NSƯT Hồng Vân: Mong rồi người sẽ hiểu…
10 năm trước, vở kịch “Ngôi nhà không có đàn ông” của cố tác giả Ngọc Linh từng làm mưa làm gió trên sàn diễn. 10 năm sau “bà bầu” Hồng Vân quyết định phục hồi lại vở diễn này như một sự tri ân với người thầy cũ Ngọc Linh. Thế nhưng một số thay đổi mang tính cập nhật với dụng ý để dễ tiếp cận khán giả hôm nay đã không được sự đồng tình của gia đình tác giả.
Cái tin "bà bầu" Hồng Vân phục hồi lại vở Ngôi nhà không có đàn ông ở Sân khấu kịch Phú Nhuận đã khiến nhiều người ngạc nhiên. Bởi lẽ cách nay hơn mười năm, kịch bản này - nằm trong chùm ba "ngôi nhà" của cố tác giả Ngọc Linh - đã từng diễn suốt bao nhiêu đêm trên sàn diễn của 5B (Nhà hát kịch Sân khấu nhỏ), từng quay truyền hình và phát sóng khắp nơi... Tất cả đều muốn biết sau hơn mười năm vang bóng, "ngôi nhà" mới của Ngọc Linh nên hình nên dạng ra sao dưới bàn tay dàn dựng của đạo diễn kiêm diễn viên Minh Hoàng.
Lần này, người xem được thấy Hồng Vân thật sự "chín" trong vai bà mẹ khắc nghiệt đến mức gây ra bao nhiêu bi kịch của gia đình. Và dưới "đôi cánh chở che gà mẹ" của chị là một dàn những "ngôi sao" đang dần định hình của kịch Phú Nhuận. Và thấy cả hơi hướm Hồng Vân trong phong cách dàn dựng, dù chị không hề đứng tên đạo diễn.
Lật lại "chuyện ngày xưa" của Hồng Vân, mới biết chị đã gắn bó với tác giả Ngọc Linh (mà chị thân thương gọi bằng chú) từ thuở còn học ở Trường Nghệ thuật sân khấu 2 (Trường cao đẳng Sân khấu điện ảnh Tp.HCM bây giờ). Tốt nghiệp khóa đạo diễn sân khấu năm đó, chị đã báo cáo bằng vở diễn Ba bà mẹ của Hoàng Oanh (hay Những đứa con mang họ mẹ), dựng từ kịch bản Ngọc Linh. Để rồi, vở dựng đầu tay của chị ở Nhà hát Kịch sân khấu nhỏ 5B (cùng với Hoa Hạ) chính là Ngôi nhà không có đàn ông. Và chị còn tham gia trong vai trò diễn viên với rất nhiều vở kịch khác của cùng tác giả thân thiết ấy.
Có ý định viết về Hồng Vân, tôi không thể không nghĩ đến những cuộc hôn nhân đầy sóng gió của chị. Một nữ nghệ sĩ thành đạt, một "bà bầu" sân khấu mát tay, một người đàn bà mềm mại nhưng kiên quyết - người được mệnh danh là một đạo diễn tài ba trong việc sắp xếp "dàn dựng" chính cuộc đời mình, thành công cả với công việc, sự nghiệp lẫn đời sống tình cảm. Sau nhiều vất vả, chị gần như đã có tất cả để được "xếp loại" là một người hạnh phúc. Người đàn ông đào hoa nổi tiếng, diễn viên điện ảnh Lê Tuấn Anh, từ ngày trở thành "ông xã" của chị đã khác đến nỗi không ai có thể hình dung. Khác theo chiều hướng đầy tích cực, điềm đạm và chín chắn.
Vậy nhưng không phải chị đã hết những chuyện không như ý. Khi phục dựng Ngôi nhà không có đàn ông, Hồng Vân chỉ nghĩ đó sẽ là một món quà đầy ý nghĩa để tưởng nhớ tới cố tác giả Ngọc Linh, người ơn của chị trong suốt một khoảng thời gian rất dài chị gắn bó với sân khấu. Sau "ngôi nhà" này sẽ tiếp tục là Ngôi nhà thiếu đàn bà và Ngôi nhà của chúng ta. Và một loạt tác phẩm Ngọc Linh mà chị thấy yêu thích, đồng cảm... Không ngờ đã "vấp" ngay từ "ngôi nhà" đầu tiên.
