Nhà thơ Nguyễn Văn Dinh: Cả một …"dinh" văn

14:02 28/12/2008
Đến thăm nhà thơ Nguyễn Văn Dinh, tôi mới thấy rõ cả một kho lưu trữ sách, báo vô giá của ông mà nhiều người đã kể. Gian dưới ông ở, trên tường treo đầy ảnh lưu niệm của ông chụp chung với bạn hữu trong các kỳ đại hội lớn nhỏ, từ địa phương đến Trung ương. Đặc biệt, có nhiều ảnh chụp chung với Đại tướng Võ Nguyên Giáp những lần ở Hà Nội hoặc ở Quảng Bình. Gian trên, chứa đầy sách báo, tạp chí.

Tôi đã nghe người ta kể nhiều chuyện "tức cười" về nhà thơ Nguyễn Văn Dinh. Nào là thuở mới biết đi xe máy, quan niệm số 1 bao giờ cũng nhỏ hơn số 2, số 3, nên ông chỉ vào số 1, cốt là đi tốc độ thật chậm cho an toàn cả mình lẫn mọi người. Nào ngờ, cứ giữ số 1 như thế, xe ông cứ gừ gừ, dật dật. May mà một người bạn đi đường thấy thế, quát lớn: "Vào số 3 đi!". Ông làm theo. Lúc đó, xe mới êm ru.

Rồi chuyện khi đi qua ngã tư, đèn xanh bật lên, ai cũng hối hả cho xe lao qua. Riêng ông, vì muốn nhường mọi người đi hết đã, ông mới bắt đầu. Nhưng ác nỗi, lúc đó đèn đỏ lại đã bật lên. Ông phải dừng lại. Khi đèn xanh bật sáng, dòng người lại cuồn cuộn bất tận. Cứ thế, hơn 2 giờ mà ông vẫn chưa qua được.

Ông không dùng điện thoại di động. Cơ quan hỏi, người nhà điện trả lời, rằng đã đi cách đây hơn hai tiếng rồi. Người cơ quan vội vã đi tìm ông. Hóa ra, ông đang tự mắc kẹt giữa ngã tư đường phố.

Thế nhưng, những ngày đầu tháng 12 này, ông sắp tròn 77 tuổi. Gặp ông ở nhà riêng, tôi thấy ông tinh anh hơn những gì tôi nghe người ta nói. Ông đang bị đau tim nặng. Khi tôi ngồi xuống ghế, ông liền bật nắp bia, rót cho tôi một cốc, ông một cốc. Nhìn cốc bia, tôi thật ái ngại cho ông.

Ông nở nụ cười, vui vẻ: "Chú cứ yên tâm, tớ đau tim thật, nhưng lại điều trị rất hiệu quả theo chỉ dẫn của một bác sĩ Frăngxơ. Uống bia buổi sáng sớm thế này, đúng một cốc, sẽ lợi tiểu. Mà lợi tiểu sẽ làm cho tim bớt phồng lên, tuần hoàn máu sẽ yên ả. Thế thôi!". Nghe vậy, tôi liền chạm cốc với ông, chúc ông thượng thọ, đại thượng thọ!

Ông là hội viên Hội Nhà văn Việt Nam (kết nạp 1980). Trước khi nghỉ hưu, ông là Phó Tổng biên tập Báo Quảng Bình, Ủy viên Ban chấp hành Hội Văn học Nghệ thuật Quảng Bình.

Nhớ những khi đến nộp một vài bài thơ mới tập tõm làm, mong được mau lên trang báo, ông ân cần đưa cả hai tay đón nhận bài của tôi và luôn đọc một bài thơ dường như là lời tâm niệm của mình, cũng là để san sẻ, an ủi tính nôn nóng của những người mới tập cầm bút như tôi: "Một đời định nghĩa chưa ra/ Thơ là gì nhỉ mà ta kiếm tìm…/ Một đời theo mãi câu thơ/ Tôi đành như kẻ bơ vơ lữ tình".

