“Kiếp trước tôi là người Việt Nam”

16:40 13/06/2010
“… Về nước, tôi nhớ Việt Nam cồn cào. Thật là lạ, mới gắn bó có 5 tháng thôi, nhưng có lẽ kiếp trước tôi là người Việt Nam, nên mảnh đất này như quê hương thứ hai của tôi vậy. Ở nhà mấy tháng tôi lại xin cha mẹ cho đi Việt Nam lần thứ hai. Đó là vào giữa năm 2005... Lần này tôi đã dành trọn một năm học chèo, tôi diễn "Thị Mầu lên chùa", "Súy Vân giả dại"...” - Eleanor Clapham (Hoàng Lan) tâm sự.

Eleanor Clapham (Hoàng Lan) cô gái tóc vàng năm nào say mê diễn Súy Vân giả dại, Hồ Nguyệt Cô hóa cáo, Thị Mầu lên chùa,... giờ đã trở lại Việt Nam và chuẩn bị dự án mà bấy lâu nay cô ấp ủ. Ngày 26/6 cô sẽ có một đêm diễn tưng bừng nhiều hứa hẹn tại Nhà hát Lớn thủ đô. Điều gì đã làm cô gái ở đất nước xa xôi Australia mê đắm âm nhạc cổ truyền của Việt Nam đến vậy?

Tình yêu này quả là mãnh liệt khi Eleanor Clapham gặp rất nhiều người nước ngoài và hỏi về tuồng, chèo, và nhận được những cái lắc đầu. Khách du lịch tới Việt Nam họ chỉ biết đến múa rối thôi, Eleanor Clapham bảo: “Không, Việt Nam còn có nghệ thuật đặc biệt thú vị khác, đẹp như hạt ngọc vậy, bạn hãy đến và tìm hiểu chúng”. Eleanor Clapham đến một số nhà hát nghệ thuật truyền thống của Việt Nam tha thiết đề nghị tìm cách thích hợp để quảng bá loại hình nghệ thuật độc đáo này...

Phóng viên: Eleanor Clapham (Hoàng Lan), bạn đã làm cho rất nhiều người ngạc nhiên đó, thật khó có thể tưởng tượng được một cô gái phương Tây mắt xanh, da trắng, tóc vàng lại diễn những trích đoạn tuồng và chèo một cách nhuần nhị đến như thế. Ngọn lửa đam mê này bắt nguồn từ khi nào vậy?

Eleanor Clapham: Đó là vào mùa hè năm 2003, Eleanor Clapham đang loay hoay tìm tiểu phẩm cho kỳ thi chuẩn bị tốt nghiệp Trường đại học Wollongoong, nơi đào tạo những diễn viên đóng kịch, múa và hát opera. Tôi vốn là người có tính cầu toàn nên không thể không sốt ruột, trong lòng tôi như có lửa đốt khi thấy bạn bè của mình có những bài tập rất hay. Trong những ngày đó, một câu nói cứ văng vẳng trong tôi: "Eleanor Clapham làm thế nào bây giờ, hãy nghĩ gì đi chứ Eleanor Clapham".

Eleanor Clapham (Hoàng Lan).

Thế rồi, tôi không hiểu đây là sự vô tình hay có bàn tay sắp xếp của số phận, tôi đến trường đại học của mình và thấy nhiều sinh viên khác đang quây lấy sân khấu, lúc đó tôi nghe thấy tiếng trống, tiếng la hét vang vọng từ chỗ biểu diễn thật rộn ràng, và tôi rẽ đám đông bước vào. Trước mặt tôi là một người đàn ông, anh ta vẽ mặt và làm những động tác cách điệu rất kỳ lạ, chân anh ta di chuyển, tay anh ta múa, và anh ta hát bằng một cái giọng rất đặc biệt. Lúc đó, tôi không hề hiểu anh ta hát gì, đấy là tiếng nước nào, loại hình nghệ thuật này đến từ đâu. Ồ tôi mù tịt, nhưng có một cảm giác rất lạ, tôi đã bị thôi miên, và tôi có một ước muốn "hoang đường", tại sao mình không biểu diễn loại hình nghệ thuật này trong phần thi tốt nghiệp nhỉ.

Tôi chạy đi tìm người diễn viên vừa biểu diễn loại hình nghệ thuật lạ, lúc đó tôi mới được biết đấy là tuồng, một nghệ thuật truyền thống của người Việt Nam. Người diễn viên đó là Tạ Duy Bình, những ngày sau tôi để tâm tìm những người Việt để hỏi về môn nghệ thuật truyền thống này, tôi đã gặp nhiều người và chỉ nhận được cái lắc đầu.