Bản dựng mới có một số thay đổi mang tính cập nhật với dụng ý để dễ tiếp cận khán giả của hôm nay - đã không vừa lòng gia đình của tác giả, cụ thể là vợ của ông Ngọc Linh. Bà gọi cho chị một cuộc điện thoại dài, lúc chưa xem vở, sau khi đọc qua một bài báo nhận xét "Ngôi nhà xưa nay đã khác". Chị chưa mời bà đến xem những xuất đầu chỉ vì nghĩ diễn viên chưa nhuần nhuyễn, để những xuất diễn sau mới dám "khoe" thành quả. Nhưng bà không hiểu như thế. Hồng Vân day dứt.
Vẫn biết mâu thuẫn phát sinh giữa tác giả và đạo diễn khi làm một vở diễn là chuyện "muôn đời" của nghề sân khấu, nhưng với kiểu mâu thuẫn như chị gặp phải lần này: Giữa nhà sản xuất và gia đình tác giả đã qua đời, thì thật đáng buồn. Những thỏa thuận ban đầu của chị với tác giả Lê Chí Trung - cũng là tác giả sân khấu, con rể của cố tác giả Ngọc Linh - đã khiến chị yên tâm bao nhiêu về việc phục dựng những "ngôi nhà", thì bây giờ lại khiến chị "khó hiểu" bấy nhiêu khi nhận được những thắc mắc từ phía gia đình "bên ấy".
Lẽ tất nhiên, cả đôi bên đều mong vở diễn tái hồi sẽ đẹp trong một nhân dạng hoàn hảo nhất. Phân định rạch ròi ai đúng ai sai trong chuyện chỉnh sửa một kịch bản - dù vẫn giữ vững tư tưởng của nguyên tác - lúc tác phẩm đã hoàn chỉnh xong, thì cũng chẳng để làm gì nữa. Hồng Vân thở dài: "Cái chính là tôi cảm thấy mất mát trong lòng, thiện chí của tôi, tấm lòng của tôi dành cho những kịch bản của chú Ngọc Linh... hình như đã bị hiểu sang một hướng khác...".
Chị kể ngày xưa làm việc với Ngọc Linh, chị thấy thoải mái và dễ chịu. Bởi vì ông rất hiểu đời, hiểu người, và rất biết lắng nghe. Nếu vẫn là ông bây giờ, có lẽ mọi chuyện đã không ra thế này... Tôi khuyên chị, thì cứ mời gia đình của ông tới xem, và từ từ giải thích mọi điều. Chuyện của mười năm trước phục dựng lại cho mười năm sau, khán giả của 5B và khán giả của sân khấu Phú Nhuận, phong cách của Hồng Vân ngày xưa và Hồng Vân bây giờ... Tất cả đều phải được nói hết. Nói rõ ra một lần, hai lần, ba bốn lần... Rồi thì cũng hiểu nhau thôi!
"Vậy chị còn giữ ý định phục dựng tiếp những ngôi nhà khác không?". "Có lẽ là khoan...". Thoáng trong mắt chị không phải ánh mệt mỏi mà là nỗi buồn của người không được người ta hiểu. Tôi chia sẻ với chị nỗi buồn ấy. Không nghĩ rằng người ta quá khắt khe hay khó tính, chỉ đơn giản là vì gia đình của một tác giả đã mất lẽ dĩ nhiên phải trân trọng, yêu quý, nâng niu từng lời, từng câu tâm huyết trong gia tài chữ nghĩa của người thân để lại. Chỉ cần một chút hiểu nhau và cảm thông thôi, mọi chuyện đã khác. Chị cười: "Tôi hiểu chứ, và mong mọi người cũng hiểu lòng tôi!"