Nhà cổ trên đất Tây Sơn Thượng đạo

10:34 01/01/2010
Vùng đất Tây Sơn Thượng đạo thuộc địa bàn thị xã An Khê gắn với một phần của huyện Kbang và Kông Chro, tỉnh Gia Lai ngày nay được xem là mảnh đất linh thiêng hào khí, đã in đậm dấu chân của nghĩa quân Tây Sơn dưới sự hợp công hợp lực của 3 anh em Nguyễn Nhạc, Nguyễn Huệ, Nguyễn Lữ.

Sử sách ghi rằng: "Nghĩa quân Tây Sơn đóng đại bản doanh tại An Khê, một cao nguyên bằng phẳng, cao 600m… Đây là một địa điểm rất tốt cho việc bố trí doanh trại, tập luyện quân sự…". Nhờ thế hiểm trở, tận dụng được địa bàn hoạt động, gây dựng cơ nghiệp ban đầu mà 3 anh em Tây Sơn đã phát triển binh lương vững mạnh và năm 1773 đã tiến đánh chiếm phủ thành Quy Nhơn.

Với chiến thuật dụng binh tài trí, Nguyễn Huệ đã phát triển nghĩa quân Tây Sơn lớn mạnh như vũ bão, liên tiếp đánh bại quân xâm lược Xiêm, Thanh giải phóng đất nước, thống nhất giang sơn về một mối. Để xây dựng được binh lương hùng hậu, 3 anh em nhà Tây Sơn đã nhờ nhiều vào sự đóng góp, giúp đỡ của người dân bản địa và đồng bào di cư từ các tỉnh Bình Định, Quảng Ngãi, Phú Yên

Những dấu tích lịch sử trải qua hàng trăm năm ở vùng đất Tây Sơn Thượng đạo này vẫn còn in mãi với thời gian. Bên cạnh các địa danh được Nhà nước công nhận là di tích lịch sử như: Hòn Bình, Hòn Nhược, Hòn Tào, Gò Kho, Xóm Ké, Miếu Xà, Cây ké phất cờ, Cây cầy nổi trống, Hòn đá ông Nhạc, Kho tiền ông Nhạc, Vườn mít và cánh đồng Cô Hầu… còn nhiều địa danh khác nữa cũng gắn liền với hoạt động của 3 anh em nhà Tây Sơn như: rừng Mộ Điểu, làng Cổ Yêm, hòn Núi Đất…và những căn nhà cổ một thời trên đất Tây Sơn Thượng đạo.

Chủ nhân trong căn nhà cổ

Theo lời kể của người xưa truyền lại, rừng Mộ Điểu và làng Cổ Yêm khi xưa là khu rừng mênh mông, giữa rừng nổi lên một ngọn đồi như hòn cù lao giữa biển. Mỗi ngày vào buổi chiều, chim rừng thường bay về trú ngụ ở đây. Cũng chính ở vùng đất linh thiêng này anh em nhà Tây Sơn đã gặp tù trưởng Bah Nar và sau đó Nguyễn Nhạc được tù trưởng gả con gái làm vợ kế tức là Cô Hầu. Di tích "Cánh đồng Cô Hầu" ngày nay vẫn còn giữ ở xã Nghĩa An, An Khê, Gia Lai là một vùng đất rộng đã được khai phá trước đây để làm lương thực chu cấp cho quân lính luyện tập. Còn " Núi Đất" nằm giữa con đường làng, cách xã Cửu An (An Khê, Gia Lai) chừng 500m. Đây là nơi Nguyễn Nhạc chọn làm nơi ở và cai quản quân binh để sản xuất lương thực của người vợ kế (Cô Hầu). Khi chết, Cô Hầu được chôn cất ở đây và dân làng lập dinh thờ. Sau khi vua Quang Trung mất, Gia Long trả thù với chủ trương "đạo tận gốc, trốc tận rễ" nên 1822 đã cho quân lính truy lùng những nơi nào liên quan đến nhà Tây Sơn đều tiêu diệt, nhưng rất may dinh thờ bà Cô Hầu được nhiều người dân bảo vệ che chở.

Cùng với các di tích lịch sử, nhà cổ ở vùng đất Tây Sơn Thượng đạo cũng là vấn đề được nhiều người quan tâm. Cụ Bùi Meo, tức thầy giáo Lên hiện là chủ nhân ngôi nhà cổ nhất ở An Khê, thuộc phường An Phú, thị xã An Khê, Gia Lai cho biết, nhà cổ ở đây gắn với sự nghiệp gây dựng cơ đồ của nhà Tây Sơn thời Thượng đạo, xây dựng vào khoảng năm 1759.