Quê ông làng Quảng Thanh, sát bờ sông Gianh của huyện Quảng Trạch, tỉnh Quảng Bình, nơi ngày xưa vua Quang Trung trên đường thần tốc ra Phú Xuân đại phá quân Thanh năm 1789, đã dừng chân lại quyên lương bằng bánh đa, bánh đúc mà lịch sử còn ghi.

Tháng 5 năm 1950, 18 tuổi, ông trốn nhà đi bộ đội, thuộc đơn vị Tỉnh đội Quảng Bình. Thấy ông hay làm thơ, cán bộ tổ chức đơn vị đã điều ông về làm việc ở Phòng Tuyên - Cổ, sau đổi thành Phòng Tuyên huấn. Anh lính vệ quốc đoàn Nguyễn Văn Dinh đi dép lốp, mặc áo trấn thủ thuở đó chuyên làm ca dao dân giã để động viên cổ vũ phong trào kháng chiến của toàn dân, toàn quân.

Ông làm bài "Trăm mẹo nghìn mưu" để tuyên truyền với mọi người về mẹo du kích trong đánh giặc. Ông làm bài "Giữ mùa" để tuyên truyền cho mọi người nhanh nhanh thu gặt lúa mùa, không cho Pháp lên đốt phá. Ông viết "Phân tán trâu bò", tuyên truyền cho nông dân cách giữ sức kéo giữa lúc ta và Pháp đánh nhau ác liệt… Rồi ông viết liên tiếp mấy trường ca để ghi lại dũng khí những anh hùng người dân Quảng Bình trong đánh Pháp.

Hoà bình lập lại, ông chuyển ngành, sang làm phóng viên Báo Quảng Bình. Một thời gian, ông lên Trưởng phòng biên tập, rồi Phó Tổng biên tập cho đến khi nghỉ hưu. Cho đến nay, ông đã có 12 tập thơ dày dặn, và hàng ngàn bài báo.

Năm 1953, ông được giải cao về ca dao kháng chiến do Cục Tuyên huấn Quân khu 4 tổ chức. Năm 1995, được Giải thưởng Văn học Lưu Trọng Lư (Quảng Bình). Thơ ông được in nhiều trên sách báo Trung ương và các địa phương. Tờ "Nhân đạo" ở Pháp, năm 1995 đã đăng một chùm 5 bài thơ của ông. Tờ "Quê hương" của Hội Việt kiều ở Đức, năm 2000 đăng luôn 3 bài về Bác của ông, sau chùm thơ của Tố Hữu.

Nhà thơ Nguyễn Vũ Tiềm đã đưa bài thơ "Lời dã tràng" của ông vào tuyển tập "Nghìn câu thơ tài hoa Việt Nam": "Ai bảo dã tràng xe cát uổng công/ Không tôi, ai bạn cùng sóng bể/ Sức nhỏ nhoi kiên trì lặng lẽ/ Trận đấu dã tràng với sóng vẫn hoà không".

Độc đáo và vinh dự nhất là cho đến nay, như nhiều bài báo đã viết về ông, là: "Người làm thơ về Bác Hồ nhiều nhất nước". Cho đến nay, ông đã có 4 tập thơ viết về Bác, theo thể thất ngôn tứ tuyệt. Vào dịp kỷ niệm 115 năm Ngày sinh nhật Bác, ông đã cho xuất bản tập thơ "Nhớ Bác Hồ" gồm 115 bài.

Đại tướng Võ Nguyên Giáp đã viết lời đề tựa, in trang trọng trang đầu của tập thơ như sau: "Đọc tập thơ "Nhớ Bác Hồ" của nhà thơ Nguyễn Văn Dinh càng thấy: "Lòng Bác thương dân vô hạn/ Lòng dân nhớ Bác đời đời". Tôi hoan nghênh tập thơ được xuất bản vào dịp kỷ niệm 115 năm Ngày sinh của Bác". Ông đang sáng tác và tuyển chọn để đến năm 1010, nhân dịp kỷ niệm 120 năm Ngày sinh của Bác, sẽ cho in tập thơ về Bác Hồ gồm 120 bài.

