Như cánh vạc bay
“Trịnh Công Sơn có lần đã nói, ước mơ lớn nhất của anh là làm sao xây được một giáo đường tình yêu, để mọi người tới cầu xin tình yêu đều mang theo một đóa hoa hồng. Và sẽ có một ngày, giáo đường ấy sẽ tràn ngập cả một biển hoa hồng...’, Ca sĩ Hồng Nhung nhớ lại.
- Một năm qua, Hồng Nhung im lặng suốt. Vào trang web của bạn cũng chẳng thấy có tin tức gì đáng kể. Nhiều người tò mò, cứ phân vân tự hỏi, hay là Hồng Nhung đã “rửa tay gác kiếm”?! Sự thật thế nào?
- Không phải thế, đơn giản là Hồng Nhung đã có niềm đam mê mới. Sau khi sang Anh tham gia thu âm ca khúc cho phim “Người Mỹ trầm lặng”, tôi có dịp làm quen với một môi trường âm nhạc mới và đã được tham dự những khóa học thanh nhạc ở Học viện Âm nhạc
- Mê tới độ không thể hát theo kiểu cũ nữa và vì thế, “im lặng là vàng”?
- Cũng không hẳn như vậy.
- Thế vì sao Hồng Nhung lại ít xuất hiện trên các sàn diễn?
- Có nhiều lý do, nhưng nói thực, một phần tôi cũng hơi nản vì xu thế ca khúc thịnh hành hiện nay... Tôi có cảm giác rằng, các ca khúc thịnh hành hiện nay có vẻ như không được như trước. Tức là bài hát vẫn nhiều nhưng đó không phải là những ca khúc tâm huyết và nghệ thuật như trước mà lắm khi chỉ là những giai điệu dễ phổ cập, gần giống nhau, chiều theo thị hiếu của đám đông. Tôi không dám nói gì khiếm nhã về chuyện cao hay thấp của những ca khúc như thế, nhưng tôi thích hợp với một dòng ca khúc khác, ca khúc thực sự của những rung động vô tiền khoáng hậu, của những buồn vui và đau đớn xảy ra duy nhất với những nhạc sĩ duy nhất.
- Tôi cũng có cảm giác như hiện nay, không ít người tới với sàn diễn ca nhạc như tới những phụ gia cho bữa tiệc nhiều đồ ăn và bia rượu của họ. Trong khi đó, theo cách nghĩ của tôi, nghệ thuật nói chung và ngay cả ca khúc nói riêng vẫn phải là những tác phẩm nghiêng về phần hồn, phải chiếm lĩnh trái tim người trọn vẹn...
- Có lẽ đấy cũng là một trong những lý do khiến tôi ít xuất hiện trên các sân khấu âm nhạc trong thời gian qua... Nhưng không phải vì thế mà tôi không làm nghề, đơn giản là niềm say mê của tôi đã chuyển theo một hướng khác...
- Tôi nghe nói là sắp tới Hồng Nhung sẽ cho ra mắt chương trình tuyển chọn ca khúc Trịnh Công Sơn với tiêu đề “Như cánh vạc bay”... Nếu không có gì bí mật, Hồng Nhung có thể cho độc giả Báo CAND biết một đôi điều căn bản nhất về chương trình đó được không? Liệu đó có phải là cách hình dung thực sự mới mẻ về những gì mà mọi người vẫn quen khi nghe các ca khúc “Ngàn năm, ngàn năm” của Trịnh?
- Khi nhạc sĩ Trịnh Công Sơn còn sống, lắm khi nghe tôi hát các ca khúc quen thuộc của nhạc sĩ, một số người đã bảo là không được, hát thế thì khác quá. Nhưng nhạc sĩ đã bác lại ngay. Anh bảo: “Hồng Nhung hát nhạc Trịnh thì có người thích, có người không thích, nhưng riêng tôi lại luôn thích”. Nhạc sĩ nói: “Anh thích ở chỗ, thế hệ của những ca sĩ như Hồng Nhung làm cho các ca khúc của anh mang hơi thở của hôm nay và vì thế có được chỗ đứng trong hiện tại”. Nhạc sĩ còn nói, ca sĩ phải sáng tạo chứ đâu phải là kẻ nhắc tuồng! Tôi cũng nghĩ rằng, mới cũ trong nghệ thuật là tùy quan niệm. Bài hát có thể cũ nhưng nếu ca sĩ hát bằng cảm nhận mới mẻ của mình thì đó là tiết mục mới chứ đâu phải cũ.
- Tôi cũng nghĩ như thế. Cõi đời là cũ nhưng mỗi một thế hệ nghệ sĩ mới sinh ra sẽ làm mới lại cõi nhân gian này, làm mới lại cả những quy luật tưởng như nghìn năm xưa cũ. Sứ mệnh của con người là thế. Chúng ta không thể làm đảo lộn những quy luật của muôn đời nhưng mỗi một cuộc đời mới luôn là một cố gắng để làm mới lại những gì đã đóng băng, đã định hình, đã tưởng như chẳng thể nào làm thay đổi được nữa. Và đó là ý nghĩa của mỗi một kiếp người, đặc biệt là kiếp nghệ sĩ, kiếp cầm ca... Chương trình “Như cánh vạc bay” mà Hồng Nhung định thực hiện có gì mới so với những lần khác em từng hát ca khúc của Trịnh Công Sơn?
