Nghệ sĩ Tố Uyên: “Bác Hồ ơi, cháu nhớ Bác nhiều”
Phim “Con chim vành khuyên” được đưa lên chiếu cho Bác Hồ xem. Bác rất cảm động thương hai bố con bé Nga (nhân vật phim). Để xua tan đi không khí im lặng sau buổi chiếu phim, Bác bảo: “Bác cho cháu dầu Con hổ xoa cho sống lại”.
Tôi có may mắn được gặp Bác Hồ nhiều lần. Những lần đón các phái đoàn quốc tế ở Phủ Chủ tịch, ở Câu lạc bộ Thiếu niên, ở các trại hè thiếu nhi. Rồi tại Hội trại “Bồ câu trắng” tổ chức ở Bách Thảo, Bác đều đến căn dặn chúng tôi phải ngoan ngoãn, nghe lời cha mẹ và học tập giỏi... Chắc nhiều bạn thiếu nhi hồi trước bây giờ còn nhớ, Bác Hồ và bác Xucácnô đều nhảy múa với các cháu thiếu niên. Bài hát "Kết đoàn" vang lên trong tiếng hoan hô.
Năm 1960, tôi đang học lớp 7 thì được đóng vai bé Nga trong phim truyện “Con chim vành khuyên” do bác Nguyễn Đăng Bảy quay phim, đạo diễn là hai chú Nguyễn Văn Thông và Trần Vũ.
Phim “Con chim vành khuyên” được đưa lên chiếu cho Bác Hồ xem. Bác rất cảm động thương hai bố con bé Nga (nhân vật phim). Để xua tan đi không khí im lặng sau buổi chiếu phim, Bác bảo: “Bác cho cháu dầu Con hổ xoa cho sống lại”. Thế là cả đoàn làm phim cười vui vẻ, vây quanh Bác. Bác khen phim hay. Giữa năm 1962, phim “Con chim vành khuyên” được giải thưởng quốc tế – Giải đặc biệt tại Liên hoan phim Cáclôvi Vari ở Tiệp Khắc. Rồi những lần tôi được mời đi dự tiệc chiêu đãi quốc tế. Gặp tôi, Bác đứng lại ân cần hỏi chuyện sức khỏe, chuyện học hành, đóng phim của tôi.
Bác dặn tôi, hãy cố gắng đóng nhiều phim và làm nhiều việc có ích cho xã hội, nhất là về mặt văn hóa cho người dân hưởng thụ, Bác mong muốn làm việc và văn hóa phải đi đôi với nhau. Nghe theo lời Bác ngày ấy trong thời gian diễn ra cuộc Tổng tấn công và nổi dậy Xuân Mậu Thân 1968, chúng tôi đã đi vào tuyến lửa Khu 4 biểu diễn kịch phục vụ bộ đội. Rồi đi biểu diễn phục vụ các bệnh viện quân đội từ Vĩnh Linh tới Hà Giang, biểu diễn vở ca kịch “Cô sao” của Đỗ Nhuận ở Nhà hát Lớn thành phố, rồi ra nhà Gương ăn kẹo uống nước và được vào chụp ảnh với Bác Hồ cùng với các vị quan khách.
Đóng xong phim “Nổi gió”, “Cô giáo vùng cao” (được giải Bông sen vàng năm 1970), tôi lại đi làm tiếp các phim khác. Một hôm có mấy người trong đoàn kịch điện ảnh biểu diễn cho Bác xem, Bác hỏi anh em trong đoàn, Tố Uyên đã về xưởng phim chưa hay vẫn ở trường múa, mà hôm nay không thấy đâu? Nghe các anh chị kể lại, tôi vô cùng xúc động, bởi Bác bận trăm ngàn công việc mà vẫn nhớ tới tôi và cô bé Nga trong phim.
Ngày Bác Hồ đi xa, tôi khóc như một đứa trẻ. Tôi đi bộ suốt từ nhà lên Quảng trường Ba Đình nhập vào dòng người viếng Bác. Bác như một người cha, đã căn dặn chúng tôi những người làm văn hóa nghệ thuật phải chịu khó học tập, rèn luyện làm những điều có ích cho xã hội. Chúng tôi đã cố gắng làm tốt lời Bác dạy. Bây giờ các bạn trẻ được sống trong một đất nước hòa bình, xã hội đổi mới, đời sống ấm no càng cần sống, lao động, học tập theo gương Bác.
Kỷ niệm ngày sinh của Bác 19-5, tôi thầm nghĩ ai cũng làm theo lời Bác dặn thì xã hội Việt