Có người ở một tỉnh nọ đã nhiều lần lấy thơ của ông viết về Bác Hồ gửi đăng một số báo ở Trung ương và tạp chí văn nghệ địa phương, nhưng lại ghi tên tác giả là mình. Tôi hỏi ông về điều đó. Nhà thơ Nguyễn Văn Dinh nói: "Đạo đức Bác Hồ là tài sản tinh thần chung của mọi người. Một người hay nhiều người lấy thơ tôi viết về Bác Hồ ký tên mình thì cũng chẳng có việc gì đâu!". Rồi ông cười rất phúc hậu.

Tợp xong một ngụm bia, ông sang sảng đọc vang một bài mình mới viết về Bác: "Trên ngực Bác không có huân chương/ Mọi vinh quang Người dành cho đất nước/ Người nếm trải mọi đắng cay tù ngục/ Cho đời nhân ái với tình thương".--PageBreak--

Để có những bài thơ để đời, Nguyễn Văn Dinh luôn đi vào thực tế cuộc sống. Bàn chân anh vệ quốc đoàn Nguyễn Văn Dinh làm thơ đi khắp Cảnh Dương - Cự Nẫm - U Bò - Ba Rền  - Võ Xá - Bàu Sen… những miền quê gắn liền với những chiến tích lừng danh trong chiến tranh chống Pháp của Quảng Bình.

Ngày 7/2/1965, Mỹ mở cuộc tập kích chiến lược mang tên "Mũi lao lửa - 1", đánh vào Đồng Hới - Quảng Bình, mở màn cho chiến tranh leo thang phá hoại miền Bắc. Bảo Ninh, quê hương của mẹ Suốt Anh hùng là một điểm lửa trong cuộc đánh trả giặc Mỹ kiên cường của các lực lượng vũ trang nhân dân.

Nguyễn Văn Dinh cùng Nguyễn Đình Hồng ( Phóng viên thường trú báo Lao động - Đã qua đời) lúc đó, giữa bom đạn, đã vượt sông Nhật Lệ bằng một chiếc xuồng thúng từ Đồng Hới để về bên kia Bảo Ninh. Tại đây, ông đã chứng kiến một em bé cởi khăn quàng đỏ, bọc đạn chuyền cho dân quân ở điểm cao bắn trả máy bay giặc.

Ông đã viết ngay tại trận địa bài thơ "Em bé Bảo Ninh". Bài thơ mỗi câu 4 chữ, tạo tiết tấu khoẻ. Nhân vật "Em bé Bảo Ninh" hiện lên như một chú Gavơrốt trong "Những người khốn khổ" của Victo Huygo, như một "Chú luỹ liên lạc" của Nguyễn Đình Thi, như một bé "Lượm" của Tố Hữu.

Khác với các nhân vật ấy, "Em bé Bảo Ninh" nay vẫn còn sống. Đó là anh Trương Hương, năm nay 60 tuổi, hiện đang giữ chức Chủ tịch Hội Người cao tuổi của xã Bảo Ninh. Sau mấy ngày, nhạc sĩ Trần Hữu Pháp trong chuyến vào Quảng Bình lúc đó đã phổ nhạc giữa khói lửa mịt mù của chiến tranh bài thơ này.

Tuổi thơ chúng tôi và các cháu thiếu nhi trên quê hương mẹ Suốt Anh hùng hôm nay đã hát vang bài hát "Em bé Bảo Ninh" của hai nhạc sĩ và nhà thơ đó, với lòng tự hào quê hương khôn tả. Sau này, Đài truyền hình Việt Nam dựa vào bài thơ và bài hát đó đã dựng cuốn phim tư liệu về "Em bé Bảo Ninh".

Đến thăm ông lần này, tôi mới thấy rõ cả một kho lưu trữ sách, báo vô giá của ông mà nhiều người đã kể. Gian dưới ông ở, trên tường treo đầy ảnh lưu niệm của ông chụp chung với bạn hữu trong các kỳ đại hội lớn nhỏ, từ địa phương đến Trung ương. Đặc biệt, có nhiều ảnh chụp chung với Đại tướng Võ Nguyên Giáp những lần ở Hà Nội hoặc ở Quảng Bình. Có cả ảnh Đại tướng Võ Nguyên Giáp đang chăm chú đọc tập thơ "Nhớ Bác Hồ" của ông.