Thật may, tôi được biết Nguyễn Đình Thi, một thầy giáo người Việt, ông đã từng là giảng viên dạy kỹ thuật diễn của Trường đại học Sân khấu - Điện ảnh Hà Nội lúc này, ông đang học tại trường của tôi, tôi tìm đến ông và nài nỉ: "Xin thầy hãy dạy cho Eleanor Clapham biết diễn nghệ thuật truyền thống của nền văn hóa Việt Nam".

Thầy Thi nhìn tôi rồi thốt lên: "Em không đùa đấy chứ?". Tôi bảo: "Em chưa bao giờ đùa với ước mơ của em". Vậy là ngay ngày hôm sau chúng tôi bắt tay vào tập. Thầy hướng dẫn cho tôi diễn vở "Từ Thức gặp tiên" để làm bài thi. Lúc đó tôi chưa biết một câu tiếng Việt nào, vở diễn đó tôi nói bằng tiếng Anh.

Tôi để ý mỗi khi thầy Thi đến trường là có một anh rất đẹp trai lái xe đưa đón thầy. Ồ thật thú vị, anh ấy là người Việt Nam, trước đây đã từng là diễn viên, giờ anh ấy đang theo học một trường thương mại tại đất nước của tôi. Anh ấy bảo tôi: "Eleanor Clapham này, em hãy hát một bài hát bằng tiếng Việt trong phần thi tốt nghiệp của em đi". Thấy tôi bối rối, anh ấy cất tiếng hát, và tôi hát theo anh, bài hát "Trên quê hương quan họ" ấy. Đó là bài hát tiếng Việt đầu tiên mà tôi hát...

Phóng viên: Cái anh chàng đẹp trai, tốt bụng mà Eleanor Clapham vừa nói là Cát Trần Tùng, diễn viên đình đám một thời của điện ảnh truyền hình Việt Nam...

Eleanor Clapham (reo lên mừng rỡ): Chúng tôi đến với nhau từ đấy, nghệ thuật thật diệu kỳ, nó làm cho hai chúng tôi xích lại gần nhau hơn. Năm sau chúng tôi sẽ tổ chức đám cưới.

Phóng viên: Những người đang yêu và được yêu đều có khuôn mặt rạng ngời vì hạnh phúc, Eleanor Clapham, nhìn vào mắt bạn, tôi có thể khẳng định điều đó. Nhưng, còn tình yêu với nghệ thuật truyền thống thì sao nhỉ? Bạn đã làm thế nào để học hát và diễn trong một thời gian ngắn với loại hình hóc đến vậy?

Eleanor Clapham: Sau kỳ thi tốt nghiệp, tôi rất phấn khích khi nghĩ tới môn nghệ thuật độc đáo của nước bạn, tôi thật sự muốn tìm hiểu sâu hơn về loại hình này. Tôi bắt đầu nghĩ đến việc cần phải sang Việt Nam để tìm thầy học chuyên về tuồng. Sau khi biết được ý định của tôi, nhiều người nói: "Con bé điên rồi. Nó có biết tiếng Việt đâu". Mẹ tôi cho đó là ý định điên rồ nhất của cô con gái thích phiêu lưu, bà lo là tôi "cả thèm chóng chán".

Nhưng gia đình tôi có không khí nghệ thuật, cha tôi chơi ghita rất hay, anh trai tôi là đạo diễn, và em trai tôi lúc đó cũng đang chuẩn bị thi vào trường nghệ thuật, mọi người trấn an sự lo lắng của mẹ. Bố tôi nói: "Con hãy thử đi Eleanor Clapham, mọi sự cố gắng đều sẽ được đền bù xứng đáng”. Ông còn nói thêm: "Người đi săn bao giờ cũng có thịt để ăn, còn hơn kẻ ở trong phòng kín suốt đời chỉ than thở sẽ chẳng bao giờ có đồ ăn hợp ý".

Hôm đưa tôi ra sân bay, cả nhà đưa tiễn, cậu em trai tôi huýt sáo và hét lên: "Eleanor Clapham ơi! Cố lên". Đây là chuyến đi xa và lâu nhất đời tôi và cũng là chuyến đi mạo hiểm. Mẹ tôi hôn tôi, đôi mắt ngân ngấn nước: "Ta mong Chúa Trời sẽ che chở cho con". Anh trai mỉm cười với tôi. Tôi yêu mọi người và lên máy bay đến đất nước của bạn.

