh hơn, thậm chí, vô cùng hạnh phúc, ngay cả trong những tình huống trớ trêu nhất. Ai biết công dụng của thi ca đích thực là gì! Với riêng tôi, khi hay tin ông qua đời vào ngày 21/4/2004, tôi đã cảm thấy như một người thân của mình đã khuất núi.

Trong ngày sinh lần thứ 43 của bản thân mình, tôi chợt nhớ tới Asadov và những kỷ niệm có liên quan tới ông khi tôi còn học ở Liên Xô hơn một phần tư thế kỷ trước. Thuở đó, tôi có một bà mẹ nuôi, một phụ nữ độc thân sống gần Học viên Thông tin quân sự cao cấp Ulianovsk (UVVKUS). Đời bà rất cay đắng, nhưng mọi tai ương chỉ làm bà thêm yêu thơ. Tháng nào bà cũng trích từ số tiền lương hưu ít ỏi của mình ra một khoản đáng kể để mua thơ.

Người Xôviết chân chính thực lạ, thiếu thốn đủ mọi thứ hàng hóa nhưng nhất quyết là không chịu thiếu thơ. Họ đặt hàng trước hàng năm những tuyển tập của những nhà thơ mà họ yêu quý. Asadov là một trong những thần tượng của họ, mặc dù thơ ông, như tôi bây giờ đã hiểu, không hề tân kỳ. Asadov chỉ viết về những chủ đề rất đỗi đời thường với phong độ của một trong muôn người, không chú kênh kiệu hay làm dáng. Ông viết những câu thơ mà ai cũng ngỡ như chính họ cũng có thể viết được, mặc dù thực ra, ngoài ông, không ai khác có thể làm nên!

Tôi cũng không rõ vì sao bà mẹ nuôi người Nga lại có cảm tình đặc biệt với đám học viên Việt Nam chúng tôi, nhưng tôi vẫn rất biết ơn bà vì bà đã đối xử với chúng tôi thực sự chân tình và đằm thắm. Biết tôi yêu thơ, bà đã tặng tôi, cũng trong một dịp kỷ niệm sinh nhật, tuyển tập thơ Asadov, lúc đó còn là đồ quý hiếm hơn những đồ vật đắt tiền như tivi, tủ lạnh...

Tôi tới giờ vẫn nhớ nụ cười hạnh phúc của bà khi nghe tôi đọc thuộc lòng những bài thơ tiếng Nga của Asadov, khiêm tốn mà nói, mặc dù tôi phát âm tiếng Nga không chuẩn nhưng tôi có khả năng truyền đạt lại sự rung động chân thành của mình, đến độ nếu tôi là một con thú hoang thì tôi cũng có thể tru lên những âm thanh làm nao lòng cả những ai nghe không hiểu ngôn ngữ thú (Thơ tôi từng viết: "Đêm cuối cùng anh sẽ hát em nghe, Về miền đất giọt sương nào cũng sáng. Ta luồn cỏ như dế mèn tìm bạn, Làm vỡ tan những trái trăng tròn. Sớm mai tất cả lại cô đơn, Ai buồn nhớ con đường chưa tới, Nơi ngửa mặt nhìn giời như chó sói, Anh tru lên mãi một tên người...").

Tuyển tập thơ Asadov mà bà mẹ nuôi người Nga đã tặng tôi, tới giờ tôi vẫn lưu giữ trong tủ sách gia đình mình. Thời tôi còn trẻ, người ta thường mang về từ Moskva tủ lạnh hay những đồ gia dụng khác. Riêng tôi, hòm đồ chỉ tuyền là sách. Nhưng cho tới hôm nay, tôi vẫn không hề hối tiếc vì mình đã làm thế.

Hôm nay, nhớ tới Asadov, tôi giở lại bản dịch thơ ông mà mình đã hoàn thành từ những ngày trai trẻ. Và chợt tìm ra những âm hưởng đồng điệu: phụ nữ không có người xấu. Và tôi bỗng cảm thấy căm giận những gã mang danh nam nhi nhưng lại luôn muốn đổ tiếng xấu cho phụ nữ. Không thể có gì tệ hại hơn thế! Trong tâm trạng bi phẫn ấy, tôi muốn giới thiệu lại bản dịch bài thơ Cô y tá trung đoàn với hy vọng rằng, càng ngày càng đông thêm những người đàn ông biết ứng xử tử tế với phụ nữ, ngay cả với những người ít nhiều cũng có lỗi với chúng ta. Bài thơ như sau:

“Cô y tá về với trung đoàn tôi
Thường hay khoác tấm áo bông to tướng.
Cô quá xấu-trộm vía cô mà nói!-
Hút thuốc lào nào kém cánh đàn ông.

Ngày đó chúng tôi bao lần đụng đầu cái chết:
Giữa trận tiền, lúc nghỉ-khắp nơi nơi.
Nhưng ánh mắt và nụ cười con gái
Những người lính không được gặp lâu rồi.

Cô y tá xấu xí. Và cục mịch...
Và vô duyên... Và bộc tuệch... Và thô...
Biết thế, nhưng còn ai để chọn?
Tất cả chúng tôi đều đắm đuối phải lòng cô.

