Nghĩa cử đẹp sống lâu hơn cuộc đời
Đêm cuối năm lạnh căm. Gió rít từng cơn lồng lộn trên cánh đồng trơ gốc rạ. Gần hai giờ sáng, chúng tôi nai nịt gọn gàng đi bộ ra nơi ngoại nằm. Cậu cả nói: “Tất cả con cháu đều đi bộ, không ai được đi xe máy”. Tôi cũng chẳng hiểu tại sao. Có lẽ, cậu tôi muốn con cháu đi lại trên con đường chúng tôi đã từng tiễn ngoại. Đường khá dài, mỗi bước chân tôi đi đã thấy dùng dằng, thổn thức. Tôi như thấy lại hình ảnh đám tang ngoại, một đám tang đông nhất làng Tuân Đạo của tôi. Vì những đức độ và sự hi sinh của ngoại, chứ ngoại tôi chẳng là vương, là tướng gì.
Không ai nói ra, nhưng tất cả con cháu trong gia đình tôi đều xác định đây là lần trả nghĩa cuối cùng cho ngoại. Tôi thấy điều ấy trong sự lặng im của dì út, trong sự tất tả của cậu cả, trong ánh mắt ầng ậc nước của đứa cháu vì đau chân nên bị bắt ở nhà nấu cháo đợi mọi người mà không được ra cùng ngoại.
Tôi sống ở đồng nhiều, lăn lộn như củ khoai hạt lúa trên mảnh đất “chiêm khê, mùa thối” của quê tôi, nhưng quả thật đây là lần đầu tiên tôi ra đứng giữa cánh đồng vào lúc hơn 2h sáng. Cảm giác thật khó tả: yêu thương, xa xót, hoài niệm và có những ân hận những giá như quay cuồng làm tôi nghẹt thở.
Tôi cầm cây đèn đứng phía chân ngoại. Cứ mỗi nhát cuốc bổ xuống mảnh đất nơi ngoại nằm, tôi lại thấy như gần ngoại tôi thêm một chút. Thèm được úp mặt vào mảnh đất đồng chiêm mà tạ ơn, mà tạ tội. Mảnh đất đã thay vòng tay cháu con ôm ngoại tôi suốt từng ấy năm trời. Cũng như tôi, những đứa cháu được ngoại tôi thắt lưng buộc bụng nuôi ăn học nên người đang đứng gần bên ngoại, im lặng quặn thắt. Chỉ thấy ánh mắt căng ra chờ đợi.
Khi nhát cuốc đầu tiên chạm vào nắp áo quan, nước mắt tôi đã tràn mi. Tôi không biết nó đang an ủi tôi hay đang tự ghìm mình lại. Bàn tay lạnh buốt của tôi ấm dần trong nay nó. Chưa bao giờ tôi thấy mình cảm nhận rõ tình máu mủ ruột rà chia sẻ như lúc này, lúc mà đứa em kém tôi gần 20 tuổi mới chân ướt chân ráo vào đời đang căng ngực ra chở che tôi. Bởi nó biết, với tôi, ngoại có một chỗ đứng đặc biệt mà không ai có thể so sánh được.
Cũng như những gia đình khác, chúng tôi có thuê những người bốc mộ chuyên nghiệp. Nhưng khi đưa ngoại tôi lên, thì ba đứa cháu nội không để cho họ phải làm gì. Nước thơm và rượu trắng đã được chuẩn bị, chúng nó nâng niu tẩy trần cho ngoại. Đến lúc thằng anh nói với đứa em: “Mày đừng lau vậy, đau ông. Lấy khăn nắn thế này như ngày xưa mày bóp chân cho ông ấy!”. Tôi khuỵu xuống. Có một cái gì đó vỡ òa trong lòng tôi, nước mắt chảy đầm đìa khuôn mặt. Mọi người dứt khoát đuổi tôi ra vòng ngoài, sợ nước mắt tôi nhỏ xuống xương cốt ngoại.
Tôi cầm cái đèn bão đứng ngoài, thấy ngoại tôi, rõ ràng bằng xương bằng thịt đang nhai cơm cho cháu. Thấy ngoại tôi vòng tay ôm tôi trong cái áo mưa rộng lùng thùng trên bến đò đông lạnh buốt như đêm nay. Thấy dáng ngoại tôi như hóa đá ở cái ngã ba làng mỗi chiều đợi tôi nhấp nhổm trên chiếc xe đạp cũ đạp từ trường chuyên của huyện đạp về. Và không phải là tôi cầm đèn soi cho ngoại mà là ngoại tôi cầm cây đèn dầu nghiêng màn nói khẽ: “Con ơi dậy đi học, ông nấu cơm xong rồi”. Tôi giật mình nhìn đồng hồ, 4h sáng. Vừa đúng lúc mà ngày xưa ông gọi tôi dậy ăn cơm để bắt đầu một hành trình đi học gian nan với cả tôi và ngoại. Tôi không biết mình mơ hay tỉnh, sao lại có sự vô thức trùng hợp đến mức này.
Sau hôm bốc mộ ngoại, mẹ tôi giao lại cho cậu 107 cái phong bì mà bà con lối xóm đến thắp hương và phúng viếng. Tôi biết gần như cả làng đã đến với ngoại, những cái phong bì ở quê tôi rất mỏng vì quê tôi nghèo lắm. Suốt 3 ngày tôi về, đêm nào nhà tôi cũng chật kín người.
Chợt thấy, cha ông mình đã thật sâu sắc biết bao khi sinh ra tục bốc mộ này. Một quãng thời gian không đủ dài để người ta quên đi người đã mất, nhưng đủ để người ta suy nghĩ về tất cả những hành vi mà người sống đã đối xử như thế nào với người thân và lần bốc mộ này trở thành lần trả nghĩa cuối cùng cũng là lần tạ tội cuối cùng với người nằm dưới mộ. Trong suốt 3 ngày ấy, người làng tôi cứ rả rích rả rích kể những câu chuyện ân tình về ngoại, tự nhiên máu thịt như găm vào ký ức cháu con những bài học làm người.
Cả đời ngoại tôi chưa một lần rao giảng cho chúng tôi về đạo đức. Ngoại cứ âm thầm sống, âm thầm làm việc, âm thầm chắt chiu gà trống nuôi con, chăm cháu. Nhưng sức ảnh hưởng của ngoại và bài học làm người ngoại dạy cháu con to lớn biết dường nào. Tôi bỗng nghĩ, những nghĩa cử của ngoại dành cho mẹ tôi, cho bố tôi, cho các cậu mợ, dì tôi và sau này cho thế hệ các cháu như chúng tôi… sẽ sống mãi, sống hơn tuổi cuộc đời ông ngoại. Còn chúng tôi, những hiếu nghĩa dành cho ông ngoại đêm nay trong ngày sang mộ ông, cũng sẽ được thế hệ sau biết đến…