Đất nước của các bạn thật là khác so với đất nước của Eleanor Clapham, nơi này nhiều xe máy quá, đường phố ồn ào và nhiều bụi. Nhưng con người ở đây thì thật là thân thiện, rất dễ gần. Trước khi tới Việt Nam tôi có mong mỏi khi đến đất nước này mình sẽ sống trong một gia đình người Việt, không ai biết tiếng Anh để mình luyện được tiếng Việt tốt. Tôi được thầy Thi giới thiệu đến sống trong gia đình cô Tuyết, con dâu của NSND chèo Dịu Hương tại Mai Dịch. Trong thời gian ban đầu tôi học tuồng 5 tháng, tôi được 4 thầy cô giáo đều là diễn viên tuồng chuyên nghiệp giảng dạy các trích đoạn đặc sắc của tuồng. Tôi học diễn và học hát, đồng thời học tiếng Việt.

Ở Mai Dịch không có người nước ngoài, tôi không giao du với ai, suốt ngày tôi chỉ chú tâm vào việc học. Đã có lúc tôi thấy nản quá vì ngôn ngữ, tôi biết ít tiếng Việt quá, làm sao bây giờ. Tôi tự nhủ "Phải cố thôi Eleanor Clapham". Nhiều bạn trẻ thấy lạ họ gọi tôi là cô gái tóc vàng hát tuồng.

5 tháng sau tôi về nước và mở băng ghi hình tôi tập ở Việt Nam cho cha mẹ tôi xem.

Cha mẹ tôi rất bất ngờ vì không nghĩ rằng tôi lại say mê môn nghệ thuật này đến thế. Cả gia đình mới hiểu ra, tôi đi vì nghệ thuật, vì ước mơ của tôi, không phải đi để rong chơi. Về nước, tôi nhớ Việt Nam cồn cào. Thật là lạ, mới gắn bó có 5 tháng thôi, nhưng có lẽ kiếp trước tôi là người Việt Nam, nên mảnh đất này như quê hương thứ hai của tôi vậy.

Ở nhà mấy tháng tôi lại xin cha mẹ cho đi Việt Nam lần thứ hai. Đó là vào giữa năm 2005... Lần này tôi đã dành trọn một năm học chèo, tôi diễn "Thị Mầu lên chùa", "Súy Vân giả dại"... Khi mới đầu vào vai Thị Mầu tôi chỉ nghĩ đó là một cô gái nổi loạn, "phá phách" trong chế độ phong kiến Việt Nam. Nhưng về sau, mỗi lần hóa thân vào nhân vật, tôi đã bị Thị Mầu quyến rũ và tôi thấy có lẽ cô là người phụ nữ đầu tiên ở Việt Nam đòi quyền bình đẳng giới. 

Tôi mê nhân vật Thị Mầu, yêu thích Súy Vân... Mỗi lần khoác lên mình xiêm áo lộng lẫy, hòa với tiếng trống rộn ràng, tiếng sáo vi vút, tiếng mõ, tiếng đàn tha thiết, tôi cảm thấy vô cùng thích thú. Thật là tuyệt vời. Cứ như là ở trên thiên đường vậy.

Lúc đó tôi thật tham lam nghĩ rằng mình sẽ phải học và diễn như một nghệ sĩ chuyên nghiệp... 

Phóng viên: Năm 2006, là năm đáng nhớ của Eleanor Clapham, bạn diễn phục vụ Hội nghị Apec và có một chương trình riêng tại Nhà hát Lớn, lên sóng truyền hình của Đài Truyền hình Việt Nam, bạn quả là một cô gái rất đặc biệt, thú vị và may mắn...

Eleanor Clapham: Ồ! đúng là may mắn đã đến với tôi, nhưng tôi cũng đã lao động nghệ thuật hết mình đấy chứ. Tôi học hát, học diễn mà quên đi thời gian. Tôi có niềm đam mê bất tận với các môn nghệ thuật truyền thống này, một cơn say cuồng trong tôi, trào lên sự hân hoan. Tôi lên sân khấu và có cảm giác như mình đang được bay bổng. Sự thăng hoa chiếm lấy tôi, thật rộn ràng. Tôi mơ mình được diễn trên sân khấu và hàng trăm người chăm chú nhìn tôi. Thế rồi ước mơ của tôi được thực hiện vào năm 2006 tại Sân khấu Nhà hát Lớn, cả gia đình của tôi từ Australia sang, có cả bà ngoại tôi nữa, mọi người tới để cổ vũ cho tôi.

