Nhà văn già thời @

17:10 28/12/2008
Bây giờ nghỉ hưu rồi, thỉnh thoảng viết bài cho các báo, tôi năn nỉ nhờ con gái đánh máy tính rồi gửi qua email giúp, nó càu nhàu mãi, vì nó đi làm cũng bận, song rồi nó "đổi chiến thuật", tán tỉnh tôi: "Mẹ ơi, Internet học dễ lắm, mẹ lại chịu khó nữa thì chỉ vài ngày là sử dụng được. Con đảm bảo là mẹ sẽ nghiện ngay cho mà xem!". Và thế là tôi học, và đã làm bài thơ "Người yêu mới" để… ca ngợi "chàng Internet" mà tôi vừa làm quen đã "mê'' ngay!

Làm quen với Internet

Tôi về nghỉ hưu đã mấy năm, nhưng không biết có phải là để an ủi hay chăng, mà bạn bè có người cứ một mực bảo là tôi "trẻ hơn thời còn làm việc"(!). Ái chà, nghe mà… choáng! Riêng tôi thì rất ngại gặp bạn bè, ngại đến các cuộc họp, vì tự mình soi gương đã thấy một bộ mặt "không thể nào thương được"! Thế mà nhà văn Phan Chí Thắng, tác giả cuốn truyện ngắn "@ lão hâm" gửi email cho tôi "Chị rất khỏe mạnh và trẻ trung" sau khi gặp tôi lần đầu ở nhà chị Tuyết Nga.

Còn nhà thơ Vũ Quần Phương đang ở Mỹ, có lần gửi thư qua mạng cho tôi cũng nói vui "đi qua cả một thời rồi, mà trông bà vẫn cứ trẻ như… hồi mới vào Đoàn", và anh còn luôn viết ở cuối thư "Chúc bà luôn vui khỏe trẻ giầu"!

Tôi cứ nghĩ, phải chăng đùa vui và dù là giả vờ khen nhau tý chút qua chuyện trò, giao tiếp cũng là một cách sống có ích của người cao tuổi? (Vì ai chả thích được khen, phải không ạ? Như tôi, được khen trẻ, chẳng dám tin, nhưng cũng đỡ buồn!). Và tôi đã được cười rất nhiều khi đọc những dòng thư của bạn bè từ khắp nơi gửi về. 

Nhà thơ Vũ Quần Phương kể chuyện anh viết thư không có dấu đã khiến một bà bạn chế diễu, vì anh viết "dam dang'' bà bạn bảo là không hiểu phải đọc là "dâm đãng'' hay "đảm đang" đây?... Rồi một bạn gái khác lại đọc "cac ong bo dai gia cua ba" thành "các ông bô dại, già của bà" trong khi anh chỉ muốn đùa là "các ông bồ đại gia của bà" mà thôi! Và nhà thơ họ Vũ kết luận: "Khổ thế đấy, từ nay tôi đành phải viết có đánh dấu hẳn hoi vậy, nếu không thì mất hết bạn bè!''.

Tôi lại kể thêm về chuyện viết email không có dấu. Nhà văn Trần Chiến viết cho tôi: "Chi co thay la ba ay mang ve cung dinh khong?". Tôi cứ nghĩ mãi, không biết Trần Chiến viết "cung dinh' là "cùng đinh" hay là "cung đình" vì bà bạn mà chúng tôi vừa gặp…mang cả hai vẻ này… trong thơ! Tôi thật thà email hỏi lại Chiến, thế là bạn ấy thất vọng quá, không ngờ tôi dốt như vậy, chỉ lắc đầu thở dài mà…không trả lời luôn! v.v…

Tôi viết vài mẩu chuyện vui về Internet, vì tôi đã từng rất dửng dưng. Già rồi, Nhà nước còn cho mình nghỉ, học hành nữa làm gì? Tôi nghĩ thế và chỉ chúi mũi vào thể thao. Từ nhỏ, nhà ở bên hồ Tây, tôi đã suốt ngày trốn bố mẹ, bế em ra hồ hái trộm sen rồi câu cá dầu, cá bống và… tập bơi!

