NSƯT Hoàng Yến: “Bây giờ tôi chỉ đóng vai... khán giả”
- Đã mấy năm nay thấy bà ít xuất hiện trên màn ảnh nhỏ. Phải chăng bà định “nghỉ dưỡng sức” để đợi một vai diễn độc đáo?
- Năm nay tôi đã ngoài 70 tuổi rồi. Tôi về hưu năm 59 tuổi. Cũng có mấy lần đạo diễn đưa kịch bản đến nhưng tôi không dám nhận nữa. Sức khỏe tôi suy nhược vì mất ngủ. Vũ trường ở sát vách nhà tôi, các loại trống to, nhạc mạnh, dồn đập đến 2 giờ sáng. Khi ông nhà tôi mất, gia đình chuyển từ số 10 Phùng Hưng về đây sống, rồi lập gia đình cho cậu út. Thỉnh thoảng tôi cũng đi đóng phim, nhưng chỉ tìm sự cân bằng trong cảm xúc mà thôi.
- Cuộc sống thường ngày của bà có bị xáo trộn nhiều không? Giữa những vai diễn và con người thực của bà?
- Một chút thôi. Chẳng hạn như mỗi khi có vai diễn tôi lại khăn gói theo đoàn một tuần, thậm chí là một tháng. Đọc thuộc lời thoại và hóa thân vào nhân vật, để khán giả không phân biệt được sự khác nhau giữa Hoàng Yến và vai diễn do Hoàng Yến thủ vai. Khi trở về cuộc sống đời thường, tôi lại như mọi người. Sáng sớm tập thể dục quanh hồ Thiền Quang rồi đi ăn sáng. Sau đó về chơi đùa bên đứa cháu nội bé bỏng. Rồi xem phim, kể cả những bộ phim có mình đóng. Có thể nói đó là lúc thanh thản nhất để tôi phân biệt được giữa “tôi” đời thường và cái “tôi” nghệ sĩ.
- Cách đây mấy tháng bà có tham gia bộ phim “Hoa xuyến chi” của đạo diễn Nguyễn Hữu Luyện. Đó có phải là bộ phim tâm đắc của bà không? Và đó sẽ là bộ phim cuối cùng để bà giã từ màn ảnh?
- Không phải! Vì bộ phim đó tôi chỉ đóng vai phụ. Nhưng nhân vật trong phim với tôi có sự hòa hợp rất lớn. Đó là những người bà, người mẹ hết lòng vì con vì cháu. Còn để “giã từ” màn ảnh thì tôi đã lui về “ở ẩn” lâu rồi. Diễn xuất với tôi bây giờ không còn là khẳng định mình nữa, mà chỉ tìm lại “cái bóng” của mình thôi...
- Nhiều đạo diễn đánh giá cao khả năng diễn xuất và ý thức làm việc của bà. Vậy mỗi khi nhận kịch bản bà có sự chuẩn bị nó như thế nào?
- Tôi dành rất nhiều thời gian để đọc thuộc kịch bản và những cảm xúc trong câu thoại. Kinh nghiệm lớn nhất trong đời tôi chỉ là sự nghiêm túc và lòng yêu nghề.
- Để đóng vai người nghệ sĩ, bà phải mất 50 năm để khẳng định mình. Bây giờ trở về vị trí khán giả để chiêm ngưỡng tài năng của lớp diễn viên, nghệ sĩ trẻ, bà có nhận định gì không? Khen, chê chẳng hạn…
- Tôi chẳng dám khen, chê, vì lớp trẻ bây giờ tiến bộ hơn chúng tôi ngày xưa nhiều lắm. Các em được đào tạo từ lý thuyết đến thực hành. Thậm chí là khâu hóa trang, diễn xuất, kỹ thuật, âm thanh cũng tân tiến tinh vi hơn. Tuy nhiên, căn bệnh mà rất nhiều nghệ sĩ trẻ mắc phải là... ngôi sao. Các em thậm chí huyễn hoặc mình khi thể hiện vai diễn, hoặc có thể là không thèm đọc kỹ kịch bản, dẫn tới lúng túng trong diễn xuất. Là một khán giả, tôi thấy không vui khi xem những bộ phim mà đồng nghiệp trẻ diễn dở quá!
- Cũng với vai trò một khán giả, bà nghĩ sao khi một diễn viên xuất hiện quá nhiều lần trên tivi?
- Điều đó thật khó nói. Nhưng công bằng mà nhận xét thì diễn viên xuất hiện quá nhiều lần trên tivi mà không có một cách thể hiện vai diễn “độc đáo” gây ấn tượng mới lạ, thì sẽ làm cho khán giả nhàm chán. Mà làm khán giả cũng khó đấy (cười). Vì họ đâu có quyền chọn phim và diễn viên mà họ yêu thích.
- Chúc bà luôn vui vẻ, hạnh phúc khi vừa là người nghệ sĩ, vừa là khán giả của môn nghệ thuật thứ 7 này