Theo nhà thơ Quốc Thành ở An Khê, Gia Lai, có thể coi ngôi nhà cổ ấy là chứng nhân lịch sử và đã cưu mang bồi đắp cho những thành viên sống và làm việc từ thai nghén đến đỉnh cao của cuộc cách mạng giải phóng dân tộc ở địa phương An Khê. Dải đất An Khê, Gia Lai có nhiều thuận lợi cho những ngôi nhà mang tầm vóc Hồng Lạc mọc lên bởi có gỗ quý, sức kéo trâu bò có sẵn, hoa lợi thu nhập dồi dào, tay nghề xuất sắc của bà con Bình Định, Quảng Ngãi. Nhiều bậc lão thành địa phương cho biết trước đây có nhiều căn nhà cổ tương tự trên đất Tây Sơn Thượng đạo nhưng thời Pháp thuộc, bọn chúng gây ra hằng hà sự cố, trong đó có cuộc binh hỏa, chúng đốt rất nhiều ngôi nhà cổ đồ sộ. Năm 1946, giặc Pháp tái chiếm An Khê lại giật sập một số nhà nữa...

Hiện nay, những ngôi nhà cổ ở An Khê nằm trong quần thể Khu di tích An Lũy có nhà các cụ: Bùi Meo, Huỳnh Ngọc Chương, Nguyễn Chinh, Hồ Đông, Trần Tố... Nhà cổ kết hợp với những khu vườn riêng biệt, nhà thờ cổ kính, tạo nên nét riêng của vùng đất Tây Sơn Thượng đạo. Năm 2006, sau bài báo của Báo CAND phản ánh sự kêu cứu ở khu di tích Tây Sơn Thượng đạo đã được Nhà nước đầu tư hàng chục tỷ đồng tu sửa lại những điểm di tích chính. Còn lại, nhiều điểm vẫn chưa được đầu tư, trong đó có sự xuống cấp của những ngôi nhà cổ ở đây mà người dân không đủ điều kiện để sửa chữa, hoặc tôn tạo nhằm bảo tồn vốn quý của nó

Ngọc Như

Tại cơ quan điều tra, Nguyễn Minh Hiệp khai đã sống chung với cháu H khoảng 3 tháng nay. Thời gian đầu, cháu H ăn uống ít nên Hiệp có chăm sóc cháu H. Sau thấy cháu hư hơn thì đã dùng nhiều hình phạt với cháu H.

Viện KSND tối cao vừa ban hành cáo trạng truy tố bị can cầm đầu Phạm Vũ Khiêm và 18 bị can khác trong vụ án “Sản xuất, buôn bán hàng giả là thực phẩm”, “Vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng” và “Rửa tiền” xảy ra tại Công ty TNHH Công nghệ Herbitech (viết tắt là Công ty Herbitech) và các đơn vị liên quan.

Trong vụ án xảy ra ở Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội cũ (nay là Bộ Nội vụ), cơ quan tố tụng xác định, ông Lê Tấn Dũng (thời điểm ông Dũng là Thứ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội) dù không được giao phụ trách Cục Quản lý lao động nước ngoài, nhưng do được ủy quyền nên ký 7 giấy phép hoạt động dịch vụ đưa người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài.

Hỏi: Năm 2020, tôi được bố mẹ tặng cho riêng nhà đất. Tôi đã làm thủ tục sang tên tôi và chồng tôi biết việc này. Hiện, tôi đang cho thuê với số tiền 10 triệu/tháng. Chồng tôi cho rằng nhà đất bố mẹ cho trong thời kỳ hôn nhân nên yêu cầu tôi phải thêm tên anh vào sổ đỏ và dùng số tiền cho thuê vào việc chung của gia đình. Xin hỏi chồng tôi yêu cầu như vậy có đúng không? (Mai Trang, phường Yên Hòa, Hà Nội)

Liên quan đến vụ bé gái 4 tuổi bị tử vong xảy ra ngày 3/5, tại ngõ 31 Nguyễn Khả Trạc, phường Phú Diễn, ngày 7/5, Công an TP Hà Nội cho biết, Cơ quan CSĐT Công an TP Hà Nội đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Nguyễn Minh Hiệp (SN 2004, thường trú tại xã Thanh Lâm, tỉnh Ninh Bình) về tội “Giết người”.

Vào đầu tháng 5/2026, theo thông lệ, tổ chức “Phóng viên không biên giới” (RSF) lại công bố báo cáo thường niên về “Chỉ số tự do báo chí năm 2026”. Bất chấp những thành tựu của Việt Nam trong bảo vệ, thúc đẩy quyền tự do báo chí đã được các nước ghi nhận, đánh giá cao, tổ chức RSF tiếp tục đưa ra những đánh giá mang tính áp đặt, định kiến, xếp Việt Nam đứng thứ 174 trong số 180 quốc gia về tự do báo chí - thuộc nhóm các nước “có nền báo chí tồi tệ nhất thế giới”.

©2004. Bản quyền thuộc về Báo Công An Nhân Dân.
®Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Công An Nhân Dân.
English | 中文