- Lần này tôi rất may là gặp được một ê-kíp rất tài năng và yêu nhạc Trịnh, như các ca sĩ: Phạm Hoàng Nam, Hoài Sa, Đoàn Minh Tuấn, Tấn Lộc... Thời gian qua, có những hôm chúng tôi đã trò chuyện với nhau tới 6 tiếng một ngày chỉ về một chủ đề duy nhất là sẽ làm như thế nào để “Như cánh vạc bay” thực sự sẽ xứng tầm với những cảm hứng sáng tạo đã giúp nhạc sĩ Trịnh Công Sơn viết nên những ca khúc như thế... Tôi đã cố gắng hình dung ra những cảnh huống mà trong đó, những ca từ và giai điệu đã sinh ra độc nhất vô nhị trong con người Trịnh Công Sơn để hôm nay chúng ta có được những ca khúc như thế. Và tôi cũng muốn những ca khúc ấy vang lên một cách xứng đáng.
- Theo tôi hiểu, Hồng Nhung cùng bè bạn làm chương trình “Như cánh vạc bay” là để trình bày một cảm quan mới về ca khúc Trịnh Công Sơn và về nghề hát, trên cơ sở những kinh nghiệm cuộc đời, những cảm xúc hiện thời và những kiến thức đã thu nhận được sau hơn một năm theo học các khóa khác nhau về thanh nhạc ở Vương quốc Anh
- Trong chương trình có những ca khúc tôi từng hát trước kia, thí dụ như “Đóa hoa vô thường”, một trường ca mà dường như ở Việt
- Chuyện như thế nào?
- Nhạc sĩ kể, dạo ấy anh ở Huế, anh thường thấy một cô gái chiều thứ bảy nào cũng cầm một bông hồng đến giáo đường... Anh không biết cô gái ấy nhưng chỉ nhìn thế thôi là anh hình dung ngay ra câu chuyện, cô gái mang hoa hồng tới giáo đường là để cầu xin tình yêu. Và anh ấy tưởng tượng ra cảnh cô gái đã đi cầu xin tình yêu từ thuở “đóa hoa hồng cài lên tóc mây”, tức là lúc còn rất trẻ, cho đến khi anh phải “ru em bạc lòng”, tức là lúc tóc đã ngả màu mây...
Trịnh Công Sơn có lần đã nói, ước mơ lớn nhất của anh là làm sao xây được một giáo đường tình yêu, để mọi người tới cầu xin tình yêu đều mang theo một đóa hoa hồng. Và sẽ có một ngày, giáo đường ấy sẽ tràn ngập cả một biển hoa hồng...
- Nhạc sĩ Trịnh Công Sơn có nói cho Hồng Nhung hay, ai sẽ là thiên chúa trong giáo đường tình yêu ấy?
- Nhạc sĩ không nói. Trong một giáo đường như thế ai là thiên chúa cũng không quan trọng, quan trọng là có nơi để chúng ta đến và chỉ cầu xin tình yêu xứng đáng với mình thôi... Nhạc sĩ Trịnh Công Sơn muốn mọi người đều tin vào tình yêu và đến cuối đời vẫn “ru em nồng nàn”.
- Theo Nhung thì đến cuối đời, Trịnh Công Sơn đã có được tình yêu mà anh ấy từng mong cho những người khác có được chưa
- Việc ấy thì tôi không biết. Tôi không thể nói hộ anh Trịnh được. Nhưng tôi biết anh ấy có nhiều người yêu, từng có nhiều hạnh phúc và từng chịu nhiều đau khổ. Chính vì thế nên anh Trịnh mới để lại nhiều ca khúc hay như vậy.
- Phải chăng, khi chúng ta tìm kiếm mà không thấy tình yêu xứng đáng với mình thì sáng tạo của chúng ta mới hay? Người ca sĩ cũng vậy, phải luôn khát khao một tình yêu đích thực nhưng cả đời vẫn không tìm thấy nên giọng hát mới vút bay lên những đỉnh cao mà người hạnh phúc không bao giờ vươn tới? Và những khán giả như tôi chẳng hạn, khi nghe một ca sĩ nào đó hát rất hay về tình yêu thì phải hiểu rằng, đấy là vì người ca sĩ không tìm được tình yêu chứ không phải là vì họ đang nắm giữ tình yêu đẹp như thế?
- Tôi cũng không biết nữa. Tôi chỉ biết rằng, là nghệ sĩ thì phải có khát khao. Còn được tới đây là còn phụ thuộc vào nhiều điều. Chương trình “Như cánh vạc bay” của bọn tôi cũng thế, tôi chỉ biết dồn vào đó tất cả lòng mình...
- Nếu nói một cách ngắn gọn, Hồng Nhung qua “Những cánh vạc bay” muốn nói lên điều gì? Và đã khi nào Hồng Nhung hát ca khúc của Trịnh Công Sơn, Hồng Nhung có cảm giác là trước mắt Nhung lại hiện lên gương mặt nhiều phần u buồn của nhạc sĩ?
- Tôi nhớ, sinh thời, mỗi khi nghe tôi hát ca khúc của nhạc sĩ, thường là trên môi anh ấy hiện lên một nụ cười hiền, vừa thích thú, vừa độ lượng...
- Thực sự là tôi rất muốn nghĩ, nếu có mặt trong chương trình “Như cánh vạc bay”,, trên môi nhạc sĩ Trịnh Công Sơn cũng sẽ hiện lên nụ cười như thế, hiền lành, thích thú và độ lượng...
- Đó cũng là điều tôi mong muốn nhất...
- Xin cảm ơn ca sĩ Hồng Nhung vì đã dành thời gian cho cuộc trò chuyện này!