Gian trên, chứa đầy sách báo, tạp chí. Ông đã cho tôi xem hai ghim giấy chật cứng xâu bằng hai nan hoa xe đạp. Một là giấy mời hội họp. Còn một là biên lai bưu điện trả tiền nhuận bút mà các báo gửi về cho ông. Ông bảo, nhờ nó mà mình tổng kết trong cuộc đời mình đã dự bao nhiêu cuộc họp được mời và bao nhiêu mồ hôi trí tuệ của mình.

Một người bạn của tôi kể chuyện, đã có lần đến gặp ông để mượn tư liệu hoàn thành luận văn tốt nghiệp cao học về văn học Quảng Bình trong hai cuộc chiến tranh. Nhờ những tư liệu quý ở nhà thơ Nguyễn Văn Dinh lưu giữ mà thư viện Quảng Bình không có nên luận văn của anh bạn tôi được hội đồng chấm thi xếp loại ưu.

Nhà thơ Nguyễn Văn Dinh sống rất hòa nhã, dịu dàng với mọi người. Ông còn có tác phong, đã hứa giúp ai điều gì là ghi vào sổ tay và làm cho bằng được. Việc nào làm xong, gạch bỏ đi, tiếp sang làm việc khác.

Còn nhớ, năm 2001, lần  đầu tiên tôi được đăng một bài ở Báo ANTG cuối tháng, số đầu tiên. Nhân ông ra Hà Nội họp, tôi có nhờ ông đến Toà soạn nhận hộ tiền nhuận bút. Họp xong, sáng mai trở về Đồng Hới, ông phải tự bỏ tiền túi, thuê xe ôm từ dưới 17 Trần Quốc Toản lên 100 Yết Kiêu để làm cái việc tôi nhờ.

Mới được 3 ngày, kể từ khi báo ra, may mà lãnh đạo Báo cũng vừa duyệt xong tiền nhuận bút từng bài, nên chị Đỗ Hoàng Anh, lúc này đang phụ trách công việc này hồ hởi cám ơn người nhận hộ tiền cho tôi. Nhờ thế mà tôi có sớm một khoản tiền kha khá để nịnh vợ!

Tôi thật ngạc nhiên và kính phục khi ông chuyển sang nói đôi điều về truyện Kiều. Ông hỏi tôi có hiểu chữ "chung" trong câu: "Nhị đào thà bẻ cho người tình chung" trong truyện Kiều không? Tôi nhìn ông và lắc đầu. Ông nói: "Trong chữ nôm, chữ "chung" gồm hai chữ kim và trọng ghép với nhau mà thành. Quả cụ Nguyễn Du tài ba không những từng câu mà còn từng chữ".

Ông lại hỏi tôi, Nguyễn Du tả Thuý Kiều tắm thoát y có chuẩn không, trong hai câu: "Rõ ràng trong ngọc trắng ngà/ Dày dày sẵn đúc một toà thiên nhiên"?

Rồi ông cười: "Cụ Nguyễn Du khi tả như thế không phải là đã quên mất vết sẹo để lộ trên cổ, trên mình của Thuý Kiều. Trước đó Mã Giám Sinh đã "Về đây, nước trước bẻ hoa", khi về đến nhà chứa của mụ Tú Bà, biết mình bị mắc lừa, nàng đã tự dùng dao quyên sinh "Thương ôi tài sắc bậc này/ Một dao oan nghiệp dứt giây phong trần".

Nhờ hai chữ "dày dày" là từ cổ của địa phương Hà Tĩnh quê ông chỉ khái niệm "phẳng lì", Nguyễn Du đã tả đúng thực trạng cơ thể Thúy Kiều lúc đó. Da dẻ Thúy Kiều mơn mởn nên chóng lành, chóng hồi phục lắm mà". Tôi há hóc mồm, ngẩn ngơ nghe ông nói. Ông quả thật là con người thẩm thấu biết bao sách vở, chữ nghĩa, đông, tây, kim, cổ.

