"Một thi sĩ dại khờ giữa thế giới người khôn"
Đó là câu thơ của nhà văn Hữu Ước bất thần thốt lên tại phòng làm việc của tôi ở 66 phố Thợ Nhuộm sau khi mấy anh em từ Bệnh viện Trung ương Quân đội 108 trở về.
Vừa nghe tin báo nhà thơ Phạm Tiến Duật qua đời, anh Hữu Ước đã gọi ngay cho tôi và bảo tôi cùng nhà báo Vũ Hùng đi với anh vào đó. Gặp gia quyến của anh Duật và anh Đỗ Chu cùng một số bạn bè đang bàn bạc về chuyện hậu sự cho nhà thơ, anh Hữu Ước cứ ngồi lặng lẽ cạnh bàn.
Thường ngày thì Hữu Ước rất muốn người khác nhìn thẳng vào mắt anh để thấy sự trẻ trung của cuộc đời này, nhưng lúc đó, anh đã đeo kính râm, có lẽ để không cho ai nhìn thấy đôi mắt đã đỏ hoe của mình. Tôi ngồi cạnh anh một lúc, lệ cũng nghẹn ngào cứ chực ứa ra đầm đìa, không chịu nổi nên phải ra ngoài trời cho đỡ bức bối…
Rồi chúng tôi quay trở lại tòa soạn Báo CAND, rót cho nhau những ly rượu đắng và lặng hồi tưởng những kỷ niệm còn chưa xa với một nhà thơ mà chúng tôi vẫn coi là anh, là bạn, vẫn kính trọng và xót xa.
Nhà văn Hữu Ước cứ ngồi viết gì đó vào trang giấy trắng tinh gập nhỏ và chỉ bất giác tiết lộ cho tôi một câu: "Một thi sĩ dại khờ giữa thế giới người khôn". Anh Hữu Ước bảo: "Anh không có tâm trạng để viết về anh Duật, Quang phải viết, về kỷ niệm của anh Duật với Báo CAND và với anh em mình". Đôi mắt Hữu Ước sau cặp kính râm có vẻ như nhòe đi.
Tôi chẳng biết nói gì hơn để chia sẻ nhưng hiểu ngay rằng, cần phải lấy câu thơ xuất thần của Hữu Ước làm nhan đề bài báo viết về anh Duật cho số báo sớm mai.
Thực tình mà nói, tôi không thích viết những bài báo về sự ra đi của những người thân thiết. Cách đây 7 năm, khi một trong những người phụ nữ thân thiết nhất của tôi ra đi vào cõi vĩnh hằng, tôi vì cả nể đã cố gắng ngồi viết theo yêu cầu của tòa soạn Báo Thanh niên năm bảy trăm chữ về nàng trong tâm trạng rối bời và tan nát, và sau đó, đã phải chịu muôn ngàn lời chê trách về sự không hoàn chỉnh của bài báo đó.
Tôi đã không thanh minh, nhưng tự nghĩ, với nỗi đau như thế, làm sao có đủ tâm thế để viết một bài báo hay. Những lời đau thương thường không hoàn chỉnh.
Và bây giờ, ngồi nghĩ tới anh Duật, tôi cũng không có ý định viết một bài báo hay. Những bài báo hay không thể cứu rỗi được thế giới, càng không thể làm cho nhà thơ hồi sinh.

Tôi nhớ tới lần đầu gặp anh Duật cách đây gần ba chục năm, khi đó tôi đang trong kỳ nghỉ phép từ Liên Xô về Hà Nội, tới tòa soạn Báo Văn nghệ tìm anh để cảm ơn việc anh đã tìm trong đống bản thảo lai cảo "hằng hà sa số" ra đúng bài thơ "Hoa cúc mùa thu" của tôi để in.
Thời đó, được in một bài thơ trên Báo Văn nghệ quả thực là một sự kiện trọng đại trong đời người mới cầm bút. Anh đã tiếp tôi rất thân mật, không có vẻ gì xa cách mặc dù trước đó chưa bao giờ biết tôi. Rồi hai anh em ra ngồi ngoài vỉa hè, vừa ăn kẹo lạc, uống rượu suông và đọc thơ cho nhau nghe.
Tôi rất ấn tượng với hai bài thơ "Thưa ông Đội Cấn" và "Cô áo đỏ" mà anh đọc. Chao ôi, bao nhiêu si tình và bao nhiêu dại khờ trong đó! Và cũng ngạo nghễ lắm, ngang tàng lắm, ngỡ như trần gian chỉ toàn những Phạm Thái thời nay!
Rồi anh tặng tôi tấm chân dung của anh, ảnh đen trắng, nhỏ như ảnh các minh tinh của phim "Trên từng cây số" vẫn được bán rộng rãi ở các hiệu sách Hà Nội lúc đó, những Đêanốp và Bômbốp. Bức chân dung ấy tới bây giờ tôi vẫn giữ, dù đã ngả màu rồi nhưng vẫn dễ thương và dịu dàng biết mấy. Ảnh chụp anh nghiêng, tóc dài…
Vài hôm sau, khi mời anh đến chơi nhà tôi, tôi mới biết rằng, hóa ra anh là tân binh trong đơn vị mà bố tôi từng làm tham mưu trưởng. Tôi nhớ, khi anh ra về, bố tôi, lúc đó là một sĩ quan cao cấp đương chức của Quân đội, nói với tôi, nếu mà như ngày xưa thì thấy Duật để tóc dài như thế, bố tôi đã kỷ luật rồi…
Sau này, tôi đã làm những việc còn "tệ" hơn để tóc dài, vậy mà bố tôi vẫn không "kỷ luật" tôi mà lại còn thương tôi hơn. Thế mới biết, dao sắc không gọt được chuôi!
