Người tôi ngưỡng mộ
Chừng ấy thôi, với tôi, ông đã là người nổi tiếng về phong cách sống. Nhiều lần định viết một bài về ông. Suy đi tính lại mãi rồi thôi, sợ mang tiếng với đời về một sự “tâng công” nhằm kiến tạo ô dù, danh vọng.
Khổ thế đấy! Đã làm chính trị (dẫu rằng chỉ ở một đơn vị cơ sở bé cỏn con) nhưng nhuốm máu văn chương một tí là mắc ngay “cái bệnh sĩ” chả dại gì... Bây giờ thì chẳng sao. Chả ai hiểu quấy về mình mà ngại. Chỉ ngại là viết và đưa sai chuyên mục thì mấy ông lãnh đạo tờ báo họ cười cho, họ xếp vào loại bài “lạc đề” thì có mà phát ngượng...
Ông là Hai Nghĩa. Tên thường gọi là vậy. Song, chúng tôi chỉ gọi là anh Hai theo phong cách Nam Bộ. Tôi biết ông “hơi bị” sớm - từ đầu thập niên 70 của thế kỷ trước, khi về hoạt động ở chiến trường Bến Tre quê ông.
Hồi đó, ông tung hoành ở khắp các địa bàn trong tỉnh. Còn tôi, công tác ở cụm tình báo chiến lược H67 nên chỉ bám trụ ở địa bàn ven thị xã và huyện Châu Thành nhưng lại “đội lốt” cái tên của một đơn vị lạ hoắc - “Đoàn nghiên cứu địa hình của tỉnh” nên không dễ gì gặp gỡ nhau.
Phải mãi tới sau ngày giải phóng miền
Như thế đấy, quan hệ giữa tôi và ông, từ biết cho tới quen là cả một giai đoạn 2 thập niên có lẻ. Đùng một cái, lại có tin ở một tỉnh
Có mấy năm thôi mà bao nhiêu lần thay đổi vị trí công tác. Anh em chúng tôi vui đùa gọi ông là “Đại sứ lưu động”. Ông cười: “Mấy cậu nói thế chớ... đi tới chỗ nào mình cũng vẫn chỉ là cái anh “tập sự”. Thôi thì Đảng biểu đi đâu thì đi đó. Đơn giản “dậy” thôi...”.
Gần cuối nhiệm kỳ Đại hội lần thứ IX của Đảng, ông được bầu là Bí thư Trung ương Đảng. Tới Đại hội lần thứ X, ông tiếp tục trúng cử Ủy viên Ban chấp hành Trung ương và được bầu vào Bộ Chính trị.
Rồi tới Quốc hội khóa XII, ông được bổ nhiệm thành viên Hội đồng Chính phủ. Ông chính là Phó thủ tướng Trương Vĩnh Trọng - ông Hai Nghĩa như tôi vừa nêu.
Nếu chỉ nhìn vào sự trưởng thành bằng “cung quan lộ” của ông, có lẽ chưa cấu thành cụm từ ngưỡng mộ trong lòng cái anh chàng văn nghệ sĩ “nửa mùa” như tôi. Mà nó bắt nguồn từ những nguyên nhân khác rất bình thường trong cái bình thường ta vẫn gặp.
Tôi muốn nói tới những kỷ niệm của tôi về ông, giai đoạn ông về công tác ở một số ban của Đảng. Hồi đó, mới chân ướt chân ráo từ Ủy ban Kiểm tra về Ban Bảo vệ Chính trị nội bộ, ông đã bố trí chương trình làm việc ngay với lãnh đạo Bộ Công an và Tổng cục An ninh để bàn về quy chế phối hợp công tác giữa 2 cơ quan.
Hình như chỉ một tuần sau đó, cơ quan tham mưu của Tổng cục An ninh thông báo cho tôi một tin thật bất ngờ - “Lãnh đạo Tổng cục chỉ đạo A25 (đơn vị do tôi phụ trách) chuẩn bị nội dung làm việc với đồng chí Hai Nghĩa, bàn về công tác phối hợp giữa A25 với một số vụ chức năng của Ban. Địa điểm tại A25...”.
Thực là chuyện “xưa nay hiếm” - người đứng đầu một Ban của Đảng - tương đương chức Bộ trưởng mà lại xuống làm việc trực tiếp với một đơn vị cơ sở của cơ quan an ninh, quả là chuyện lạ.
Tôi thầm nghĩ, phải chăng đó chỉ là một chuyến viếng thăm xã giao, hình thức mà lãnh đạo nhiều nơi đã từng làm để tạo “thương hiệu” về một cán bộ quần chúng, sâu sát...
Sự việc diễn ra hoàn toàn trái với suy tưởng của tôi. Buổi làm việc bắt đầu từ 8 giờ kéo dài tới 11 giờ 30 phút (trọn vẹn một buổi sáng). Theo yêu cầu của ông Hai Nghĩa, tôi trình bày tóm tắt về chức năng, nhiệm vụ của đơn vị mình. Ông chăm chú lắng nghe, ghi chép rất tỉ mỉ.
Thi thoảng ông hỏi lại đôi điều gọi là “muốn hiểu kỹ hơn công việc của các đồng chí để ta bàn nội dung phối hợp công tác cho có hiệu quả...”. Phần cuối chương trình là “tiết mục” của ông. Ông hơi kiệm lời. Phần mở đầu mang ý nghĩa đáp từ.
Phần sau, ông "nhảy" ngay vào công việc cụ thể. Ông nêu ra hàng loạt nội dung và đề nghị chúng tôi nghiên cứu để phục vụ cho cuộc trao đổi lần sau.
