Nghệ thuật… chạy show
Nghệ thuật ngày nay không còn là “nghệ thuật vị nghệ thuật” hay “nghệ thuật vị nhân sinh” nữa. Khi nghệ thuật đang phải chạy theo show thì có lẽ cái mà nghệ thuật hướng tới chính là cái túi tiền của khán giả…Nghệ thuật là cái gì đó thật xa vời!
Khi nghệ thuật phải chạy show là khi chúng ta buộc phải chấp nhận một thực tế đáng buồn: Người nghệ sỹ không chú trọng đến cảm xúc của mình bằng những đồng cát sê. Khi nghệ sỹ chấp nhận xuất hiện trong những show diễn kém chất lượng, chấp nhận chịu tai nạn, chấp nhận những phản ứng mạnh mẽ từ khán giả, thì nghệ thuật đã không còn chỗ đứng.
Nghệ thuật nào, khán giả ấy. Hay nói ngược lại, mỗi tầng lớp khán giả sẽ hướng đến một loại hình nghệ thuật cho mình. Nhưng người nghệ sỹ, với thiên chức của mình, cần hướng khán giả đến những gì tinh túy nhất của từng thể loại.
Người nghệ sỹ phải biết rõ mình đang làm gì và mong muốn mang đến điều gì cho khán giả. Người nghệ sỹ như sứ giả của cái đẹp. Nếu người nghệ sỹ bỏ qua thiên chức của mình nhằm thu lợi nhanh nhất, là khi công chúng phải chấp nhận "hàng nhái" kém chất lượng. Và nghệ thuật là cái gì đó thật xa vời.
Một nền công nghệ biểu diễn còn non nớt, manh mún, chụp giựt, đó là thực tế rất nghiệp dư của show biz Việt. Các buổi diễn nghệ thuật không khác gì một hội chợ lô tô, ca sỹ chạy show kiếm tiền, bầu show giảm chi phí tối đa, lừa công chúng, gạt tiền ca sỹ.
Tất yếu, khi giọt nước tràn ly, công chúng bất bình lâu ngày sẽ vùng lên và hậu quả là nghệ sỹ gánh chịu. Một phần nào đó, nghệ sỹ phải chịu trách nhiệm về việc này. Bởi chính họ đã quá dễ dàng thỏa hiệp với những ông bầu không quan tâm tới chuyện nghệ thuật.
Nghệ thuật chạy show giống như hội chợ khách hàng, ở đó lợi nhuận của người tổ chức luôn được đặt lên trên hết. Và nghệ thuật đã là điều xa xỉ như một giấc mơ chưa đến.
Những phút kinh hoàng
Ca sỹ Cao Thái Sơn: Tôi đang hát trên sân khấu và nhận được một bó hoa khán giả dúi vào tay. Sau đó tôi cảm giác như hông mình bị nhói lên, đau buốt. Không biết họ đã dùng cái gì để châm vào người mình. Chuyện khán giả tặng hoa rồi ôm hôn, cấu véo là hết sức bình thường mà từ ca sỹ ngôi sao đến ca sỹ mới vào nghề đều phải chịu.
Tôi từng chứng kiến rất nhiều cảnh các diễn viên múa bị sàm sỡ do mặc trang phục sexy. Khi đi diễn ở tỉnh, chúng tôi phải leo cầu thang lên sân khấu, các ca sỹ nữ và các diễn viên múa thường bị những hành động không tế nhị lắm của khán giả. Nhưng không biết làm gì khác. Diễn tỉnh mà!
Ca sỹ Tô Minh Thắng: Tôi đi diễn ở Quảng Ninh, khán giả vây lấy tôi xin chữ ký và nhiều người chỉ để nói chuyện thôi. Và ngay lập tức tạo thành một vùng đất bụi mù mịt. Khán giả Quảng Ninh rất cuồng nhiệt, nhất là với ca sỹ đồng hương. Và sau cuộc "nói chuyện" lịch sử này, tôi biết cảm giác thế nào là đau đớn.
Có rất nhiều cú bóp vào "vùng cấm" mà tôi thì không có cách nào để… che lại. Và điều này thì lại không chỉ ở Quảng Ninh. Khán giả nhiều khi quá khích, ca sỹ nữ cũng như nam, đều dễ bị dính tai nạn trong những "khu vực nhạy cảm" ấy.
Ca sỹ Mỹ Dung: Vụ bể show ở Thái Nguyên với tôi thực sự là một cơn ác mộng. Khán giả tràn lên sân khấu, đập phá và gây hoảng loạn. Các cánh cửa sân vận động đã bị khóa lại. Tôi tìm mọi cách để thoát thân, may mà có người giúp sức. Cuối cùng, chúng tôi chạy vội vào trụ sở Công an rồi phóng thẳng lên xe ôtô. Xe chạy về đến cầu Thăng Long tôi vẫn chưa hoàn hồn.
Ca sỹ Hồ Quỳnh Hương: Có khi Hương đi diễn về, gặp một thanh niên chặn xe ôtô lại. Anh ta nói muốn mời Hương đi uống cà phê. Nhưng Hương thực sự rất mệt và cảm giác anh ta đang say rượu. Hương đành từ chối và không còn cách nào khác là đóng cửa lại và kêu lái xe chạy nhanh. Sau đó anh ta và một đám bạn còn cho xe chạy theo rất dài.
Về sau nghĩ lại, cho biển số xe lên báo và biển số xe dễ nhớ quá cũng có cái bất lợi