Từ thuở đó, anh Duật đã là chỗ bằng hữu vong niên thân thiết với tôi, mặc dù không phải lúc nào anh em cũng gần gụi được với nhau. Những lần đọc thơ, những cuộc uống rượu… Rồi tôi chuyển công tác về làm việc với anh Hữu Ước, tôi đã được chứng kiến nhiều chuyện cảm động về anh Duật.
Nhà văn Hữu Ước vốn sẵn bụng liên tài, với những người cầm bút ở cấp độ như nhà thơ Phạm Tiến Duật hay nhà văn Đỗ Chu thì lại càng thân thiết và bao dung. Tôi đã rất nhiều lần chứng kiến cảnh anh Hữu Ước chẳng có lý do gì cả cứ dúi tiền túi của cá nhân tặng anh Đỗ Chu và anh Phạm Tiến Duật, mỗi lần hai anh ghé qua chơi, trò chuyện. Cũng không phải quá nhiều, chỉ năm trăm một triệu đồng thôi.
Anh Hữu Ước có nguyên tắc: "Không thể cho các "mấy ông anh dại" nhiều được, vì các bác "nghệ sĩ" lắm, đưa tiền nhiều có khi "hỏng" các bác ấy mất!".
Anh Hữu Ước thế, nhưng một số người bạn của anh Hữu Ước, vốn là những người cũng "ăn nên làm ra" lại hay "noi gương Hữu Ước", khi thấy anh Hữu Ước "hỉ xả" thế thì cũng rút tiền ra tặng anh Đỗ Chu, anh Phạm Tiến Duật, có khi tới cả tiền triệu và thậm chí cả nghìn USD (như anh Phạm Nhật Vượng chẳng hạn. Anh Vượng nói: "Người mà Hữu Ước quý trọng thế chắc hẳn là cực tài rồi, cần phải trân trọng!").
Trong những trường hợp như thế, anh Duật rất xúc động, nhưng không phải vì số tiền anh nhận mà vì tình cảm chân thành của người tặng. Trong một lần trả lời phỏng vấn với chúng tôi, anh Duật đã tiết lộ rằng, khi anh với cương vị Tổng biên tập Tạp chí Diễn đàn Văn hóa Văn nghệ Việt Nam tới liên hệ để lấy quảng cáo với một giám đốc doanh nghiệp lớn có vợ làm thơ, chỉ vì ông giám đốc này lỡ lời sàm sỡ với chữ nghĩa mà anh đã đứng phắt dậy mà thốt lên rằng: "Thôi nhé, có tiền tỉ thì cũng thôi, không cần đâu nhé!".
Phẩm chất thi sĩ là như thế. Có tâm và có tình thì mảy may cũng quý. Còn không thì nghìn triệu cũng thôi!
Dường như tất cả những gì mà Phạm Tiến Duật hay Đỗ Chu không thể chia sẻ cùng ai một cách thực lòng nhất thì đều đến phòng làm việc của nhà văn Hữu Ước ở tầng hai ngôi nhà 100 Yết Kiêu để giãi bày cho vợi những ưu tư. Họ là những người yêu nhau và hiểu nhau đúng nhất.
Tôi nhớ, tháng 5 vừa rồi, lúc anh Duật giọng đã bắt đầu khản, ngồi ở 100 Yết Kiêu, chứng kiến cảnh nhà văn Hữu Ước miệt mài trong giờ nghỉ trưa với toan với màu, anh Duật đã hứng khởi làm một bài thơ tặng người em cũng là người bạn tri kỷ.
Tôi cũng là người gần với anh Hữu Ước nhưng cũng đã phải giật mình khi nghe anh Duật đọc những phát hiện của anh về một người mà chúng ta tưởng như đã hiểu rõ từ lâu:
"Người ta giàu xây nhà còn anh vất vả
Xây lâu đài vô hình của cái đẹp giữa dương gian"
Ở đời cho nhau cái gì cũng không quý bằng cho nhau chữ, cho nhau góc nhìn đúng về nhau. Các anh đã làm được với nhau điều quý giá này. Những bài báo cuối cùng của anh Duật cũng là in ở Báo CAND và ANTG…
Bây giờ thì nói gì cũng không đủ. Chẳng biết ở cõi anh linh kia, anh Duật có nghe được những nhịp đập của trái tim chúng tôi đang hướng về anh không.
Có nhiều việc chúng ta đã làm cho nhau nhưng không cần phải để người đời biết. Thôi thì, "cùng một lứa bên trời", cá nhân tôi chỉ viết được đôi dòng như thế như sự thêm vào nho nhỏ với hai bài thơ mà hai người anh của tôi, nhà văn Hữu Ước và nhà báo Vũ Hùng, vừa viết còn chưa khô mực.
Cầu chúc cho anh linh của Anh siêu thoát!
Tối 4/12/2007
|
Hữu Ước Thương anh
|
|
Vũ Hùng Nhớ…
|