Thế nên khi còn đi làm, tôi chỉ có một ao ước: giá mà mình có đủ tiêu chuẩn để được sinh hoạt ở câu lạc bộ Ba Đình! Các bạn biết đấy, đó là CLB thể dục thể thao duy nhất của thành phố dành cho cán bộ trung cao cấp. Tôi biết, trong đó có đủ các môn thể thao, nào bơi, nào tennis, nào cầu lông, rồi bóng bàn, phòng tập thể hình, bi-a… Thật quá lý tưởng cho một người ham thích thể thao.

Và khi có đủ mức lương cho phép, tôi đã vừa đi làm vừa tranh thủ đến câu lạc bộ chơi cầu lông, rồi chơi tennis và bơi mỗi chiều. Bây giờ nghỉ hưu rồi, thỉnh thoảng viết bài cho các báo, tôi năn nỉ nhờ con gái đánh máy tính rồi gửi qua email giúp, nó càu nhàu mãi, vì nó đi làm cũng bận, song rồi nó "đổi chiến thuật", tán tỉnh tôi: "Mẹ ơi, Internet học dễ lắm, mẹ lại chịu khó nữa thì chỉ vài ngày là sử dụng được. Con đảm bảo là mẹ sẽ nghiện ngay cho mà xem!".         

Và thế là tôi học, và đã làm bài thơ "Người yêu mới" để…ca ngợi "chàng Internet" mà tôi vừa làm quen đã "mê'' ngay !

Đó là một trong những niềm vui của người cao tuổi mà tôi hy vọng là các bác, nhất là các nhà văn sẽ sử dụng để tuổi già của mình đỡ... cô đơn!

Khiêu vũ cổ điển và khiêu vũ thể thao

Ở câu lạc bộ Ba Đình, nơi mà nhà thơ Nguyễn Thị Hồng Ngát vừa đến đã…chạy mất dép, vì thấy mọi người ở đây hình như…quá già! Chị bảo, tất nhiên là rồi em cũng sẽ già như thế và hơn thế cơ ma,â vừa mới nghỉ làm việc, à mà vẫn còn làm nhiều việc như em, đến chỗ các cụ, thương quá, không chịu nổi, chị ơi.

Thế mà tôi, nếu bận gì đó, lâu lâu không đến, lại thấy…nhớ các cụ. Chính ở đây tôi đã học được rất nhiều điều, và cũng được cười thoải mái. Vì các bạn biết đấy "khôn đâu đến trẻ, khỏe đâu đến già", những người cao tuổi lại có trí tuệ sẽ đem đến cho ta nhiều điều bổ ích. Sau một trận tennis, chúng tôi ngồi nói chuyện vui, và đây là bài thơ các cụ "tổng kết" về mình:

- Không cờ bạc mà mất xe. (Vì con cái sợ đi xe máy dễ gặp tai nạn, bắt các cụ đi xe buýt.)                     

- Không rượu chè mà mất vợ. (Vì các cụ bà suốt ngày hoặc đi chùa, hoặc đi trông cháu nội, cháu ngoại…).

- Không công nợ mà mất nhà. (Vì con cái lấy vợ lấy chồng đòi bố mẹ bán nhà chia cho chúng ra ở riêng).

- Không ba hoa mà mất bạn.

- Mực chưa cạn mà mất bồ v.v… (Vì đã "ba không" rồi thì còn bạn bè bồ bịch nỗi gì?).

 Phải nói là các bác cao tuổi sinh họat ở câu lạc bộ thể thao Ba Đình rất yêu đời, vui tính và hài hước. Tôi được mấy chị trong hội tennis khuyên nên đi học khiêu vũ, và các chị cũng nói như con gái nói với tôi khi khuyên tôi nên học sử dụng Internet: "Rồi bà sẽ mê ngay cho mà xem".

Thế là tôi đi học nhảy, và đúng là tôi cũng… "mê'' ngay. Ra sàn, tôi đã gặp các nhà văn, nhà thơ quen biết như nhà thơ Phi Tuyết Ba, nhà văn Nguyễn Đỗ Phú, nhà thơ Thế Hùng… Họ đều khỏe mạnh, nhanh nhẹn và nhất là… không hay tranh luận chuyện văn chương, điều mà tôi rất ngại!

