Nhạc sỹ Doãn Mẫn: Không có lần "biệt ly" cuối cùng...
Ca khúc "Biệt ly" của ông, như một điều tất nhiên của tài năng và giá trị nghệ thuật, sẽ không bao giờ biệt ly những người mộ điệu...
Lúc này, người ta vẫn nhớ hoài Lan Ngọc hát "Biệt ly" của Doãn Mẫn: "Biệt ly, nhớ nhung từ đây/ Chiếc lá rơi theo heo may/ Người về có hay/ Biệt ly, sóng trên dòng sông/ Ôi còi tàu như xé đôi lòng/ Và mây trôi nước trôi ngày tháng trôi cùng nước trôi/ Mấy phút bên nhau rồi thôi/ Đến nay bóng em mờ khuất/ Người về u buồn khắp trời/ Người ra đi với ngàn nhớ thương/ Mấy phút bên em rồi thôi/ Dáng em sống trong hồn tôi/ Xa cách xa, ta tìm đâu ngày vui.../ Biệt ly! Ước bao đường tơ/ Réo rắt trong muôn hương mơ/ Thành sầu tiễn đưa/ Biệt ly! Ước mong hoàng hôn/ Êm đềm về ru ấm tâm hồn/ Người yêu đương cách xa đành sống vui cùng gió sương"...
Trên trang web của Hội Nhạc sỹ Việt Nam và trên các diễn đàn âm nhạc trực tuyến, "Biệt ly" vẫn là một bài được nghe nhiều nhất. Như một sức sống mãnh liệt của âm nhạc. Không có công nghệ lăng xê lấp bồi được điều ấy. Sức mạnh của "Biệt ly" chính là những ca từ giản dị mà bao chứa sự hàm súc, nói hộ biết bao nhiêu người tình trong những cuộc tiễn đưa.
Doãn Mẫn từng kể với bạn bè rằng, cha ông làm tại ga Hàng Cỏ, nên ông thường đến ga xem cha làm việc. Và ở đó, có biết bao cuộc chia tay đẫm nước mắt, biết bao chuyện tình cảm động phải chia xa. Đó chính là chất xúc tác, cũng là kinh nghiệm sống để ông - một chàng trai trẻ - viết nên một bài biệt ly buồn nhưng không ảo não...
Sinh năm 1919 tại Hà Nội, Doãn Mẫn may mắn được học hành đầy đủ, học hết sư phạm vào làm công việc thư ký trong Bệnh viện Bạch Mai. Và những sáng tác của ông phần nhiều được sáng tác trong giai đoạn đầu tiên máu lửa với âm nhạc này.
Năm 19 tuổi, ca khúc đầu tiên của Doãn Mẫn ra đời, mang tên "Tiếng hát đêm thu". Và cũng trong giai đoạn này, những "Sao hoa chóng tàn", "Bến yêu đương", "Gió thu", "Nhạc chiều", "Từ đâu tiếng tơ", "Một buổi chiều mơ", "Hương cố nhân"... đã ra đời. Những ca khúc ấy đã vang lên khắp các phòng trà trong hơn một nửa thập kỷ. Nó để lại những dấu ấn đẹp trong lòng nhiều thế hệ yêu nhạc người Việt.
Một mảng âm nhạc của Doãn Mẫn ít người nhắc đến, nhưng không thể nói là không quan trọng, đó là mảng nhạc cách mạng. Ca khúc "Nhắn người chiến sỹ" của ông từng được vang lên trên khắp các nẻo đường những năm đầu kháng chiến chống Pháp.
Hay ca khúc "Dũng tiến" của ông đã từng được chuyển thể thành nhạc kèn của quân nhạc. Và những ca cảnh ông sáng tác chung với nhạc sỹ Lê Yên như những bài ca lạc quan động viên kịp thời nhiều thế hệ chiến sỹ trên đường kháng chiến.
Có khoảng thời gian dài, Doãn Mẫn đã ngừng sáng tác. Thời gian đó có thể dài tới vài chục năm. Ông cần mẫn làm công việc của một công chức ở phòng giáo vụ Trường Âm nhạc Việt Nam. Nhưng thời gian đó, ông lại xuất hiện với những công việc khác, đó là biên soạn các tài liệu giáo trình âm nhạc.
Cuốn "Tự học xướng âm" là một tài liệu có giá trị vào thời điểm đó, mang tính chất phổ cập âm nhạc cho nhiều bạn trẻ. Hay những công trình nghiên cứu của ông như "Góp phần tìm hiểu sự hình thành nền âm nhạc cải cách Việt Nam giai đoạn 1930 -1945" và "Những bước phát triển trong công tác đào tạo cán bộ âm nhạc từ Cách mạng Tháng Tám đến 1975"... cũng được ông thực hiện nghiêm túc và được coi là một tư liệu quý cho những người nghiên cứu âm nhạc Việt Nam thế kỷ XX.
Doãn Mẫn cũng là nhạc sỹ thành công nhất trong nhóm Tricéa ("Tuyển chọn các tác phẩm âm nhạc của nhóm người viết nhạc An Nam", gồm ba người Doãn Mẫn, Lê Yên, Văn Chung) - nhóm chủ trương âm nhạc hướng về dân tộc. Họ làm việc âm thầm, không để lại những tuyên ngôn, nhưng để lại những tác phẩm có giá trị. Vào thời đó, không ai mưu danh bằng âm nhạc, nên với nhiều người, âm nhạc như một nhu cầu tự thân và là niềm đam mê.
Chẳng biết có phải vì thế mà đã có lần Doãn Mẫn buồn vì âm nhạc thời hiện tại. Ông nói mình không tiêu hóa được những tác phẩm nhạc trẻ vì thấy mọi người viết quá đơn giản, nếu không muốn nói có phần dễ dãi.
Doãn Mẫn đi vào con đường khó khăn hơn, đó là chỉn chu trong từng lời ca giai điệu. Ông không lấy số lượng làm trọng. Những học trò của ông như Trần Hiếu, Quý Dương... thậm chí còn nổi tiếng hơn ông trên các phương tiện truyền thông. Nhưng Doãn Mẫn đã chọn cách làm việc lặng lẽ hơn, từ tốn hơn.
Thế nên đến khi ông đi về cõi an nhiên, vẫn chưa có một chương trình riêng nào của Doãn Mẫn và cũng chưa có đĩa nhạc riêng nào mang tên Doãn Mẫn đến với người yêu nhạc. Năm chục ca khúc, hoặc hơn hoặc kém một chút, như chính ông chưa từng thống kê cụ thể, với những ca khúc vượt thời gian như "Hương cố nhân", "Biệt ly", "Cô lái thuyền"...
Doãn Mẫn hoàn toàn xứng đáng là gương mặt tiêu biểu của tân nhạc Việt Nam. Và, có thể, sau nhiều năm nữa, những ca khúc ấy vẫn tiếp tục đến với lứa khán thính giả cách xa ông hai thế kỷ. Đó là cái được sau cuộc biệt ly này...