Mỹ Uyên: Tôi cô đơn, nhưng hạnh phúc

13:05 08/06/2008
Mỹ Uyên đang được nhắc tới như một diễn viên trẻ dám nghĩ, dám làm của sân khấu TP HCM. Cô là một trong số không nhiều những diễn viên dám bỏ vốn đầu tư để dựng vở mới trong xu hướng xã hội hóa sân khấu của thành phố.

Vở kịch "Yêu 270 gram" do cô đầu tư dịp Tết vừa qua đã tạo được dấu ấn thực sự. Cô đang mời đạo diễn Doãn Hoàng Giang tiếp tục dựng vở diễn thứ hai trên sân khấu 5B Võ Văn Tần. Chạy show kịch, phim, truyền hình, Mỹ Uyên là người phụ nữ đẹp, nhưng cô đơn. Cô nói, cô đơn có vẻ đẹp riêng của nó. Cô vẫn là người hạnh phúc, dù chưa có người đàn ông bên cạnh mình…

Nghe nói, sau thành công của "Yêu 270 gram", chị tiếp tục đầu tư cho vở diễn mới "540 gram"?

Không. Tôi đang mời đạo diễn Doãn Hoàng Giang dựng một vở diễn khác. Chúng tôi đã tập hợp xong ê kíp diễn viên rồi, chỉ còn chờ đạo diễn vào lại TP HCM là tiếp tục thôi.

Chị có nghĩ mình sẽ là một "bà bầu sân khấu", như chị Hồng Vân chẳng hạn?

Trước mắt thì tôi chỉ muốn làm được công việc mà mình yêu thích. Đã có lúc tôi buồn nản với sân khấu vì có những điều không tốt xảy ra, dù tôi đã có nhiều vai quan trọng ở ngôi nhà 5B Võ Văn Tần. Tôi đã từng tuyên bố sẽ nghỉ, không diễn ở sân khấu này nữa. Nhưng rồi cái đam mê nó kéo mình đi. Thấy kịch bản hay thì mình sẽ trình với lãnh đạo để xin đầu tư.

Cứ vậy thôi, sân khấu nó đi vào máu mình, có muốn trốn chạy rồi chân cũng tự quay lại. Chỉ cần được làm sân khấu, tôi thấy đời mình có đủ ý nghĩa rồi. Chị Vân rất giỏi nghề, làm được như chị ấy, đòi hỏi cả tài năng, bản lĩnh và sự hy sinh nhiều lắm. Tôi cứ làm đã, danh xưng nào có quan trọng gì đâu…

Ở TP HCM, một ngôi sao kịch nghệ luôn có một vị thế rõ rệt trong lòng công chúng. Có phải vì thế mà khi muốn rời bỏ nó, chị đã không dám vì chuyện danh tiếng?

Như đã nói, tôi không phải muốn rời kịch nghệ, mà chỉ là sự đổi thay, chứ chưa phút giây nào tôi dám nghĩ sẽ rời bỏ nó. Và giờ thì bình an lại rồi, mình vẫn làm vẫn diễn đều đặn. Ở thành phố này, một diễn viên năng động thì không bao giờ sợ không có việc làm. Đi diễn kịch, diễn tấu hài, chạy show quay quảng cáo, video ca nhạc, diễn tạp kỹ, làm MC, rồi đi quay kịch truyền hình, vào game show, lồng tiếng, đóng phim truyền hình và phim nhựa. Tất cả những công việc đó khiến những người nào có thực lực chạy show không có thời gian nghỉ ngơi.

Nhưng đúng là một ngôi sao sân khấu có một thế mạnh riêng, bởi người ta nhìn tên nghệ sỹ trước khi bỏ tiền xem kịch. Tôi không dám nói mình là bảo chứng cho doanh thu, nhưng tôi có khán giả riêng của mình và tôi biết mình có điểm mạnh nào. Dẫu như vậy thì tôi cũng không cho rằng, tôi làm nên tất cả mọi thành công. Sân khấu và điện ảnh là những công trình tập thể. Tôi không rời sân khấu vì tôi yêu nó, chứ không phải vì danh tiếng hay tiền bạc.