Thế nhưng một ông bạn thân từ ngày xưa, nay đã định cư ở nước ngoài, nghe tôi kể chuyện tôi đi khiêu vũ, đã nhảy dựng lên: "Tôi không ngờ một người như bà mà có thể làm chuyện nhố nhăng đó, thật là lố bịch!". Trời ơi, sẽ có bao nhiêu người không thể chấp nhận chuyện các ông bà già đến vũ trường đây?

Tôi nghĩ cách thanh minh: "Bác ơi, tôi có cái thẻ nhà văn, lại thẻ nhà báo nữa, tôi cũng phải… "đi thực tế" chứ". Quả thật, sàn nhảy của các ông bà già không hề có thuốc lắc, rượu bia, nhưng cũng là một xã hội thu nhỏ, và tôi đã thấy bao nhiêu chuyện đời của thời @ này trong đó.

Trước tiên là các ông "Thợ dìu" (theo cách nói của nhà văn Tô Hoài), là các cháu trai tuổi từ 20 đến 30, phần lớn ở quê ra, phải đi ở trọ, ăn cơm bụi và phải dìu các bà già nhảy đầm! Mà lương của các cháu thì mỗi buổi 2 tiếng chỉ được chủ trả khoảng từ 15 đến 20 ngàn đồng. 

Vậy mà cũng nhiều chủ sàn nhảy phải đóng cửa vì không có lãi. Một ông chủ sàn than thở với tôi: "Không có ma túy, rượu bia và gái nhảy thoát y mà chỉ trông vào các cụ về hưu, mang theo cả hạt dưa, nước uống và bánh kẹo đến, thì bọn tôi thế nào cũng phải đóng cửa thôi!".

Có sàn nhảy, để lôi kéo khách, ông chủ sàn đã tổ chức sinh nhật tập thể cho khách vào ngày mồng 1 đầu mỗi tháng.  Tháng 10 vừa qua, tôi được cô bạn rủ đến sàn quen của cô, mà tôi chưa đến bao giờ. Để chúc mừng sinh nhật, ông chủ sàn nêu tên 8 người có ngày sinh trong tháng lên nhận quà, trong đó có tên tôi! Tưởng có ai trùng tên với mình nên tôi cứ ngồi im, nhưng ông chủ sàn đã đến tận nơi kéo tôi lên nhận quà và nói nhỏ: "Vui ấy mà chị".

Tôi cũng nói nhỏ: "Nhưng tôi có phải sinh vào tháng 10 đâu!". Mặc, ông cứ giới thiệu tôi và chính ông còn hát bài "Hương thầm" nữa làm tôi không biết trốn đâu cho thoát! Các cháu "thợ dìu" mà tôi đã nói ở trên, chỉ trông vào tiền "boa'' của các bác già, nhưng có bà chị đã nói với tôi một cách rất hãnh diện: "Tôi không bao giờ phải mất tiền cho bọn chúng nó, nó đi làm có lương, nó phải phục vụ mình. Nó mà tham tiền, chỉ mời các bà giàu có, thì cứ chết với tôi, tôi thì gặp thẳng chủ sàn tôi chỉ mặt vạch tên từng đứa, xem có xanh mắt ra không?".

Ngược lại, tôi đã thấy, có bà chẳng giầu có gì, song khi trả tiền gửi xe cũng thường đưa cả 5 hoặc 10 ngàn mà không lấy tiền trả lại của các cháu trông xe. Bà nhìn tôi cười vẻ thương cảm: "Chúng nó cũng như con cháu mình cả, khổ, đứa nào cũng gầy như cái que ấy, chị nhỉ." Quả thật, từ các "ông thợ dìu" đến các cháu phục vụ nước uống rồi cả ông chủ và người trông xe của sàn nhảy dành cho các cụ về hưu, tôi chưa thấy ai béo tốt!                        

Nhiều tuổi rồi, đi khiêu vũ cũng là một môn thể thao nghệ thuật lành mạnh mà tôi vẫn tham gia đều đều, dù người này người khác tỏ ra khó chịu và… kinh ngạc!

