Một khán giả bình thường nói về kịch

11:13 18/01/2009
Vở kịch "Những quân bài định mệnh" dựa trên câu chuyện có thực là vụ án Tân Trường Sanh nhưng không sa đà vào kể lể tình tiết mà tập trung khai thác phần "hồn" - phần thật nhất của nhân vật thông qua các ngôn ngữ nghệ thuật giàu sức chuyển tải khiến tôi ra về với suy nghĩ: Cuộc đời này rất "kịch" hay vở kịch này rất "đời".

Dạo này tôi bắt đầu bén duyên với kịch nói vì trong thời gian ngắn tôi đã được rủ đi xem vài vở.

Vừa chứng kiến bi cảnh của vở "Nhân danh công lý", thú thực tôi rất thiếu niềm tin ở thể loại nghệ thuật nhiều lối mòn này. Trên sân khấu, diễn viên đang hiến mình cho nghệ thuật, ở dưới ghế ngồi, khán giả (cụ thể là nhóm 8X cạnh tôi) râm ran nói cười, thấy đèn tắt chuyển cảnh, họ hò nhau vỗ tay theo phản xạ, khoảng lặng sau khi diễn viên nói một câu đại loại như "Pháp luật là bảo vệ những người dân" cũng được lấp đầy bằng những tràng pháo tay, để rồi họ lại tiếp tục câu chuyện đang còn dở dang. Đến đoạn "thắt nút" của vở kịch cũng là lúc họ lục tục kéo nhau ra về. Hồn nhiên đến và hồn nhiên đi.

Tôi chợt thấy lòng chùng xuống, buồn cho sự giáo dục nước nhà. Vở kịch hay mang văn hóa đến cho người xem, vở kịch dở cho thấy văn hóa của người xem. Để chứng minh mình là người hơi lịch thiệp, tôi phải đóng vai một khán giả bao dung, ngồi xem hết màn cuối mới ra về.

Chưa hết, trên đường tới Nhà hát Lớn, ngang qua rạp Kim Mã, đập vào mắt tôi là panô cho vở "Trong hào quang bóng tối". Than ôi, cái sự chểnh mảng học hành ở trường lớp của tôi đã mang lại cho tôi những gì? Đọc cái tựa thôi mà đã khiến tôi rối tinh lên rồi. Tôi nhớ mang máng hào quang là "vầng sáng mạnh", vậy "hào quang bóng tối" ở đây rốt cuộc là tối hay là sáng, tác giả muốn nói gì thế nhỉ? Phản ánh một cuộc sống đầy sự nhầm lẫn, lộn xộn chăng?

Lần này khác hẳn, tôi hả hê ra về sau khi xem vở "Những quân bài định mệnh". Thật là một bữa ăn tinh thần tươm tất, thịnh soạn. Những ngày tiếp theo, tôi cũng lướt qua một vài trang báo có bài bình luận về vở kịch này, kẻ ngoại đạo - tôi thấy không thỏa mãn với 2 lời nhận xét ở đâu đó:

Một là kết thúc mỗi màn diễn, tiếng vỗ tay của khán giả lại vang lên không ngớt. Bịa đặt! Chính mắt tôi chứng kiến, vở kịch như một dòng chảy không dứt, lúc vút cao, lúc trầm lắng, lúc dồn dập, lúc trải dài, mô phỏng sự thăng trầm của cuộc sống thực tại. Những quân bài đen đỏ luôn sừng sững giữa sân khấu nhưng lúc thì là nhà tù tôn nghiêm, lúc thì là cánh cổng nhà đầy quyền thế, lúc là màn che cho những thế lực hắc ám, lúc lại là điểm tựa cho số phận mỏng manh... Trên sân khấu, tất cả đều dịch chuyển nhuần nhị, tinh tế, thoát ly khỏi việc tắt đèn, kéo phông, chuyển cảnh.

Dưới ghế ngồi, khán giả bận rộn tập trung vào từng động thái của các nghệ sỹ trên sân khấu, lặng người trước sức mạnh của âm nhạc mà quên đi bổn phận làm khán giả là vỗ tay tán thưởng. Lật ngược lại vấn đề, khán giả cũng rơi vào thế bí, vỗ tay vào lúc nào trong khi dòng chảy trên sân khâu cứ cuốn tất cả trôi đi. Đến khi vở diễn kết thúc, tôi cũng như bao nhiêu khán giả khác choàng tỉnh ngơ ngác nhận ra rằng mình không có cơ hội vỗ tay suốt buổi.

