Ngân Thương: “Cô bé vàng” giã từ sự nghiệp vận đông viên
Em còn có thể mang về những vinh dự, tự hào không chỉ cho bản thân em, mà cho cả đất nước. Bộ huy chương 54 chiếc, trong đó, 36 huy chương vàng với 5 tấm huy chương vàng liên tiếp có từ SEA Games 22, 23 và 24 đã là minh chứng.
Nhưng chỉ một sự tình cờ đã tạo nên bước ngoặt đáng buồn trong sự nghiệp của Ngân Thương. Em không giấu được nỗi buồn: "Khi thấy hơi tăng cân, em đã dùng thuốc lợi tiểu chỉ để giảm cân, mà không hề biết trong đó có chất thuộc danh mục cấm của Ủy ban Olympic quốc tế (IOC)…".
Chính ông Arne Ljungqvist, Trưởng tiểu Ban y tế của IOC cũng tin rằng, Ngân Thương chỉ vì thiếu kiến thức mà sử dụng thuốc có chứa chất bị cấm. Khi rời Olympic Bắc Kinh về Hà Nội, Ngân Thương không thể tránh khỏi tâm lý bất ổn vì sốc, bởi mọi thứ đến với em quá bất ngờ.
Bà Nguyễn Thị Thành, mẹ của Ngân Thương, xót xa: "Những ngày này, gia đình cũng buồn nhưng vẫn cố gắng động viên Ngân Thương vượt qua cơn chấn động tâm lý. Mọi người đều thấy việc Ngân Thương đi học đại học để có một nghề nghiệp ổn định và cũng là để vượt qua được cú sốc này là phù hợp nên tôn trọng và ủng hộ quyết định của Ngân Thương".
Quyết định chia tay sự nghiệp VĐV của Ngân Thương chính thức được đưa ra, sau khi Ban huấn luyện thông báo em phải rời đội tuyển 1 năm. Ngân Thương bảo: 1 năm ấy, em sẽ không có điều kiện tập luyện, vì không có dụng cụ tiêu chuẩn. Mà VĐV TDDC chỉ cần 2 ngày không tập, các động tác đã cứng rồi!
Qua trao đổi với người thân của em, thì thấy rằng, có vẻ như vào thời khắc khó khăn nhất này, Ngân Thương đã không gặp được sự chia sẻ, giúp đỡ của những người có trách nhiệm.
Trước khi Olympic Bắc Kinh diễn ra, tôi đã gặp gỡ và trao đổi với bố mẹ Ngân Thương và được biết, gia đình muốn em vào học đại học (em được vào thẳng Đại học TDTT), nhưng các thầy cô khuyên Thương lùi việc học lại 6-7 năm nữa, để tiếp tục sự nghiệp thi đấu cho nước nhà, vì tài năng đang độ chín.
Nhưng khi sự việc xảy ra, Ngân Thương không có cảm giác tìm được điểm tựa tinh thần ở những người có trách nhiệm, nhất là trước sự phản ứng của dư luận, nên dù rất tiếc, em vẫn quyết định chọn một con đường khác. Hơn lúc nào hết, Ngân Thương hiểu rằng, sự nghiệp của một VĐV thật vinh quang, nhưng cũng thật khắc nghiệt.
Chiều cuối tuần, ngay khi em vừa từ trường trở về, tôi đã hỏi Ngân Thương xem em có hối hận về quyết định của mình không? Không do dự, Ngân Thương trả lời rằng không. Giờ đây, Ngân Thương chờ đợi để bắt đầu sự nghiệp của một HLV bộ môn TDDC sau khi tốt nghiệp đại học.
Việc một tài năng như Ngân Thương chấm dứt sự nghiệp quá sớm là điều đáng tiếc cho nền thể thao nước nhà. Để có tấm Huân chương Lao động hạng ba, Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ, Huy chương Vì sự nghiệp TDTT của UBTDTT với hàng loạt thành tích: "Gương mặt trẻ tiêu biểu Việt Nam" 2004, 4 năm là "VĐV tiêu biểu toàn quốc", 2 năm liền là "VĐV xuất sắc Hà Nội" và là VĐV duy nhất của Đông Nam Á tham dự Olympic Bắc Kinh 2008, không chỉ là tài năng, mà là một quá trình phấn đấu vô cùng gian khổ suốt hơn 10 năm qua của Ngân Thương.
Với một cô bé 7 tuổi đã phải xa mẹ để bắt đầu cuộc sống tự lập ở nước ngoài đã là một thử thách, vậy mà hằng ngày em còn phải khổ luyện với những động tác đè dẻo, ép thể lực.
Chả thế mà Ngân Thương dù nhỏ nhắn như một cô bé 15 tuổi, nhưng 2 bàn tay thì thô ráp, chai cứng, do tập xà đến mức tay bị phồng rộp rồi vỡ ra, lại băng bó vào tập tiếp. Chấn thương nặng cũng vẫn băng chun thật chặt cho máu tụ lại để tê đi, làm mất cảm giác đau, lại tập.
Hồi SEA Games 2005 ở Philippines, Thương bị chấn thương cả cổ tay và cổ chân ngay trước hôm thi, nhưng với một nghị lực phi thường, hôm sau, Thương vẫn thi đấu xuất sắc và trở thành nhà vô địch SEA Games 23. Thương còn phải tuân thủ kỷ luật ngặt nghèo với lịch tập luyện dày đặc. Nhiều khi ốm vẫn phải tập để duy trì phong độ, chỉ trừ khi sốt cao trên 40 độ mới nghỉ tập.
Bà Nguyễn Thị Thành, mẹ Thương âu yếm nhìn con và bảo, chuyện học văn hóa của con cũng gian truân từ nhỏ, do luôn phải bám theo lịch tập luyện. Chỉ riêng năm lớp 1, Thương phải 3 lần chuyển trường. Nhiều lần, sắp đến kỳ thi lại phải ra nước ngoài tập huấn và dự giải.
Ấy nhưng, niềm đam mê đã giúp Thương vượt qua những khắc nghiệt của nghề nghiệp, để đem vinh quang về cho đất nước. Ấy nhưng, thật day dứt khi biết rằng, sau hơn 10 năm khổ luyện và phấn đấu, giờ đây, rời đội tuyển để đi học, em lại phải hoàn toàn sống nhờ vào đồng lương hưu ít ỏi của cha mẹ, vì Ngân Thương không có lương hay bất kỳ một sự chế độ nào, dù nhiều năm là VĐV quốc gia.
Ngoài tài năng thể thao, một VĐV chuyên nghiệp phải hiểu biết nhiều lĩnh vực để có thể bảo vệ được sự nghiệp của mình; đó là bài học đắt giá mà “cô gái vàng” để lại cho các em sau