Tán dóc với bạn bè 

Tán chuyện và nghe chuyện cũng là một thú vui của tôi. Thỉnh thoảng, các bà già của sân tennis, các bạn gái viết văn làm thơ hoặc mấy chị em trong nhà lại tụ tập ăn uống và nói róc để cười cho… sướng!

Cô em dâu tôi, một hôm nhân mấy chị em cùng ngồi bên mẹ tôi (mẹ đã quá cao tuổi, không đi đâu được nữa nên con cái thường quây quần cho vui), cô tâm sự: Nói thật với các chị, em bây giờ đã qua 4 giai đoạn của đời một người đàn bà, mà em chưa bao giờ gặp một thằng đàn ông nào hào phóng, trừ ông xã em, là em trai của các chị thì không kể.

Chúng tôi cười xong, cô kể tiếp: Giai đoạn một, là hồi còn nhỏ, thôi thì còn bé, chưa làm ra tiền, bỏ qua đi, nhưng hồi ấy cũng không có đứa bạn trai nào nhường nhịn em, mà chỉ có tranh giành thôi! Còn giai đoạn hai, là thời sinh viên, em cũng có nhiều thằng xin chết lắm chứ, hồi ấy thì cũng còn nghèo, nhưng chỉ một hành động galăng thôi, ví dụ như dắt xe đạp đi bơm hộ hay mời ăn quà sáng, chỉ mấy hào xôi, cũng không nhé!

Cho nên khi gặp ông em các bà, thấy ổng cũng nghèo như những đứa khác, song khi em vấp ngã, ổng chạy ngay đi mua bông băng, khi em kêu khát, ông quay đi, sờ hết túi nọ sang túi kia rồi chạy đi mua về cho em mấy quả quít còi, là em cảm động liền à! Còn giai đoạn ba, là thời đi làm và thời đã nghỉ hưu thì các chị biết quá rồi, kiếm đâu ra một chàng hào hoa phong nhã nữa!

Đó là chị em trong nhà nói tếu táo để cười, còn các bạn gái văn chương thì vô cùng nghịch ngợm .Khi ban nhà văn nữ chúng tôi đi Lạng Sơn- Bằng Tường, trên đường, các bạn trẻ bắt người già nhất là tôi phải kể chuyện tình yêu. Nhân trên xe có nhà thơ Phi Tuyết Ba, tôi bèn kể chuyện ở nhà sáng tác Tam Đảo của Hội Nhà văn Hà Nội, nhà thơ Trịnh Thanh Sơn cứ đến mỗi bữa ăn lại đọc một câu thơ tặng một bạn gái của trại, đầu tiên là tặng Phi Tuyết Ba:

Thanh Sơn mà được Tuyết Ba
Thì mây Tam Đảo thành ga trải giường!

Vừa nghe thế, chị Hoàng Tuyên, cán bộ ban sáng tác của Hội Nhà văn Việt Nam ngồi trên đầu xe quay lại:

- Để tớ kể tiếp chuyện về Phi Tuyết Ba. Một hôm họp ở hội, có một ông cứ ghé tai tớ hỏi nhỏ: "Chị Phi Tuyết Ba có đây không, chị chỉ cho tôi với". Mình biết chắc đây là fan của Tuyết Ba rồi, bèn thở dài: "Anh cứ nói to lên, Ba nó không nghe thấy gì đâu mà sợ, nó bị điếc đặc mà". Chàng ta trợn mắt lên: "Sao cơ, nhà thơ có bài thơ Trăng Khuyết hay thế mà lại bị điếc à?''.

Tớ cười: "Thế anh không nghe người ta vẫn hát: Sao anh lại ngỏ lời vào một bên tai điếc, để bây giờ thầm tiếc một vành tai không lành à?''. Anh chàng vẫn ngây thơ tưởng thật: Trời ơi, sao lại có người ác thế, lấy cái bất hạnh của nhà thơ ra mà trêu đùa!... Cả xe cười bò ra trong khi nhà thơ Phi Tuyết Ba mặt đỏ tưng bừng, không nói.

