Một chữ “LƯA” thảng thốt trong đời
Sau cơn bão, trời Hà Nội vẫn còn mưa. Nằm một mình nghe tiếng mưa thu Hà Nội về đêm, không chịu nổi sự cô đơn tôi tìm đến với chiếc đĩa hát cũ. Một bài hát mang giai điệu dân ca miền Trung - xứ sở của hạn hán và lũ lụt, nghe thắt ruột. Tiếng "lưa" trong lời ca vẳng qua lòng, mà có lẽ, với ai đã từng ám ảnh với chữ ấy, thì không khỏi giật mình...
Và tôi, nó đã vận vào mình với những gì còn, những gì mất hai mươi lăm năm nay.
"Lưa" là một chữ cổ mà người miền Trung rất hay dùng. Bây giờ, ở các thành thị ít người nói, nhưng về những làng quê, khi cuộc sống của họ còn nhiều vất vả, truân chuyên, chữ "lưa" vẫn kéo dài trong cách nói của mọi người theo một giọng quen quen, là lạ, choi chói, khắc khổ. "Lưa" có nghĩa là: sót lại những gì. Có một câu ca dao rất xúc động có chữ "lưa" ấy mà rất nhiều người miền Trung bây giờ vẫn thuộc:
Trăm năm tình lỗi hẹn hò
Cây đa bến cũ con đò khác đưa
Cây đa bến cũ còn lưa
Con đò đã khác năm xưa tê rồi
Thế nhưng, khi đưa vào sách giảng dạy thời phổ thông, không biết là người biên soạn không hiểu tiếng miền Trung hay là không hiểu chữ "lưa" mà sửa cả bài ca dao một cách "hiện đại": Cây đa bến cũ còn trơ. Con đò đã khác năm xưa kia rồi! Đành rằng ca dao sẽ có nhiều dị bản, nhưng không có nghĩa là ca dao miền Trung lại dị bản thành… miền Bắc.
Tuổi thơ tôi gắn với gió cát miền Trung. Bao năm sống ở đất Bắc, quen với khẩu ngữ nơi này, nên chữ "lưa" đã chìm vào quên lãng từ lúc nào. Và đêm nay, nghe lại chữ "lưa", tôi chợt nhớ lại ngày trước, cũng sau một cơn bão như thế này. Gia đình chú tôi, tổng cộng cả già lẫn trẻ là 10 người chẵn, sau khi cơn bão dứt kéo về căn nhà đang nằm ệp xuống nền cát và nước. Mự (thím) khóc rưng rức, chú bảo: "Thôi bà nín cho tui nhờ! Dỡ tranh ra xem còn lưa chi ăn được thì lấy mà ăn cho đỡ đói". Mự ngước mắt lên: "Ông nói chi? Ba ngày rồi, thóc chắc cũng đã nẩy mầm hết, thức ăn nằm giữa nước chừ cũng thành đồ thối. May ra thì lưa mỗi người nữa thôi!"
Vâng, "lưa" mỗi người! Câu nói có vẻ giận dỗi nhưng cũng chỉ còn thế, không còn gì khác. Miền Trung nắng gió, lũ lụt, sống chịu đựng thiên tai là chuyện bình thường. Hạt lúa củ khoai ngày no bữa, không may thiên tai cướp đi, "lưa" mỗi người thì người lại tiếp tục gây dựng. "Còn da lông mọc còn chồi nảy cây", chân lý sống bao đời của họ là thế, chân lý của những người trải qua nghèo đói, mất mát, cơ cực, nhưng cũng là chân lý của những người không bao giờ biết đầu hàng và không bao giờ tắt hy vọng.
"Lưa" mỗi người thì người tiếp tục đấu tranh lật đổ áp bức bóc lột, "lưa" mỗi người thì người tiếp tục vào đạn lửa vì hòa bình và thống nhất Tổ quốc, rồi chiến tranh phá tan hoang, "lưa" mỗi người thì người tiếp tục gây dựng lại mầm sống trên miệng hố bom chi chít.
Một chữ "lưa" khác, ngày tôi lên đường đi học đại học. Bạn bè liên hoan, tôi mặc kệ, cứ nghĩ đến ngày ra Hà Nội thôi. Trước khi lên tàu, cha tôi đưa cho tôi tiền và dặn: "Cả nhà vét sạch lưa có chừng ni. Cố dành dụm mà học hành cho ra tấm ra miếng. Cha chỉ lưa có bộ xương nữa, học hành nên người về không biết cha có lưa mà hưởng lộc của chúng bay nữa hay không…". Mắt cha rơm rớm. Người đàn ông nóng tính và hay cáu gắt như gió Lào ấy, chưa từng như thế này bao giờ. Tôi muốn khóc lắm nhưng đành lòng lại, chào cha một tiếng rồi xách túi lên tàu, không ngoái đầu lại nhưng tôi vẫn tưởng tượng ra bóng cha tôi lầm lũi với chiếc xa đạp cà tàng lóc cóc đạp trong chiều hoàng hôn yên phận với cát, với gió bão.
Tôi vừa học, vừa đi dạy thêm, vừa viết những mẩu báo nhỏ kiếm thêm tiền nhuận bút để ăn học. Cha tôi thi thoảng viết thư, vẫn gửi tiền cho tôi đều đặn hàng tháng. Đến khi tôi có thể kiếm gần xấp xỉ số tiền đủ tiêu hàng tháng, tôi viết thư về cho cha: "Cha ạ! Con có thể tự kiếm được tiền ăn học rồi. Làm được đồng nào cha cứ dành dụm lại, đừng dốc hết cho con thế kẻo những lúác cần đến tiền không lưa đồng nào, thì con thấy có tội lắm". Tháng sau cha viết thư ra: "Con đỡ được cho cha phần mô hay phần nớ. Nhưng con phải nhớ, nhà ta nghèo, tài sản không có chi, lưa một cái đức tính cần cù và một nhân cách sống, cố mà giữ".
Cha ạ, đúng là nhà ta không có chi như cha nói, nhưng cha "lưa" lại cho con nhiều lắm: sự cần cù, chí tiến thủ, sự bao dung… Con đã mang theo ra đất khách quê người lập nghiệp. Cha đừng hỏi con "Bay học hành nên người cứ đi nơi khác lập nghiệp hết rứa quê mình lưa ai nữa?", con chưa thể trả lời cha được, chưa thể đâu, hãy hiểu cho chúng con, cha ạ!