Nhật ký Đặng Thùy Trâm tiếng Rumani: Nhịp cầu bắc qua dòng sông cay đắng
Trong năm 2006, Nhà xuất bản Thế Giới đã dịch và xuất bản cuốn Nhật ký Đặng Thùy Trâm sang tiếng Rumani, người dịch là nhà văn Phạm Viết Đào, công tác tại Bộ Văn hóa - Thông tin.
Cuốn sách đã được Văn phòng Chủ tịch nước dùng làm quà tặng ngoại giao tại Hội nghị Francofonie tổ chức tại Rumani tháng 9/2006. Tại Rumani, cuốn sách đã được dư luận độc giả đánh giá cao.
Chúng tôi xin trích giới thiệu bài viết của nhà phê bình văn học Rumani Marius Chelaru viết giới thiệu cuốn Nhật ký Đặng Thùy Trâm trên Báo Diễn đàn Văn học của Hội Nhà văn Rumani số tháng 4/2007 vừa qua.
...Đặng Thùy Trâm giống như trường hợp Ana Frank, cô gái người gốc Do Thái từng lẩn trốn ở Amsterdam, đã viết cuốn nhật ký với bút danh là Kytty. Cô viết về những ngày bị đẩy vào trại tập trung của Đức quốc xã và bị đưa vào lò thiêu, cô bé không nghĩ rằng những trang nhật ký của mình sau đó đã đến tay hàng triệu độc giả trên thế giới.
Qua cuốn Nhật ký của bác sĩ Đặng Thùy Trâm, người đọc sẽ nhận thấy hình ảnh của một cô gái trẻ Hà Nội, có học thức, có văn hóa, rất nhạy cảm và tràn đầy sức sống đang hàng ngày hàng giờ hứng chịu sự giày xéo của bom đạn kẻ thù. Chị đã ghi lại những cảnh bom đạn khốc liệt và tàn bạo, cảnh chết chóc đau thương. Chiến tranh đã được cảm nhận qua trái tim và khối óc của chị.
Chị đã phải sống và chịu đựng hàng ngày hàng giờ dưới mưa bom và bão đạn, trong những cảnh ngộ tình huống cực kỳ căng thẳng, hiểm nguy với niềm tin vào lý tưởng và để cứu chữa những đồng đội của mình và để gặp người yêu đã ra trận trước đó: "Một buổi chiều ngồi bên giường bệnh của Lâm, Lâm bị một mảnh đạn xuyên vào tủy sống, mảnh đạn ác nghiệt đã giết chết một nửa người Lâm - từ nửa ngực trở xuống. Lâm hoàn toàn bị bại liệt, lở loét và biết bao nhiêu đau đớn đang hành hạ Lâm. Lâm năm nay mới 24 tuổi" (25/8/1968); hoặc: "Kể làm sao cho hết những người anh hùng vô danh mà mảnh đất miền Nam khói lửa này đã tạo nên họ" (20/7/1968).
Đặng Thùy Trâm đã ghi lại những cảm xúc về sự thiếu thốn cả về vật chất lẫn tinh thần, những sự hủy diệt do bom đạn trong những lúc chăm sóc thương binh với những nỗi đau đớn không thể kìm nén. Chúng ta hãy xem cảnh núi rừng trong những dòng nhật ký của chị: "Rừng chiều sau cơn mưa, những lá cây xanh trong trước ánh nắng, mỏng manh xanh gầy như bàn tay một cô gái cấm cung. Không khí trầm lặng và buồn lạ lùng. Cả khu nhà bệnh im lặng...".
Hoặc đây là cảnh 3 ngày trước khi chị ngã xuống: "Chiều đã xuống, ánh nắng đã mờ tắt sau dãy núi xa. Những chiếc phản lực Moran đã thôi gào rú. Rừng chiều im lặng một cách dễ sợ. Không một tiếng chim kêu, không một tiếng người nói" (ngày 18/6/1968).
Với tất cả những sự điên rồ không thể tưởng tượng được của chiến tranh, trong bầu không khí nóng bức bao trùm, chị đang chăm sóc một cách tuyệt vọng những đồng đội bị thương vì thấy không có khả năng cứu chữa được họ, chính lúc đó, chị mơ tới sẽ được bay về gần mẹ, những đứa em yêu quý của mình. Chị đã viết: "Mình những muốn lấy tình thương của mọi người đến đắp cho chỗ trống của tâm hồn mà không sao làm được. Trái tim mình vẫn cứ bướng bỉnh đập theo nhịp điệu của tuổi hai mươi tràn đầy hy vọng, tràn đầy thương yêu. Thôi hãy bình tĩnh lại với nhịp đập yên bình của mặt biển những buổi chiều lặng gió đi tim ơi!" (13/4/1968).