Sau đêm diễn đó, cha mẹ tôi ôm tôi, hôn tôi và nói: "Con đã làm được rồi con gái, gia đình rất tự hào về con". Tôi nhận được nhiều lời khen, một số người Việt Nam chạy lại và chụp ảnh chung với tôi, họ tặng hoa... Nhưng sau đấy xem lại băng ghi hình mình biểu diễn thì tôi lại òa khóc, tôi thấy thất vọng về bản thân vì có lẽ còn có thể làm hay hơn nữa... Trở về Australia, tôi nghiêm túc nhìn lại bản thân, tự khám phá mình...

Phóng viên: Nghệ thuật mà Eleanor Clapham đang theo đuổi là môn nghệ thuật rất kén khán giả. Nó xa lạ với người phương Tây, và ngay tại Việt Nam không phải khán giả nào cũng muốn thưởng thức? Nhất là giới trẻ thì tỏ ra thờ ơ vì trào lưu chung, âm nhạc hiện đại đang chiếm lĩnh thị trường bằng pop, rock, jazz...

Eleanor Clapham: Đó là điều đáng buồn. Các bạn trẻ đang hướng tới tương lai và quên đi quá khứ. Tôi muốn tất cả các bạn đều say mê nghệ thuật truyền thống của cha ông như Eleanor Clapham vậy. Tôi muốn thắp lên ngọn lửa đó, tôi có tham quá không tôi cũng không biết nữa. Về nước, tôi vẫn miệt mài diễn các trích đoạn đặc biệt của tuồng và chèo ở bảo tàng và một số nhà hát, tôi cũng đi biểu diễn tại các quán rượu của người Việt tại Australia, ở đám cưới người ta cũng mời tôi tới để thể hiện một số các tiểu phẩm.

Tôi thu âm nhạc vào đĩa, bạn diễn của tôi là một người Việt kiều đã từng là diễn viên. Nhưng không phải lúc nào tôi cũng có bạn diễn, đôi khi tôi diễn một mình. Em trai tôi đánh trống giúp trong mỗi lần tôi diễn. Người Australia thì rất thích, thấy lạ lắm. Còn người Việt kiều thì không mấy tỏ ra hứng thú.

Sau khi tôi diễn xong có rất nhiều người Australia tới gặp tôi hỏi ý nghĩa của câu chuyện đó là như thế nào? Họ muốn tìm hiểu về môn nghệ thuật độc đáo này. Tại sao người Việt kiều lại thờ ơ với chính loại hình nghệ thuật quê hương? Sau này tôi mới biết đó là ở Sydney có nhiều người Việt kiều trước đây họ sống ở miền Nam Việt Nam. Mà người miền Nam thì cải lương mới là món ăn sở trường của họ. Tôi hy vọng một ngày gần nhất tôi sẽ học hát cải lương để đi diễn cho người miền Nam. Ồ, nhưng bây giờ tôi chỉ có thể giao tiếp với người miền Bắc còn người miền Nam tôi nghe và chả hiểu gì cả. Tôi điếc đặc...

Phóng viên: Khi một ai đó đam mê cái gì thì người đấy thường muốn lan tỏa điều đó ra những người chung quanh, để họ giống mình. Eleanor Clapham bạn đã làm gì để kích thích những người khác?

Eleanor Clapham: Tôi đã thể nghiệm khi kết hợp giữa âm nhạc truyền thống và nhạc hiện đại thì người Việt kiều  rất thích, mắt họ nhìn, tai họ lắng nghe, họ vỗ tay và tán thưởng. Mới đây tôi sáng tác 12 bài hát lời Việt có cả lời Anh. Các bài hát của tôi sử dụng nhiều giai điệu khác nhau: tuồng, chèo, cải lương. Như bài hát "Điên" tôi chia làm hai phần. Phần 1 diễn Súy Vân. Phần 2 diễn Hồ Nguyệt Cô hóa cáo. Bài "Nhịp trái tim" tôi đánh trống tuồng. Bài "Ru anh" sử dụng giai điệu cải lương. Tôi tin các bạn trẻ sẽ rất thích.

