NSND Phùng Há: Mãi tỏa bóng trên sân khấu cải lương
Lễ viếng bắt đầu từ ngày 6/7 đến ngày 9/7 tại Nhà tang lễ TP HCM, sau đó tiếp tục được đưa về trụ sở Ban Ái hữu. Điểm dừng cuối cùng của bà là nghĩa trang chùa Nghệ sĩ tại quận Gò Vấp, TP HCM.
Lui về sống tại chùa Nghệ sĩ vài chục năm nay, cách đây khoảng một tuần, NSND Phùng Há buộc phải nhập viện vì bệnh tật của tuổi già và đã trút hơi thở cuối cùng ngay trên đường trở về chùa Nghệ sĩ vào 0h30' ngày 5/7. Tin NSND Phùng Há mất đã nhanh chóng lan truyền trong giới nghệ sĩ thành phố.
NSND Huỳnh Nga ngậm ngùi bảo với chúng tôi rằng: Việc ra đi của NSND Phùng Há gây sự nuối tiếc khôn nguôi trong lòng những người hoạt động nghệ thuật. Với phần lớn nghệ sĩ cải lương hiện nay, bà vừa như một người thầy, một người mẹ, đều chịu những ảnh hưởng nhất định từ bà. Ông được biết về NSND Phùng Há từ những năm kháng chiến chống Pháp.
Khi ấy, ông vẫn còn là một nghệ sĩ mới vào nghề, theo các "thầy" (NSND Ba Du, NSND Tám Danh) đi "vào rừng" kháng chiến nhưng tên tuổi và những câu chuyện về cách học, tự tập luyện, biểu diễn cũng như đức độ của cô Bảy Phùng Há đang nổi danh ngoài Sài Gòn vẫn luôn được nhắc đi nhắc lại rất nhiều lần. Tuy nhiên, phải đến sau ngày giải phóng, khi có dịp được trực tiếp tiếp xúc, học và làm nghề với NSND Phùng Há, ông mới thực sự hiểu vì sao bà được mọi người khâm phục đến như vậy.
NSND Huỳnh Nga còn nhớ rất rõ, trong một lần làm việc chung với đoàn diễn Kiều Châu của Quảng Đông (Trung Quốc), nữ diễn viên vào vai cô Lựu trong vở "Đời cô Lựu" rất xinh đẹp, diễn giỏi nhưng cô lại là người Hoa, sự am hiểu về văn hóa Việt Nam chỉ có giới hạn. Mặc dù được hướng dẫn nhiều lần nhưng khi diễn cô vẫn quên, mang theo cả cách diễn của người Trung Hoa vào vai cô Lựu khiến ông nổi nóng. Những lúc ấy, nghệ sĩ Phùng Há chỉ nhẹ nhàng khuyên: Từ từ chỉ thì các em mới tiếp thu được…
NSND Phùng Há tên thật là Trương Phụng Hảo, sinh năm 1911, tại Mỹ Tho, Tiền Giang. Cha người Trung Quốc, mẹ Việt. Mồ côi cha từ khi mới 5 tuổi, bà phải bươn chải kiếm sống từ rất sớm. Nhờ có giọng ca trời phú, bà được một ông bầu cải lương xin mẹ bà cho theo gánh hát, đặt nghệ danh là Phùng Há. Năm 14 tuổi, bà hát đào chánh, gây xôn xao dư luận với đủ các loại vai…
Sau này, cùng với cố NSND Bảy
Với rất nhiều nghệ sĩ, nhiều mảnh đời không may mắn trong xã hội, NSND Phùng Há cũng vừa là người thầy, vừa là ân nhân. Ngay từ trước giải phóng, bà đã cùng cố soạn giả Trần Hữu Trang, NSND Nguyễn Thành Châu thành lập hội ái hữu nghệ sĩ tương tế. Khi không còn tham gia hoạt động biểu diễn trên sân khấu, bà lui về ở tại chùa Nghệ sĩ, quận Gò Vấp, TP HCM nhưng vẫn luôn lưu dấu chân trên khắp các nẻo đường qua công tác từ thiện và vẫn được nhiều nghệ sĩ cải lương tôn vinh như một vị tổ sống của nghề hát. Ngay khu dưỡng lão nghệ sĩ tại TP HCM, cứu cánh của những nghệ sĩ nghèo hiện nay cũng có được là nhờ công sức đóng góp rất lớn của bà. Tuy nhiên, bà vẫn còn một tâm nguyện chưa thành, đó là mái trường dành riêng cho con em nghệ sĩ nghèo.
Tâm nguyện ấy, cho đến ngày bà đi xa, có thể chưa một ai dám hứa biến nó trở thành hiện thực nhưng có một điều chắc chắn: Cống hiến của bà cho nền nghệ thuật nước nhà cũng như tấm lòng thiện nguyện, sống vì mọi người mà bà đã dày công gieo trồng, vun xới trong lớp lớp học trò của mình sẽ tồn tại mãi với thời gian