Hai là nhận xét phần hồn nhân vật Trương Nhất Long có vẻ lên gân, rao giảng đạo lý. Hoàn toàn chính xác nếu như nhân vật đó vẫn thoát tội và sống nhởn nhơ vui vẻ. Nhưng sáng hôm sau nhân vật đó sẽ phải lên đoạn đầu đài, sẽ im lặng vĩnh viễn, sẽ không có cơ hội nào để cất tiếng. Bao nhiêu đam mê, bao nhiêu dục vọng, bao nhiêu mưu đồ xảo trá đã nhường chỗ cho sám hối, cho thức tỉnh, cho đau xót. Trong tuyệt vọng, nhân vật đã giằng xé lương tâm, nói lên tiếng lòng của kẻ phạm tội. Điều này cũng hoàn toàn tự nhiên khi con người ta đối diện với cái chết, họ cảm giác được nỗi sợ hãi mơ hồ và vùng vẫy níu kéo một điều gì đó theo bản năng.

Đừng dùng con mắt lạnh lùng, bàng quan để phán xét lời trăn trở, sự vất vả để thoát xác của một con người. Chí ít kết cục buồn của một con người xấu xa cũng là tấm gương, là hồi chuông cảnh tỉnh cho những kẻ muốn bước vào vết xe đổ. Dù sao đi nữa, trộm nghĩ ở góc độ một nhà chuyên môn, chẳng nhẽ lại không tìm được kẽ hở nào trong cả vở kịch cho khác với khán giả bình dân như tôi.

Trở lại những cảm xúc thật của tôi với vở kịch, không thể nào phủ nhận rằng rất ấn tượng. Kịch bản đã đem lại cho tôi một sự hiểu biết sâu sắc về lối sống, lối suy nghĩ của một lớp người mà cả xã hội kiêng nể và có xu hướng kị húy. Nó giống một bức tranh trừu tượng với mảng màu sáng tối hoàn chỉnh, quan trọng là có thể xoay ngược xoay xuôi những vẫn giữ được tính bí ẩn trước con mắt của người đời. Các giá trị đạo lý, vật chất, tình cảm ở đây đan xen, trộn lẫn vào nhau, nhưng trên hết vẫn là sự ngự trị của đồng tiền. Qua đó phần nào hình dung ra một tác giả bộc trực và đanh thép.

Vở kịch dựa trên câu chuyện có thực là vụ án Tân Trường Sanh nhưng không sa đà vào kể lể tình tiết mà tập trung khai thác phần "hồn" - phần thật nhất của nhân vật thông qua các ngôn ngữ nghệ thuật giàu sức chuyển tải khiến tôi ra về với suy nghĩ: Cuộc đời này rất "kịch" hay vở kịch này rất "đời".

Ngẫm lại kể cũng thú vị, kịch nói được định nghĩa là một dạng kịch thể hiện thành công và tình tiết bằng lời nói, nhưng ở đây người ta đã rất kiệm lời. Thay vào đó là hàng loạt các ngôn ngữ hình thể, ngôn ngữ múa, ngôn ngữ tạo hình. Riêng màu sắc sân khấu và trang phục đạo diễn lấy 3 màu chủ đạo: Đen, trắng, đỏ, tạo thành 2 cặp đôi điển hình: Trắng-đen, quyền lực hoặc tiền bạc có thể đổi trắng thay đen. Đỏ-đen, thế cờ vận bạc vần xoay điên đảo. Ba màu thôi mà vẽ nên một bức tranh xã hội nhiều màu sắc.

Những mảng Đen, trắng đỏ có "tiếng nói" hơn nhiều lời thoại .

Ngoài bộ trang phục đó, các nhân vật phụ trên sân khấu còn luôn mang bên mình chiếc quạt giấy. Như diễn viên tuồng chuyên nghiệp, các nghệ sỹ đã biến chiếc quạt thành những món quà dùng để biếu xén: Người thì lễ mễ bưng, kẻ thì cắp nách, người thì lặc lè khiêng, kẻ ôm khư khư trước ngực, người thì cung cúc địu cõng, kẻ thì khéo léo dắt lưng... khuôn mặt ai cũng đầy vẻ cảnh giác, lấm lét và thậm thụt. Vở diễn không còn bó hẹp trên phạm vi sân khấu mà tràn cả xuống những người xem. Tôi nhớ là mình đã cười rất lâu vì màn cảnh độc đáo này.

Nhân vật trong những vở kịch dở hơi giống những con rối. Trong vở kịch thử nghiệm đầy chất sáng tạo này, khán giả mới đích thị là những con rối bị tác giả kịch bản, đạo diễn và các diễn viên giật dây một cách điệu nghệ, vừa len lén khóc lại quay ra cười nghiêng ngả. Vừa cười nghiêng ngả lại lặng người vì xót xa...