Già rồi, viết được gì thì viết, giúp được gì cho gia đình thì cố giúp, còn lại hãy sống vui tươi, biết khen ngợi bạn bè, biết thông cảm với những người còn vất vả hơn mình, cố học thêm những gì có ích, nếu có thể. Và cố gắng không tranh giành hơn thiệt với mọi người. Tôi cứ cố nhủ thầm mình như vậy…

Tháng 12/2008

Phan Thị Thanh Nhàn

Nhân dịp Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng khai mạc tại Thủ đô Hà Nội, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Hà Nội Nguyễn Duy Ngọc đã trả lời phỏng vấn về những thành tựu nổi bật của Hà Nội trong nhiệm kỳ qua, đồng thời khẳng định trách nhiệm chính trị tiên phong của Thủ đô trong việc quán triệt và cụ thể hóa tầm nhìn, định hướng chiến lược của Trung ương.

Qua những đánh giá và chia sẻ của các đại sứ, đại diện ngoại giao tại Hà Nội, Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng Cộng sản Việt Nam không chỉ được nhìn nhận như một sự kiện chính trị quan trọng, mà còn phản ánh rõ cách Việt Nam hoạch định và thúc đẩy phát triển dài hạn một cách nhất quán, đồng thời thể hiện tinh thần đoàn kết, thống nhất -nền tảng cho một giai đoạn phát triển mới của đất nước.

Phát biểu với các phóng viên tại Nhà Trắng tối 14/1, Tổng thống Mỹ Donald Trump xác nhận ông đã được thông báo về sự cải thiện trong tình hình ở Iran theo đúng những gì ông mong muốn và yêu cầu đối với lãnh đạo Iran. Điều đó có nghĩa là Mỹ tạm thời không triển khai hành động quân sự đối với Iran.

Hàng loạt quyết sách liên quan đến thị trường bất động sản từ Chính phủ và Quốc hội chuẩn bị được triển khai trong năm 2026 cho thấy một tư duy điều hành mới: Quyết liệt tháo gỡ nhưng cũng nghiêm khắc quản lý. Dù cần thời gian để các chính sách thẩm thấu, nhưng những "điểm mở" này đang được kỳ vọng tạo nên một nền tảng vững chắc cho thị trường bất động sản. Những thay đổi này không chỉ nhằm tháo gỡ khó khăn cho dự án mà còn hướng tới mục tiêu cốt lõi: Xây dựng một thị trường minh bạch, công bằng và bền vững.

Trước thềm Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng Cộng sản Việt Nam, báo chí quốc tế đang dành sự quan tâm đặc biệt tới các nội dung đại hội, với những nhận định tích cực về triển vọng và tương lai phát triển của Việt Nam.

Hướng tới Đại hội XIV, lãnh đạo và đảng viên lực lượng CAND bày tỏ niềm tin sâu sắc, đồng thời gửi gắm nhiều kỳ vọng vào những chủ trương, quyết sách đúng đắn, kịp thời, có tầm chiến lược, tạo động lực mạnh mẽ cho công cuộc đổi mới, hội nhập và phát triển bền vững của đất nước trong kỷ nguyên mới.

Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng có ý nghĩa đặc biệt quan trọng, đánh dấu thời điểm đất nước bước vào kỷ nguyên mới - kỷ nguyên vươn mình của dân tộc. Hướng tới sự kiện trọng đại này, các cán bộ lực lượng tham gia bảo vệ ANTT ở cơ sở đã bày tỏ niềm tin, gửi gắm kỳ vọng đến Đại hội.

Có những thời khắc lịch sử không chỉ được ghi dấu bằng mốc thời gian, mà còn được khắc sâu bằng tinh thần, ý chí và khát vọng dân tộc. Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng là thời khắc như vậy.

Trong chương trình “Mãi mãi niềm tin theo Đảng” vào tối 16/1 – chương trình chính luận nghệ thuật chào mừng kỷ niệm 96 năm Ngày thành lập Đảng, hướng tới Đại hội XIV của Đảng, ca sĩ Anh Tú tạo nhiều bất ngờ khi giới thiệu đến công chúng ca khúc mang tên “Thưa Đảng” do chính anh sáng tác.

©2004. Bản quyền thuộc về Báo Công An Nhân Dân.
®Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Công An Nhân Dân.
English | 中文