NSƯT Ái Xuân và 7 lần vinh dự được gặp Bác
Ngày 20/7/1969, Ái Xuân lại được vào gặp Bác. Mặc dù đồng chí Vũ Kỳ báo Bác đang bệnh, cần nghỉ ngơi nhưng Bác vẫn dắt hai chị em Ái Xuân vào xem phim về người Anh hùng Phạm Tuân bắn máy bay Mỹ. Cô cũng không thể ngờ, đó cũng là lần cuối cùng hai chị em cô được gặp Bác.
"Ai yêu Bác Hồ Chí Minh hơn thiếu niên nhi đồng, ai yêu Bác Hồ Chí Minh hơn thiếu niên Việt
Căn phòng rộ lên những tiếng cười khiến cô bé đã ngượng nghịu, lúng túng lại càng thêm lúng túng… Ông già hiền từ ấy chính là Chủ tịch Hồ Chí Minh và cô bé ấy là Nghệ sỹ ưu tú Ái Xuân 39 năm về trước, người đã vinh dự được gặp Bác 7 lần trong những năm tháng cuối cùng của Người.
Sinh ra trong một gia đình có truyền thống hoạt động nghệ thuật, hay theo các đoàn hát cải lương biểu diễn từ nhỏ nên tuy ở Hà Nội nhưng nghệ sỹ Ái Xuân - khi ấy còn là cô bé Ái Xuân, lại hát đặc giọng Nam. Theo lời kể của chị, những năm tháng đất nước bị chia cắt, Hà Nội có rất ít nghệ sỹ biểu diễn giọng miền
Ái Xuân là con của Nghệ sỹ nhân dân Ái Liên và cũng là giọng ca chính ở đội văn nghệ của Cung Văn hóa thiếu niên Thủ đô nên năm 11 tuổi, cô bé Ái Xuân được chọn vào biểu diễn trong Phủ Chủ tịch và đây cũng là lần đầu tiên chị được gặp Bác.
Nhớ lại ngày ấy, nghệ sỹ Ái Xuân bảo, vì còn nhỏ nên chị vẫn chưa ý thức được may mắn của mình. Trước mấy ngày vào Phủ Chủ tịch biểu diễn, cha mẹ và các cô chú trong đoàn bắt Ái Xuân với chị gái Ái Vân tập đi tập lại rất kỹ. Quần áo phải đi mượn của mấy anh chị lớn hơn, còn lụng thụng nhưng vì được mặc quần áo đẹp nên hai chị em vẫn rất vui, càng cố gắng hết sức mình.
Khi vào biểu diễn chính thức, hai chị em vừa hát xong bài đầu tiên: "Miền
Trong bài hát thứ hai Ái Xuân biểu diễn - "Ai yêu Bác Hồ Chí Minh hơn thiếu niên nhi đồng", đến câu "Bác chúng em mắt như sao, râu hơi dài", Bác vẫy cô bé lại gần. Chỉ vào chòm râu, Bác hóm hỉnh hỏi: “Chòm râu này phải không?”.
Thấy mọi người cười rộ, lại thêm bộ quần áo lụng thụng vướng víu nên cô bé Ái Xuân ngày ấy lúng túng đứng như trời trồng. Bác ân cần kéo Ái Xuân lại gần, hỏi: “Bây giờ cháu thích hoa hay kẹo?”. Thêm một khoảng im lặng kéo dài. Bác vừa đưa cả hoa lẫn kẹo cho Ái Xuân vừa pha trò: “Chắc là thích cả hoa lẫn kẹo rồi”…
Sau buổi biểu diễn ấy gần hai tháng, bất ngờ Ái Xuân lại được Bác cho mời vào ăn cơm. Hoàn toàn trái ngược với tất cả những gì cô tưởng tượng trước đó, mâm cơm của Bác giản dị đến không ngờ: chỉ có cá kho, rau lang luộc chấm mắm, chưa kể một củ khoai lang nóng hổi trong nồi cơm nhỏ.
Bác ăn rất ít nhưng luôn ân cần giục cô gắp thức ăn, bảo cô phải ăn nhiều hơn. Người luôn tỏ thái độ thích thú, chăm chú nghe cô kể huyên thuyên đủ thứ chuyện của trẻ con, từ chuyện thích quần áo màu gì, thứ kẹo nào, theo bố mẹ, cô chú đi ăn bún ốc ra sao… Sau bữa cơm ấy, Ái Xuân còn được vào thăm, ăn cơm cùng Bác thêm vài lần nhưng lần nào cũng chỉ thấy mấy món ăn đơn giản, dân dã và đặc biệt là trong nồi cơm nhỏ luôn kèm theo một củ khoai hay mẩu sắn hấp(?!).
Ngày 20/7/1969, một lần nữa Ái Xuân lại được vào gặp Bác. Nhớ lại ngày hôm ấy, nghệ sỹ Ái Xuân rưng rưng lệ kể: Mặc dù đồng chí Vũ Kỳ (thư ký riêng của Bác) báo Bác đang bệnh, cần nghỉ ngơi nhưng Bác vẫn dắt hai chị em Ái Xuân vào xem phim về người Anh hùng Phạm Tuân bắn máy bay Mỹ.
Vậy nên cô bé Ái Xuân khi ấy cứ vô tư ngồi gọn trong lòng Bác mà xem phim. Thỉnh thoảng Bác lại cất tiếng ho. Một lần, thấy Bác ho dữ quá, Ái Xuân ngước mắt nhìn lên thì đã thấy khuôn mặt Bác đẫm lệ từ khi nào. Cô cũng không thể ngờ, đó cũng là lần cuối cùng hai chị em cô được gặp Bác.
Cho đến hôm nay, sau gần 40 năm, cô bé Ái Xuân ngày nào đã trở thành Nghệ sỹ ưu tú Ái Xuân. Chị bảo đã trưởng thành hơn, đi nhiều hơn, biết nhiều điều hơn về Bác nhưng hình ảnh về một ông già hiền từ, luôn ân cần với trẻ nhỏ, giản dị trong bộ đồ kaki vàng thuở ấu thơ sẽ vẫn mãi lung linh trong tiềm thức chị như một câu chuyện cổ tích đẹp của riêng mình