Nhạc "Kiếp…"
Những "sáng tác" đó được đăng tải trên nhiều trang web âm nhạc, được sao chép lậu ra nhiều CD nhạc bán trên thị trường… Nhưng càng nghe càng thấy các nhạc sĩ "kiếp" không rành tiếng Việt và có vấn đề về diễn đạt.
Loạn "Kiếp…"
Khởi đầu là Duy Mạnh với “Kiếp đỏ đen” giúp cho anh thành sao nhanh chóng, thậm chí có tháng “Kiếp đỏ đen” được bình chọn đứng đầu top ten bài hát được các bạn trẻ yêu thích nhất. Thừa thắng xông lên, Duy Mạnh tiếp tục tung ra thêm hai "Kiếp" khác, rất thời sự, đó là “Kiếp đạo tặc” và “Kiếp bán độ”.
Không hiểu các nhạc sĩ, ca sĩ bắt chước, ăn theo Duy Mạnh hay thấy mảnh đất Nhạc "Kiếp…" màu mỡ quá mà tung ra thêm nhiều "kiếp" khác như: Lưu Gia Bảo trình làng “Kiếp mồ côi”, Lâm Hùng với “Kiếp phong trần”, Tuấn Khang với “Kiếp đọa đày”, Lương Gia Huy với “Kiếp độc thân”, Hồ Duy Minh với “Kiếp đánh đề”, Thiên Trường - Địa Hải với “Kiếp đàn bà thân xác đàn ông”… và Anh Tiến "chơi trội" với hai "chưởng" là “Kiếp lai rai” và “Kiếp xì ke”.
Nghe qua một lượt các ca khúc "Kiếp…" dễ dàng phân chia loại nhạc bình dân này thành hai nhóm: Nhóm với ca từ và diễn đạt ủy mị, than thân trách phận và nhóm ca khúc mà các "nhạc sĩ kiếp" cho là: "tấm áp phích tuyên truyền phòng chống các tệ nạn xã hội".
Ở nhóm ca khúc "Kiếp…" than thân trách phận, thôi thì đủ thân đủ phận. Lương Gia Huy rên rỉ với “Kiếp độc thân” của mình: "Trời sinh tôi ra, cho tôi một kiếp người. Cha mẹ đặt tôi là: là một thằng con trai. Khi tôi lớn lên thì mẹ tôi bảo tôi rằng: Con trai phải biết đến tình yêu. Thế tôi mới yêu nhiều, nhưng khi nhận lại cũng chẳng được bao nhiêu. Ấy mới khó trăm điều. Ai cũng bảo rằng: do tại số mày xui. Vốn tôi cũng hơi liều, nên đã nhiều lần thử cố lao vào yêu. Cho nên đời tôi đã cố, cố yêu thật nhiều…". Để rồi cuối bài "nhân vật chính" cầu xin tình yêu: "Em ơi, đừng để anh mang tiếng kiếp độc thân!".
Còn trong “Kiếp đàn bà thân xác đàn ông”, Thiên Trường - Địa Hải trong vai người đồng tính cầu xin thế gian: "Hãy xót thương đời tôi khi tôi có lỗi chi, do trời đã ban như thế này… Tôi đành phải chôn kín trong lòng, chỉ vì tôi là đồng tính có lý riêng của mình. Kiếp sau tôi sẽ không là đàn ông" mà với cách diễn đạt này quả thực người nghe đành bó tay miễn bình luận vì không hiểu "nhân vật chính" muốn nói gì…
Có dạo người lớn âu lo vì trẻ con mới tí tuổi đầu cứ nghêu ngao: "Ta mang bao tội lỗi nên thân ta giờ đây, kiếp sống không nhà không người thân…" - cái dạo ấy rồi cũng qua. Chưa kịp mừng được hít thở trong bầu không khí không “Kiếp đỏ đen”, Duy Mạnh xuất chưởng tiếp “Kiếp bán độ” nhân vụ bán độ nghiêm trọng của đội bóng đá U.23 Việt Nam tại SEA Games 23, rồi liền đó là “Kiếp xì ke” (Lời sám hối của kẻ hấp hối) nói về một người nghiện ngập ma túy và “Kiếp đạo tặc” (Kẻ hoàn lương) nói về một tên đạo chích hằng đêm "… lặng lẽ đi khắp mọi nơi, rình xem ngôi nhà kia, trong đó có gì…".
Trong “Kiếp đánh đề”, Hồ Duy Minh kể: "Ngày hôm qua đó, tôi nằm mơ thấy con cầy cắn tôi. Chó nhỏ 11 chiều nay nó sẽ ra, bạn hãy đánh bao lô 11 đi. Ôi thôi rồi 11 ra ngay chóc, nhưng đài phụ không phải đài chính rồi...". Trong các “Kiếp” ấy, dù hành động khác nhau, nhưng nhìn chung nhân vật chính thường phải chịu một kết quả cay đắng.
Đặt dấu hỏi lớn với các nhà quản lý văn hóa
Nghe các bài nhạc "Kiếp…" người nghe có thể nhận ra là các bài hát giống hoặc na ná nhau nền nhạc và được chế lại trên nền nhạc của ngước ngoài. Vẫn nền nhạc “Kiếp đỏ đen” mang âm hưởng âm nhạc Trung Hoa, Duy Mạnh viết tiếp “Kiếp bán độ”.
Nghe “Kiếp lai rai”, người nghe cứ tiếc hoài công sức khổ luyện và tinh hoa của người nhạc sĩ nước ngoài tài hoa viết nên bài hát "Proud of you" bỗng chốc bị chế lại khập khiễng… Nghe loại nhạc bình dân này, chợt giật mình vì cách diễn đạt quá lủng củng, ngọng nghịu; lời lẽ thì giản đơn, không được trau chuốt, lý sự, thô thiển…
Nhạc sĩ, ca sĩ Duy Mạnh "lý sự" rằng: "Đơn giản vì tỷ lệ người lao động ở nước ta khá cao. Sau giờ lao động, ai cũng cần giải trí. Tôi nghĩ, người lao động không có thời gian để suy ngẫm, thưởng thức, nghiên cứu nên gắng viết làm sao để họ thấy dễ nghe, dễ hiểu..."(?).
Đành rằng, ca từ mộc mạc, chân chất là một cách để nhạc sĩ và ca sĩ đến gần giới thưởng thức bình dân. Nhưng không có nghĩa, người viết nhạc có thể thoải mái, rộng tay đưa bất cứ ngôn từ nào vào bài hát của mình cũng được. Âm nhạc, ca khúc luôn có chuẩn mực thẩm mỹ của riêng nó. Xem ra căn bệnh về ca từ mà dư luận ồn ào dạo trước giờ lại tái phát, song rõ ràng nặng nề và mệt mỏi hơn vì đã không chỉ dừng lại ở chuyện yêu đương, thất tình nhí nhố.
Và câu chuyện về quản lý băng đĩa nhạc, sân khấu lại được dịp rộ lên. Nhiều người đặt dấu hỏi với các nhà quản lý văn hóa: Vì sao lại có những bài hát với ca từ và cách diễn đạt như vậy vẫn được tung ra thị trường ào ào, vẫn reo réo trên sân khấu biểu diễn, khi mà khâu kiểm duyệt phát hành, xin phép biểu diễn vẫn được duy trì thường xuyên?