Tối ngày 26/6  này tôi sẽ biểu diễn tại Nhà hát Lớn thủ đô, nơi mà cách đây 4 năm tôi đã diễn ở đó. Tên gọi cho chương trình lần này là Trở về.  Sự trở về lần này là trở về với ước mơ của tôi. Tôi vẫn luôn tin rằng kiếp trước tôi là người Việt, tôi là một cô gái được sinh ra trong một gia đình quan họ ở đất Kinh Bắc.

Phóng viên: Cảm ơn Eleanor Clapham và chúc Eleanor Clapham thành công trên con đường mà bạn đã chọn

Trần Mỹ Hiền - Chuyên đề ANTG 966

Đêm 21/2 (tức mùng 5 Tết), giao thông tại cửa ngõ phía Nam Thủ đô vẫn tương đối "nóng", mật độ phương tiện ở đoạn cuối cao tốc Pháp Vân - Cầu Giẽ theo hướng vào Hà Nội vẫn tiếp tục đông đúc. Nhiều người cho hay họ chủ động chọn đi đêm nhưng không thoát khỏi cảnh ùn tắc.

Trong bài đăng mới nhất trên mạng xã hội Truth Social, Tổng thống Mỹ Donald Trump tuyên bố nâng mức thuế bổ sung đối với hàng hoá nhập khẩu vào nước này từ 10% lên 15%, nhấn mạnh mức thuế trên có hiệu lực ngay lập tức và đã được kiểm chứng về mặt pháp lý.

Từ nhiều thế kỷ qua, nhân dân vùng Xương Giang tổ chức lễ hội vào dịp đầu Xuân (từ mùng 5 đến mùng 7 tháng Giêng) hằng năm nhằm tưởng nhớ công lao to lớn của các bậc tiền nhân, các anh hùng nghĩa sĩ đã anh dũng chiến đấu trong cuộc khởi nghĩa Lam Sơn, góp phần làm nên Chiến thắng Chi Lăng - Xương Giang lẫy lừng trong lịch sử dân tộc.

Khi người người, nhà nhà quây quần bên mâm cỗ Tết, phố phường rực rỡ ánh đèn và sắc màu pháo hoa, lực lượng Cảnh sát trật tự Thủ đô vẫn lặng lẽ làm nhiệm vụ, thức trắng đêm để giữ gìn trật tự đô thị (TTĐT). Đây là năm đầu tiên, công tác duy trì TTĐT trong dịp Tết Nguyên đán được triển khai đồng bộ với việc ứng dụng hệ thống Trung tâm Camera AI ghi nhận, phát hiện vi phạm – một mô hình chưa từng có tiền lệ trong công tác trực Tết.

Các tỉnh thành ở miền Bắc tiếp tục duy trì thời tiết mưa nhỏ, trưa chiều nắng ấm và chỉ còn rét về sáng sớm và đêm. Trong khi đó, Nam Bộ nắng nóng tiếp diễn, trời oi bức khô nóng. 

Ngày 21/2 (tức mùng 5 Tết), Công an tỉnh Phú Thọ cho biết, theo tinh thần “thượng tôn pháp luật”, “không có vùng cấm, không có ngoại lệ”, Phòng CSGT, Công an tỉnh Phú Thọ đã tăng cường xử lý nghiêm các hành vi vi phạm trong dịp Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026, kể cả đêm Giao thừa, là nguyên nhân trực tiếp dẫn đến tai nạn giao thông.

Từ phản ánh của nhiều người dân và du khách, trưa 21/2 phóng viên Báo CAND đã đến Khu du lịch Long Vân Garden ở thôn Suối Phèn, xã Sơn Long, huyện Sơn Hòa, tỉnh Phú Yên trước đây – nay là thôn Suối Phèn, xã Vân Hòa, tỉnh Đắk Lắk để tìm hiểu thực hư về chuyện “chặt chém” ở bãi giữ xe ô tô tự phát nằm kế bên khu du lịch này.

Ban ngày họ ngồi trước màn hình máy tính, tối mịt mới rời quán cà phê hay góc phòng trọ. Những con số nhảy liên hồi, biểu đồ lên xuống từng giờ, tin nhắn khách hàng dồn dập. Nghề của họ được gọi ngắn gọn là chạy quảng cáo - một công việc nghe có vẻ hào nhoáng trong kỷ nguyên số, nhưng phía sau lại là vô vàn áp lực, trăn trở và cả những khoảng xám khó gọi tên.

©2004. Bản quyền thuộc về Báo Công An Nhân Dân.
®Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Công An Nhân Dân.
English | 中文