Với tư cách là một khán giả bình dân, xin phép có vài lời bàn thô thiển như vậy

Hải Đăng

Nhân dịp Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng Cộng sản Việt Nam, các chính đảng, tổ chức và bạn bè quốc tế đã liên tục gửi thư, điện chúc mừng tới Đại hội, bày tỏ tình cảm đoàn kết, hữu nghị, đánh giá cao những thành tựu to lớn mà Việt Nam đạt được qua 40 năm đổi mới và tin tưởng sâu sắc rằng Đại hội Đảng lần thứ XIV sẽ thành công rực rỡ, là mốc son tiếp tục đưa Việt Nam phát triển thịnh vượng trong kỷ nguyên mới.

Chiều 21/1, Đại hội XIV của Đảng tiếp tục thảo luận về các văn kiện Đại hội. Uỷ viên Trung ương Đảng, Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Nguyễn Văn Hùng tham luận về chủ đề “Phát huy sức mạnh nội sinh của văn hóa và con người Việt Nam - nền tảng cho phát triển nhanh và bền vững đất nước trong kỷ nguyên mới”.

Chiều 21/1, tiếp tục phiên thảo luận tại hội trường về các văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng, thay mặt Đảng bộ Bộ Công Thương, đồng chí Lê Mạnh Hùng, Bí thư Đảng ủy, Quyền Bộ trưởng Bộ Công thương trình bày tham luận với chủ đề “Phát triển công nghiệp, thương mại Việt Nam tự chủ, kết nối, hiện đại hóa, chuyển đổi xanh, chuyển đổi số và hội nhập hiệu quả vào chuỗi sản xuất, chuỗi cung ứng toàn cầu”. 

Chiều tối 21/1, Phòng Kiểm tra - Pháp chế, Sở Y tế TP Hồ Chí Minh cho biết đã ra quyết định xử phạt và đình chỉ hoạt động nhiều cơ sở nha khoa trên địa bàn thành phố do có hàng loạt hành vi vi phạm, trong đó chủ yếu là hành vi cung cấp dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh (KCB) khi không có giấy phép hoạt động KCB, quảng cáo dịch vụ không phép…

Những ngày này, hoà trong không khí hân hoan đón ngày hội lớn của toàn dân tộc, tại Sân bay quốc tế Nội Bài - "cánh cửa" đầu tiên đón tiếp các đoàn đại biểu quốc tế, các cơ quan thông tấn báo chí và những người bạn phương xa đến với Thủ đô, Công an cửa khẩu Cảng hàng không quốc tế Nội Bài, Cục Quản lý xuất nhập cảnh, Bộ Công an đang triển khai phương án bảo vệ Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIV ở mức độ cao nhất.

Sau nhiều thập niên dựa vào các cấu trúc an ninh bên ngoài, Saudi Arabia đang âm thầm nhưng quyết liệt tái thiết vai trò của mình trong khu vực. Những động thái dồn dập nhằm hình thành các liên minh quân sự mới với Thổ Nhĩ Kỳ, Pakistan, Ai Cập và Somalia không chỉ phản ánh lo ngại trước các bất ổn, mà cho thấy Riyadh đang muốn viết lại “luật chơi” an ninh tại Trung Đông.

Sáng 21/1, tiếp tục phiên thảo luận tại hội trường về các văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng, thay mặt Đảng bộ Cơ quan Ủy ban Kiểm tra Trung ương, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chủ nhiệm Thường trực Ủy ban Kiểm tra Trung ương Trần Văn Rón trình bày tham luận với chủ đề "Đổi mới công tác kiểm tra, giám sát góp phần tăng cường kỷ luật, kỷ cương, nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức Đảng, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới".

Sáng 21/1, thay mặt Đảng bộ Bộ Khoa học và Công nghệ, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Đảng ủy, Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ Nguyễn Mạnh Hùng trình bày tham luận tại Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng về vấn đề “Một số giải pháp đột phá đưa khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số trở thành động lực trung tâm của mô hình tăng trưởng mới, nhanh và bền vững trong kỷ nguyên vươn mình bằng tri thức và công nghệ số, trong đó, đổi mới sáng tạo là cơ chế trung tâm để chuyển tri thức và công nghệ số thành năng suất, giá trị gia tăng và tăng trưởng bền vững”.

Sáng 21/1, tại Đại hội XIV của Đảng, đồng chí Nguyễn Văn Được, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND TP Hồ Chí Minh đã trình bày tham luận “Phát huy vai trò đầu tàu, xây dựng TP Hồ Chí Minh trở thành trung tâm khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo mang tầm quốc tế, tạo động lực lan tỏa phát triển cho cả nước”.

©2004. Bản quyền thuộc về Báo Công An Nhân Dân.
®Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Công An Nhân Dân.
English | 中文