Nghệ thuật cũng cần luật
Nghệ thuật vốn được coi là thánh địa của tâm hồn, lấy việc tôn thờ cái đẹp làm mục đích, sự xả thân làm cứu cánh. Xưa nay, dường như đồng tiền và những sự cơm áo, tên tuổi nhố nhăng khác ít khi dám bén mảng tới nơi này. Cho nên mới có bài hát "cuộc sống nếu là như thế, chỉ búp bê với những nhà thơ" hay câu thơ được nhiều người trầm trồ là hay "cơm áo không đùa với khách thơ" vì nó phát hiện ra một điều mới lạ.
Nhưng ngày nay, nghệ thuật không chỉ như vậy. Thời thị trường, gần như mọi thứ đều có thể qui ra tiền, đánh giá bằng sự nhiều ít tiền. Thời nghệ thuật cộng sinh với thị trường, nhiều nghệ sĩ và những người sống bằng nghề kinh doanh nghệ thuật có thể sống được, sống khấm khá hoặc giàu có. Có thể tìm rất nhiều dẫn chứng về điều đó trong ca nhạc, điện ảnh, mỹ thuật, sân khấu và cả văn chương nữa. Ngoài những thứ đó ra, còn xuất hiện những nghề mới, như nghề người mẫu, nghề tổ chức biểu diễn (showbitz), nghề quan hệ công chúng (PR) ít nhiều nương nhờ cửa nghệ thuật.
Đã là nghề làm ăn thì thương hiệu cũng làm ra tiền bạc mà thương hiệu của nghệ sĩ có gì khác ngoài tên tuổi và tác phẩm của mình. Thế là sinh ra đủ thứ tệ hại từ ăn cắp kịch bản, ăn cắp giai điệu, ăn cắp tác phẩm mà ta quen gọi là "đạo" đến tha lôi về từ đâu đó những trào lưu nghệ thuật phương Tây mà chính công chúng phương Tây đã từ bỏ, đặt tên theo kiểu tây tàu cho lạ tai, hát tiếng tây cho "sành điệu", làm phim theo tây cho đỡ nhàm chán. Họ còn gây scandal như giả làm người đồng tính, thoá mạ nhau trên báo, tung ảnh khoả thân lên mạng, làm từ thiện để đánh bóng tên tuổi… Ấy là bên ngoài, bên trong còn đầy rẫy những chuyện khó tin như triệt phá làm ăn của nhau, xù tiền biểu diễn, kinh doanh sự nổi tiếng, mông má "sao" đầy bi hài.
Nghĩa là cùng với sự xuống cấp của văn hoá, nghệ thuật (một bộ phận cốt lõi của văn hoá) cũng đang xuống cấp nghiêm trọng. Không phủ nhận những giá trị văn hoá mới mà nghệ thuật 25 năm qua mang lại nhưng cần thừa nhận rằng, nghệ thuật thời gian qua đã bị thương mại hoá nghiêm trọng, đã xuất hiện rất nhiều hành vi vi phạm pháp luật nhưng việc xử lý còn thiếu chế tài luật pháp, còn bị nương nhẹ, làm sự việc ngày càng trầm trọng thêm.
Chình vì thiếu luật, luật không đủ sức răn đe và một phần từ nhận thức của xã hội còn chưa đủ nghiêm, nhiều trường hợp các cơ quan quản lý văn hoá, nghệ thuật đã phải bỏ qua hoặc làm lơ trước những vi phạm. Việc vi phạm bản quyền, chiếm dụng tác phẩm của người khác diễn ra khá phổ biến nhưng đến nay, chưa có vụ nào được xử lý nghiêm khắc. Có một vài vụ đã đưa nhau ra toà, nhưng lý lẽ không đủ, pháp luật còn xuê xoa, người xử không có trình độ chuyên môn bằng người bị xử nên bản án thì có đấy nhưng nó chẳng bao giờ được thi hành nghiêm túc, coi như hoà. Phần nhiều các vụ "đạo" (một từ nói tránh đi của việc ăn cắp) rất khó chứng minh, có xử cũng khó, đồng thời lại rất nhạy cảm nên phần nhiều bị chìm xuồng vào quên lãng cho đỡ… rách việc.
Vừa rồi, một nhà văn tác phẩm từng bị "đạo" đã lên tiếng khá gay gắt về tình trạng ăn cắp trong văn học. Nhà văn này nói rằng nếu ai đó ăn cắp văn, bị phạt 100 triệu, bị đuổi việc, thân bại danh liệt thì chắc chắn tình trạng này sẽ giảm.
Cũng như thế, những hiện tượng ngang tai trái mắt từ ăn mặc, phong cách biểu diễn, nội dung biểu diễn, những hành vi thiếu văn hoá, phát ngôn thiếu chuẩn mực của ca sĩ được xử lý nghiêm khắc, minh bạch, công bằng thì chắc chắn, tình trạng không đến mức như hiện nay. Một thí dụ khác, trong mỹ thuật, mặc dù tình trạng "đạo" ý tưởng, phong cách người khác để làm tranh giả diễn ra từ lâu nhưng việc xử lý đánh trống bỏ dùi hoặc xuê xoa cho xong chuyện diễn ra khá phổ biến.
Một nhà quản lý mỹ thuật than thở: Giá xử phạt ở mức cao nhất thì cũng chưa bằng 1/10 giá tranh giả, tranh "đạo" bán được ở nước ngoài vì vậy các họa sĩ vẫn lao vào việc làm rất kém về đạo đức, nhục về nghiệp này. Ngay trong tuần, báo chí lên tiếng việc một truyện ngắn bị chép nguyên xi, một bài thơ (tuy không hay lắm) những cũng bị chép một cách không biết ngượng nhưng người đi chép vẫn chỉ nói đó là trường hợp lấy của người khác một cách… vô thức cũng tương tự như vậy, nghĩa là chẳng làm gì được nhau.
Cho nên, có lẽ cũng nên có một luật về lĩnh vực văn học nghệ thuật, một luật chung nhưng có khả năng điều tiết các chuyện như vừa kể và những chuyện chưa kể trong bài báo này, không thể chỉ lấy danh dự và lương tâm là đủ