Lúc chia tay, ông nắm chặt tay tôi, khích lệ: “Rất cảm ơn các đồng chí. Rất may, qua buổi làm việc hôm nay, chúng tôi tìm được “trợ thủ” của Ban. Một “đối tác” đáng tin cậy. Ông bà ta thường nói: “Có đi, có lại...”. Vì vậy, lần sau tôi đề nghị ta gặp nhau ở trên Ban”.
Cái lần sau ấy diễn ra rất sớm, vào sáng thứ ba tuần kế đó. Ông đúng là con người của công việc. Phàm những người cầm bút thường phục thiện cá nhân, đánh giá con người qua hành động cụ thể, nể tài, trọng cái tâm của người đó.
Tôi rất tâm đắc cái câu ông nói trong một buổi làm việc riêng (chỉ có tôi và ông): “Có những trường hợp cụ thể, liên quan tới sinh mệnh chính trị của ai đó thì anh em ta phải xắn tay áo cùng làm. Phải làm cho đến nơi đến chốn vì lương tâm và trách nhiệm với đời...”.
Cuối năm đó, trước khi về
Ôi! tôi ngỡ ngàng bởi không khi nào nghĩ tới việc ông tới khu cư xá của tôi. Bối rối bởi cái khu tôi ở lúc đó dẫu mang tiếng là “oai” nhất trong các khu tập thể của ngành, song chỉ là cái vỏ hình thức mà còn nhiều chỗ quá luộm thuộm.
Thời đó họ xây nhà theo cảm tính, theo binh độ riêng của người xây dựng, xây cho lấy được, nên cứ mưa là ngập úng. Trần nhà cao có 3,1m mà đã tôn nền 2 lần rồi nên chỉ còn 2,4m mà vẫn bị ngập. Nền ẩm thấp, tường mốc meo, lở lói.
Nhà tôi lại ở ngay bên cái mương nước đen ngòm, tránh sao nổi cái mùi khó chịu những ngày “ông trời trở tính”. Những ngày đó mà có khách tới thăm thì không giấu đâu cho hết cái ngượng. Ông là người rất chính xác về mặt thời gian, chưa đầy nửa tiếng đồng hồ sau giờ tan tầm ông đã có mặt tại khu “ốc đảo” của tôi.
Tôi rưng rưng trước lời bộc bạch của ông: “Gần đây tôi mới biết cô nhà bị tai biến não mấy năm nay không đi, không nói được. Thiệt tội nghiệp! Đồng đội, anh em với nhau mà không chia sẻ gì được. Có chút quà gọi là...".
Tôi nhận gói quà từ tay đồng chí trợ lý của ông. Dẫu không cao sang song tấm lòng của ông đáng giá ngàn vàng. Lần đầu tiên sau bao năm vợ tôi bị bệnh hiểm nghèo, gia đình mới được đón tiếp một “thượng khách”, dẫu rằng tôi không phải là cán bộ cấp dưới trực tiếp của ông. Vậy mà...
Từ đó thi thoảng, ông lại điện cho tôi hoặc cho Nhữ Quốc Sỹ, một cán bộ lãnh đạo cấp phòng của đơn vị tôi, người thường xuyên gắn bó công việc với Ban của ông - chủ yếu là rủ chúng tôi lên chỗ ông ăn cơm.
“Ăn cơm một mình buồn thấy mồ... Chiều chủ nhật lên chỗ tôi ăn cho vui...”. Cố nhiên là tụi tôi kéo nhau lên khu nhà công vụ của Trung ương mãi trên phố Đội Cấn. Lần nào cũng vậy. Khách tới là mâm đĩa đã sẵn sàng.
Đồng chí trợ lý nói nhỏ với tôi: “Tất cả đều do anh Hai chuẩn bị hết, từ đi chợ mua thực phẩm tới nấu nướng. Anh Hai nói mời anh ăn cơm là anh Hai phải đạo diễn tất cả các món ăn Nam Bộ. Chắc muốn để anh nhớ lại chiến trường xưa”.
Bữa cơm gần đây nhất ông thiết đãi chúng tôi đó là khi ông đã lên cương vị công tác mới - Bí thư Trung ương Đảng kiêm Trưởng ban Nội chính. Ngoài ông với hai "đệ tử" (trợ lý và lái xe), anh em chúng tôi và thêm một vị khách mới đó là cấp phó của ông, anh Trần Đại Hưng, Phó trưởng Ban Thường trực.
Chúng tôi tới khi ông đang tất bật việc bếp núc. Cũng tay dao tay thớt như ai. Mọi người có tham gia cũng chỉ là vai phụ. Trên bàn, những món ăn chủ lực đã được bày lên: canh chua cá lóc, cá bống kho tộ, tôm rang nước cốt dừa, rau sống, bánh tráng, thịt ba chỉ chấm mắm tép...
Đặc biệt gây ấn tượng hơn cả là nồi cơm nếp. Phải thừa nhận rằng ông thổi cơm nếp thật siêu. Còn hơn cả mấy bà hàng xôi ngoài chợ. Anh em có ý thăm dò cách nấu thì ông cười: “Bí quyết gia truyền. Không thể tiết lộ. Anh nào muốn học thì chuẩn bị giấy bút và đem theo mấy yến nếp tới đây”.
Gần đây, khi đã lên cương vị mới, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó thủ tướng Chính phủ, ông có nhắn anh em bảo tôi lên chơi, nhưng tôi ngại. Không phải vì vị thế của ông bây giờ mà cái chính là ngại ảnh hưởng thời gian của ông.
Tôi viết những dòng này để giãi bày nỗi lòng mình về một chính khách, người đồng chí đã cùng sống chết với nhau ở chiến trường, một người anh mà tôi vô cùng kính trọng và ngưỡng mộ. Cầu mong ông luôn khỏe để cống hiến cho đời nhiều hơn nữa, xứng đáng với niềm tin của Đảng, của nhân dân