Cuốn nhật ký đã mở đầu bằng ngày 8/4/1968 và kết thúc vào ngày 20/6/1970 với những dòng sau đây: "Không, mình không còn thơ dại nữa, mình đã lớn, đã dày dạn trong gian khổ nhưng lúc này đây sao mình cảm thấy thèm khát đến vô cùng bàn tay chăm sóc của người mẹ mà thực ra là một bàn tay một người thân hay tệ hơn chỉ là một người quen cũng được. Hãy đến với mình, nắm chặt bàn tay mình trong lúc cô đơn, truyền cho mình tình thương, sức mạnh để vượt qua những chặng đường gian khổ trước mắt".
Vào ngày 22/6/1970 chị đã bị kẻ thù bắn gục bằng một viên đạn trúng vào trán. Cuốn nhật ký được kết thúc bằng phần chú thích bẳng bản báo cáo quân sự của Trung đội 24, Tiểu đoàn D, Trung đoàn 4, Lữ đoàn 24 cùng với lời kể của ông Nguyễn Duy Hà, Phó chỉ huy Huyện đội: "Bác sĩ Đặng Thùy Trâm đã bị lính Mỹ bắn váo trán. Thi hài của chị đã bị chúng giữ lại năm bảy ngày để mai phục chờ du kích đến lấy xác. Sau khi lính Mỹ rút đi, những bà con dân tộc ít người đã lấy đất đắp mộ cho chị. Họ chỉ lấy tấm ni lông trùm lên thi hài mà không dám đào huyệt vì sợ lính Mỹ gài mìn hoặc lựu đạn...".
Đặng Thùy Trâm không ngờ rằng chính mình đã rơi vào cảnh ngộ mà chị đã viết trong ngày 23/4/1968: "Biết bao nhiêu bà mẹ như mẹ Đường sẽ còn đau khổ khóc than đến cạn dòng nước mắt. Ôi nếu mình ngã xuống, má mình cũng sẽ như bà mẹ ấy thôi, cũng sẽ là một bà mẹ suốt đời hy sinh vì con để rồi mãi mãi đau xót vì con mình đã ngã xuống nơi chiến trường khói lửa...".
Đúng như Robert đã viết: "Tôi biết Thùy Trâm không hề định viết cho cả thế giới này đọc, nhưng có lẽ chính vì thế mà niềm tin sâu thẳm nơi chị được viết ra một cách chân phương, mộc mạc... Lời Thùy là một cây cầu bắc qua dòng sông chất chứa bao sự vô tình, bao cay đắng, bao nỗi buồn, bao lòng tin lầm lạc đã chia cắt hai dân tộc chúng ta...".
Không có một cuốn sách nào trên thế giới này có thể nói hết được những nỗi đau do chiến tranh gây ra; những nỗi đau được gieo rắc từ những viên đạn đầu tiên đến viên đạn cuối cùng. Không một thứ gì có thể xóa đi được những vết máu và những nỗi đau do chiến tranh gây ra, những ai đã đọc cuốn nhật ký này có thể sẽ hỏi: phải làm gì để cho những viên đạn đầu tiên của một cuộc chiến tranh không bao giờ bay ra khỏi nòng súng.
Hiện nay, cái chết còn đang rình rập nơi này nơi kia trên địa cầu, ai mà biết được còn biết bao những con người trẻ tuổi như bác sĩ Đặng Thùy Trâm đã ngã xuống mà không hề được biết đến. Vì lẽ đó mà cuốn Nhật ký Đặng Thùy Trâm còn có ích khi mà chính trị và đồng tiền còn ghẻ lạnh với những khát vọng được nung nấu trong trái tim của những con người trẻ tuổi như bác sĩ Đặng Thùy Trâm.
Bản dịch Nhật ký Đặng Thùy Trâm sang tiếng Rumani là một nỗ lực lớn của nhà văn Phạm Viết Đào, một con người am hiểu về văn hoá Rumani, ông từng tốt nghiệp Khoa Ngữ văn tại Trường Đại học Tổng hợp Alexandru Ioan Cuza-Iasi. Ông là người đã dịch 7 tác phẩm văn học của Rumani sang tiếng Việt Nam...