Hiện giờ tôi vẫn đang diễn kịch vào cuối tuần, còn đi quay phim vào đầu tuần. Tôi đang quay "Bọ cạp tím", một vai nữ chính, đầy mâu thuẫn và nghị lực. Phim quay chưa xong, tôi cứ phải chạy đi chạy lại giữa trường quay và sân khấu. Nhưng nếu không có hai thứ quay cuồng đó, thì mình thấy thật đáng chán và thật khủng khiếp.

Chị làm nhiều việc, người thương không ít, kẻ ghét cũng nhiều, thành công cũng lắm mà thất bại không hẳn là không có. Làm việc trong thành phố đổi thay nhanh chóng như vậy, chị có thấy áp lực lớn lắm không?

Hỏi như vậy nghĩa là anh cũng hiểu nhiều điều về công việc của tôi. Tôi hay gặp những chuyện từ trên trời rơi xuống, những scandal không phải do mình tạo ra và thực chất không hẳn là của mình. Áp lực của một người đã có chút ít thành công như tôi chắc chắn là có. Người ta sẽ nhìn vào những việc tôi làm, những vai tôi diễn để xem tôi là người như thế nào, tôi đi lên hay đi xuống. Rồi báo chí có ủng hộ mình không, cái đó cũng phải tính. Khán giả đang mong gì ở mình, họ có dư luận thế nào? Ngàn thứ đến rất nhanh khiến không ít khi mình bối rối. Nhưng tôi vốn là người mau quên, khi xong chuyện là rủ bạn đi ngồi uống một ly bia, thế là hết.

Có phải áp lực lớn đến mức mà chị vẫn còn sống một mình?

Tôi đang một mình đây, hỏi có cô đơn không, hẳn nhiên là có chứ. Nhưng cô đơn có vẻ đẹp của nó. Hãy thử tưởng tượng, anh ngồi nghỉ ngơi trong một căn phòng yên tĩnh, xem những bộ phim mình thích, nghe những đĩa nhạc hay và suy nghĩ thật thấu đáo cho nhân vật của mình, như vậy cũng đẹp lắm chứ. Nói thế không có nghĩa là tôi không muốn lấy chồng. Tôi thèm một người đàn ông biết mang đến tình yêu đích thực. Nhưng những người đàn ông ấy cứ trốn đi đâu hết. Hay tại họ không đủ dũng cảm để đến gặp một cô gái mà suốt ngày lao như thiêu thân, hết kịch lại đến phim? Nhưng tôi cũng không gấp gáp tìm kiếm. Duyên phận là trời định.

Hãy thử tưởng tượng Mỹ Uyên ở tuổi ngoài 40, khi ấy chị có còn đủ tự tin cho cuộc đời đơn độc của mình như vậy?

Phải sống thì mới biết. Cũng có người hỏi tôi, rồi mai mốt già rồi, tôi sẽ tiếp tục ra sao với sân khấu? Tôi vốn không phải được ưu ái cho những vai đài các, trâm anh từ khi mới vào nghề. Khi bạn diễn không chịu nhận những vai xì ke, đĩ điếm, ăn mặc hở hang thì tôi nhận và tôi quyết "làm cho ra chất" nhân vật. Vai lớn đầu tiên của tôi là vai nô lệ da đen, mà tôi phải bôi trét toàn thân màu đen thui, đội tóc giả xoăn tít như một mớ rễ tre trên đầu. Người ta mất mấy chục phút hóa trang, tôi mất 3 tiếng đồng hồ. Vậy mà tôi vẫn làm.

