Người họa sỹ đam mê vẽ chân dung Bác Hồ
Họa sĩ Xuân Phúc chưa từng qua bất kỳ một lớp học nào về hội họa nhưng suốt mấy chục năm qua, anh vẫn cặm cụi vẽ hàng nghìn bức tranh. Phần lớn số tranh của anh là vẽ chân dung Bác Hồ, đưa anh trở thành một trong những họa sĩ vẽ chân dung Bác nhiều và được yêu thích nhất hiện nay trên địa bàn Thủ đô.
Họa sĩ Xuân Phúc tiếp tôi trong căn phòng rộng chừng hơn 30m2, nơi anh thuê dành riêng cho sự đam mê hội họa của mình với ngổn ngang cọ vẽ và những bức tranh chân dung Bác Hồ đang vẽ dở. Cha anh là họa sĩ Trần Vị, từng là một họa sĩ nổi tiếng của xứ Thanh. Khi ấy ông là một cán bộ phòng văn hoá của tỉnh, trong một lần Bác về thăm Thanh Hóa, ông vinh dự được ngồi gần Bác. Vầng trán thông minh, đôi mắt hiền từ và phong thái giản dị của Bác đã khiến họa sĩ Trần Vị ao ước được vẽ chân dung Bác. Và rồi, những bức tranh của cha về chân dung một người như tiên ông với chòm râu và mái tóc trắng như cước đã ám ảnh vào những giấc mơ sắc màu của cậu bé Xuân Phúc.
Anh không nhớ nổi mình bắt đầu vẽ Bác Hồ từ khi nào nữa, chỉ biết rằng khi cầm cọ lần đầu tiên là anh vẽ khuôn mặt của tiên ông ấy. 18 tuổi, anh đi bộ đội vào Ban Tuyên huấn thuộc Phòng Chính trị, Sư đoàn 442, Quân khu 4. Trong hành trang của chàng trai trẻ Xuân Phúc ngày ấy không thể thiếu bút vẽ và những hộp màu. Bức tranh đầu tiên anh được bạn bè cùng sư đoàn biết tới và thán phục đó là bức vẽ Bác Hồ khá lớn được treo trang trọng tại phòng truyền thống của Sư đoàn.
Rời quân ngũ, anh về làm tại Công ty Chiếu bóng của TP Thanh Hóa, rồi nghỉ theo chế độ 176. Bao nhiêu khó khăn dồn xuống gia đình họa sĩ trẻ chưa hề có một chút tiếng tăm trong giới hoạ sĩ khi ấy. Lần đầu tiên anh rụt rè mang bức tranh vẽ chân dung Bác Hồ ra gửi tại Galary ở 93 Đinh Tiên Hoàng rồi thấp thỏm chờ đợi. Không ngờ, chỉ vài ngày sau, chủ cửa hàng báo bức tranh đã có người mua. Liên tiếp sau đó, những bức tranh anh đưa ra đều có người mua hết. Điều ấy đã khiến anh có thêm động lực rất lớn để cầm cọ vẽ.
Tôi được anh cho xem cả chồng tài liệu dày cộp xung quanh cuộc đời hoạt động của Bác mà anh sưu tầm được. Đó là kết quả những lần anh lặn lội hết Bảo tàng Lịch sử, Bảo tàng Hồ Chí Minh rồi Bảo tàng Kim Liên (
Tư liệu về Bác, anh xếp rất khoa học: Bác Hồ với công an, Bác Hồ với bộ đội, Bác Hồ với nông dân... "Anh muốn những bức tranh về Bác đều phải toát lên sự chân thực, giản dị như con người Bác vậy" - họa sĩ Xuân Phúc chia sẻ. Điều khiến anh luôn say mê khi vẽ chân dung Bác là ánh mắt, khi là ánh mắt hiền hậu, trìu mến như một vị cha già, một người ông; khi là ánh mắt của sự toan lo trước những cuộc đàm phán gắn liền với vận mệnh của dân tộc… Nhưng tất cả đều sáng ngời một niềm lạc quan, tin tưởng.
Cho tới bây giờ, anh không nhớ nổi mình đã vẽ bao nhiêu bức chân dung Bác. Bức nào anh cũng vẽ trong sự thăng hoa của cảm xúc và niềm kính yêu Bác vô hạn. Trong lòng anh, Bác đã là một vị thánh, một biểu tượng của sự vĩ đại.
Thật kỳ lạ, trong những giây phút khó khăn, bần hàn nhất của cuộc đời thì không hiểu sao những câu thơ đầy lạc quan của Bác trong tập "Nhật ký trong tù" lại cứ văng vẳng như tiếp thêm cho anh nguồn sức lực để vượt qua được tất cả. Anh nhắc lại kỷ niệm, từng có một người nước ngoài nghe tiếng anh, tìm tới nhờ anh vẽ một bức chân dung Bác nhưng với điều kiện Bác ngồi trước máy vi tính với giá tiền rất cao. Anh đã thẳng thừng từ chối bởi sự thiếu chân thực nếu vẽ bức tranh đó.
Ngồi chiêm ngưỡng những bức chân dung anh vẽ về Bác, tôi không thể tin nổi sự thật là anh chưa từng qua bất kỳ một trường lớp nào về hội họa. Tất cả chỉ bằng niềm đam mê và tinh thần tự học. Anh tự mua sách về nghiên cứu nhưng anh bảo quan trọng nhất với người cầm bút vẽ vẫn là cảm xúc, sự đam mê,
Lý giải sự tin yêu của mọi người với những tác phẩm của mình, anh bảo đó là tình yêu, đam mê vẽ chân dung Bác đã ngấm vào máu của anh. Trung bình một năm anh vẽ tới hàng trăm bức chân dung về Bác. Tranh của anh hiện nay có mặt tại khá nhiều Galary trên địa bàn Hà Nội và được rất nhiều cơ quan, đơn vị, cá nhân tín nhiệm. Anh sẵn sàng bán với giá hữu nghị hoặc tặng không với nhiều người muốn có bức chân dung Bác, tuy kinh tế còn khó khăn. Anh vinh dự nhận được những cuộc điện thoại của bạn bè khi nhìn thấy tranh Bác Hồ của anh khắp dọc dài đất nước.
Trong tư liệu anh vẫn còn lưu giữ kỷ niệm về bức tranh của mình trong đó có bức ảnh đăng trên Báo CAND số ra ngày 10/9/2005, chụp ảnh Đại tướng Lê Hồng Anh, Bộ trưởng Bộ Công an trao tặng Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng bức chân dung Chủ tịch Hồ Chí Minh của anh vẽ.
Trong mùi hương trầm thơm ngát, lẫn sắc trắng tinh khiết của bình hoa huệ trên bàn thờ Bác mà anh và gia đình lúc nào cũng giữ nó tươi tắn như một điều không thể thiếu trong nếp sống gia đình, anh bảo, hạnh phúc lớn nhất của anh là được tự do hết mình cho tình yêu hội họa. Và niềm đam mê lớn nhất sẽ theo anh suốt cuộc đời đấy là sáng tác những bức chân dung chân thực và đẹp nhất về vị lãnh tụ kính yêu của dân tộc Việt