Những người con gái trẻ hôm nay
Chắc chẳng thể hình dung được cảnh:
Cùng một lúc bẩy trăm chiến sĩ
Mê một cô y tá trung đoàn!

Tự cấp chỉ huy cho tới các chàng binh nhất
Phong cách ai cũng thêm vẻ đàng hoàng.
Cả trung đoàn cạo tóc râu gọn sạch,
Cả trung đoàn đeo lấp lánh huân chương.

Ai cũng thích mang ảnh mình ra tặng,
Đãi cô nước chè, chiều chuộng, đón đưa.
Có tin đồn: đích thân Tham mưu trưởng
Cũng bí mật viết thơ tình thổ lộ cùng cô!

Ngay Đại tá cũng như quên tuổi tác
Khi cùng cô thân mật chuyện trò.
Hẳn ngày đó, cô ngỡ mình đẹp nhất
Trên đời này chẳng thể có người so!

Các chiến sĩ mỗi lần cô tới
Ngỡ trong hầm dã chiến sáng ngời sao.
Cô y tá trong trái tim người lính
Bước chân đi vui sướng, tự hào.

Rồi chiến thắng... Tiếng tàu reo rộn rã...
Khắp nơi nơi những ánh mắt yêu thương
Của những cô gái đẹp, xinh, vui vẻ
Chào đón chúng tôi như đón những anh hùng.

Và lập tức phải trở nên mờ nhạt
Dáng thân quen cô y tá trung đoàn.
Cô y tá xấu, thô, cục mịch...
Sánh thế nào với các giai nhân?!

Không sánh được, đúng rồi, nhưng chúng tôi thuở đó
Đã sống cùng cô giữa ẩm ướt chiến hào,
Đã cùng cô bao lần chôn bè bạn,
Đã chiến đấu cùng cô nơi đạn thét, bom gào...

Các chiến sĩ về với người yêu dấu-
Chuyện bình thường, chuyện tất nhiên thôi!
Sự phải lòng đôi lúc qua như khói,
Nhưng còn tình đồng đội, dễ quên đâu!

Các chiến sĩ về với người yêu dấu
Đang đứng chờ đầy chật các nhà ga.
Khi tàu đến, họ chạy ùa tới cửa
Ôm chặt người thân, nước mắt tuôn nhòa.

Cạnh đoàn tàu nhộn nhịp cho đến sáng
Những nụ cười, khăn đẹp, hoa tươi...
Khi tàu lại khởi hành, gắng nuốt đi dòng lệ,
Cô y tá cũng cười, nôn nao quá đôi môi!

Và người lính cũ sau này còn hay nhớ lại
Cô gái ngày nào thường khoác áo bông,
Cô gái từng giữ chặt bẩy trăm trái tim chiến sĩ
Trong lòng bàn tay sạm khói lửa sa trường!

Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng là sự kiện chính trị trọng đại của toàn Đảng, toàn quân và toàn dân ta; là dấu mốc quan trọng trong định hướng chiến lược phát triển đất nước. Cùng với nhân dân cả nước, đồng bào các dân tộc tỉnh Sơn La kỳ vọng những quyết sách đột phá sẽ mở ra động lực phát triển mới cho đất nước.

Tại Kỳ thi Olympic Hóa học châu Á (Asian Chemistry Olympiad -AChO) quốc tế năm 2026, đoàn học sinh Việt Nam đã xuất sắc giành ngôi Quán quân, 11 Huy chương Vàng (HCV), 10 Huy chương Bạc (HCB) và 22 Huy chương Đồng (HCĐ). Thành tích xuất sắc này tiếp tục ghi dấu ấn mạnh mẽ của học sinh Việt Nam trên đấu trường học thuật quốc tế uy tín về Hóa học.

Chiều 19/1, lực lượng nghiệp vụ Công an tỉnh Gia Lai đang khẩn trương phối hợp với các đơn vị liên quan khám nghiệm hiện trường, tổ chức truy bắt đối tượng cướp Ngân hàng Vietcombank - Phòng giao dịch Trà Bá tại phường Hội Phú, tỉnh Gia Lai.

Nhân dịp Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng khai mạc tại Thủ đô Hà Nội, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Hà Nội Nguyễn Duy Ngọc đã trả lời phỏng vấn về những thành tựu nổi bật của Hà Nội trong nhiệm kỳ qua, đồng thời khẳng định trách nhiệm chính trị tiên phong của Thủ đô trong việc quán triệt và cụ thể hóa tầm nhìn, định hướng chiến lược của Trung ương.

Qua những đánh giá và chia sẻ của các đại sứ, đại diện ngoại giao tại Hà Nội, Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng Cộng sản Việt Nam không chỉ được nhìn nhận như một sự kiện chính trị quan trọng, mà còn phản ánh rõ cách Việt Nam hoạch định và thúc đẩy phát triển dài hạn một cách nhất quán, đồng thời thể hiện tinh thần đoàn kết, thống nhất -nền tảng cho một giai đoạn phát triển mới của đất nước.

©2004. Bản quyền thuộc về Báo Công An Nhân Dân.
®Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Công An Nhân Dân.
English | 中文