Sân khấu nó hay lắm, không phụ lòng người bao giờ đâu. Tôi già sẽ có những vai già để diễn, vai già mà độc trên sân khấu không hề hiếm. Sân khấu là cái nuôi mình lâu dài chứ không phải như phim truyền hình. Tôi không lo mình già. Tôi chỉ lo một ngày mình không còn yêu sân khấu như vậy nữa. Nghĩa là khi ấy mình sẽ phải đi tìm niềm đam mê khác. Già rồi, biết đam mê gì cho hợp với mình đây?

Quay lại với vai trò của bà bầu sân khấu, nghe nói "Yêu 270 gram" được đầu tư khá tốn kém. Còn vở diễn mới, chị có lo sợ điều đó không?

Đã làm thì làm cho tới, để mình được thỏa sức sáng tạo. Còn nếu sợ thì tôi đã không làm. Cứ đi đến tận cùng, rồi sẽ thấy một ngã rẽ nào đó. Phải đi thì mới tới.

Cảm ơn Mỹ Uyên!

Thiên An (thực hiện)

Liên quan đến vụ tai nạn xe chở rác BKS 75C-044.83 khi đi qua cầu treo Bình Thành (xã Bình Thành, thị xã Hương Trà, tỉnh Thừa Thiên Huế) bất ngờ gặp tai nạn rơi xuống sông làm 2 người mất tích như Báo CAND đã thông tin, vào khoảng 7h45 sáng nay (23/11), lực lượng cứu nạn cứu hộ (CNCH) đã tìm thấy được 1 thi thể trên sông.

Hỏi: Cháu tôi bị bạn bè lôi kéo, tụ tập tham gia đua xe máy và bị Công an quận tạm giữ cả xe và người để xử lý theo quy định pháp luật. Xin hỏi hành vi của cháu tôi có bị truy cứu trách nhiệm hình sự không? (Trần Văn Hải, TP Hồ Chí Minh)

Sau nhiều ngày đưa ra xét xử sơ thẩm, ngày 21/11, TAND tỉnh Thừa Thiên Huế tuyên án đối với 2 bị cáo Nguyễn Vĩnh Linh (SN 1961) và Nguyễn Như Quỳnh (SN 1975, đều trú tại TP Huế) trong vụ án "Tham ô tài sản" và "Vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng" xảy ra ở Trung tâm Công nghệ thông tin Tài nguyên và Môi trường (TN&MT) thuộc Sở TN&MT tỉnh Thừa Thiên Huế.

Trong bối cảnh Mỹ ngày càng thờ ơ với khu vực Mỹ Latinh, Trung Quốc đã nhanh chóng tận dụng khoảng trống này để mở rộng ảnh hưởng. Với chiến lược đầu tư mạnh mẽ và cam kết lâu dài, Bắc Kinh đang tạo ra một sự thay đổi đáng kể tại Mỹ Latinh, khiến Washington phải đối mặt với thách thức lớn về địa chính trị ngay tại “sân sau” của mình.

Ngày 22/11, Đoàn kiểm tra số 4 của Bộ Công an do Trung tướng Nguyễn Văn Long, Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy Công an Trung ương, Thứ trưởng Bộ Công an, làm trưởng đoàn, kiểm tra các mặt công tác Công an năm 2024 tại Công an tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu. Tham gia đoàn công tác có đại diện lãnh đạo Văn phòng Bộ Công an và các Cục nghiệp vụ Bộ Công an…

Sau nhiều năm chờ đợi, tuyến Metro đầu tiên của TP Hồ Chí Minh với tên gọi Bến Thành - Suối Tiên (tuyến Metro số 1) cũng đã bước vào giai đoạn gấp rút hoàn thành những công đoạn còn lại để có thể chính thức đưa vào khai thác ngay trong năm nay. Nhưng thời điểm này gánh nặng chi phí hoạt động cũng đã bắt đầu xuất hiện...

©2004. Bản quyền thuộc về Báo Công An Nhân Dân.
®Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Công An Nhân Dân.
English | 中文