Theo dõi trên các báo địa phương Quảng Bình và Trung ương, tôi  thấy thơ của ông vẫn đều đều được in. Ở cái tuổi "tri thiên mệnh" mà thơ ông vẫn ra đều đều quả là con người giàu cảm xúc. Tuy nhiên, ông vẫn luôn đau đáu về những hời hợt, dễ giải trong thơ mình, như ông từng viết: "Đọc lại trăm bài thơ tứ tuyệt/ Một bài có tứ đã là vui/ Một câu neo đậu trong lòng biển/ Xin gửi khơi xa chút mặn mòi".

Tuy vậy, với chúng tôi nhà thơ Nguyễn Văn Dinh quả là một … "dinh" văn

Hồ Ngọc Diệp

Khi người người, nhà nhà quây quần bên mâm cỗ Tết, phố phường rực rỡ ánh đèn và sắc màu pháo hoa, lực lượng Cảnh sát trật tự Thủ đô vẫn lặng lẽ làm nhiệm vụ, thức trắng đêm để giữ gìn trật tự đô thị (TTĐT). Đây là năm đầu tiên, công tác duy trì TTĐT trong dịp Tết Nguyên đán được triển khai đồng bộ với việc ứng dụng hệ thống Trung tâm Camera AI ghi nhận, phát hiện vi phạm – một mô hình chưa từng có tiền lệ trong công tác trực Tết.

Ngày 21/2 (tức mùng 5 Tết), Công an tỉnh Phú Thọ cho biết, theo tinh thần “thượng tôn pháp luật”, “không có vùng cấm, không có ngoại lệ”, Phòng CSGT, Công an tỉnh Phú Thọ đã tăng cường xử lý nghiêm các hành vi vi phạm trong dịp Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026, kể cả đêm Giao thừa, là nguyên nhân trực tiếp dẫn đến tai nạn giao thông.

Từ phản ánh của nhiều người dân và du khách, trưa 21/2 phóng viên Báo CAND đã đến Khu du lịch Long Vân Garden ở thôn Suối Phèn, xã Sơn Long, huyện Sơn Hòa, tỉnh Phú Yên trước đây – nay là thôn Suối Phèn, xã Vân Hòa, tỉnh Đắk Lắk để tìm hiểu thực hư về chuyện “chặt chém” ở bãi giữ xe ô tô tự phát nằm kế bên khu du lịch này.

Ban ngày họ ngồi trước màn hình máy tính, tối mịt mới rời quán cà phê hay góc phòng trọ. Những con số nhảy liên hồi, biểu đồ lên xuống từng giờ, tin nhắn khách hàng dồn dập. Nghề của họ được gọi ngắn gọn là chạy quảng cáo - một công việc nghe có vẻ hào nhoáng trong kỷ nguyên số, nhưng phía sau lại là vô vàn áp lực, trăn trở và cả những khoảng xám khó gọi tên.

Từ mùng 3 Tết Nguyên đán, Bệnh viện Bạch Mai tiếp nhận gia tăng bệnh nhân nặng từ các tuyến chuyển lên; bệnh nhân nội trú tăng gấp đôi so với mọi năm. Bệnh viện huy động bác sĩ, điều dưỡng rút ngắn ngày nghỉ Tết quay trở lại làm việc. 

Lợi dụng kỳ nghỉ Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026, tình trạng người tham gia giao thông vi phạm quy định về nồng độ cồn và chạy quá tốc độ..., các đối tượng sử dụng không gian mạng (Facebook, Zalo...) hình thành các hội nhóm “báo chốt, né chốt” và xuyên tạc hoạt động của CSGT.

Thực hiện kế hoạch cao điểm của Cục CSGT và chỉ đạo của Công an TP Hà Nội, lực lượng CSGT Thủ đô vẫn tiếp tục tăng cường các tổ công tác làm nhiệm vụ xuyên suốt kỳ nghỉ Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026, qua đó phát hiện xử lý nhiều trường hợp tài xế taxi và xe khách vi phạm nồng độ cồn.

©2004. Bản quyền thuộc về Báo Công An Nhân Dân.
®Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Công An Nhân Dân.
English | 中文