Những cô gái vàng của thể thao CAND
Tìm gặp được những cô gái vàng của thể thao CAND cũng gian nan như những tháng ngày luyện tập miệt mài của họ. Mỗi ngày của họ, từ "Chào buổi sáng" tới "Chúc các bạn ngủ ngon", đều gắn với sàn tập. Và mỗi ngày như vậy là một viên gạch lát đường, được gắn kết bằng mồ hôi và trí tuệ, dẫn tới đỉnh cao vinh quang.
Quy luật của ngẫu nhiên hay ngẫu nhiên thành quy luật
Nếu tin rằng mỗi người đều có số mệnh thì điều đó thật hợp với Nguyễn Hoàng Ngân. Nhưng cái “số mệnh đã được an bài đó” sẽ không tự nhiên rơi xuống ngon lành cho những ai chỉ biết há miệng chờ sung. Đến bây giờ Ngân cũng không rõ cô đến với thể thao hay thể thao đã đến với cô. Tình cờ cô gặp và “sét đánh” với thể thao. Hồi nhỏ cô bé Ngân nhẳng như que củi, da mai mái như người sốt rét kinh niên. Thương con, bố mẹ Ngân cố nhồi nhét mọi thứ bổ dưỡng nhất cho con, buộc con nghỉ ngơi dưỡng sức. Bố mẹ khuyến khích cô học võ - một môn thể thao nặng nhọc đòi hỏi thể lực, tính kiên trì và ý chí quyết thắng. Bố mẹ bảo, con gái nghe, nhưng không nghe để chiều bố mẹ. Quyết tâm ấy càng mạnh mẽ khi cô và mọi người ngẫu nhiên nhận ra cô có năng khiếu bẩm sinh.
Trong tập luyện, Ngân buộc các thầy phải chú ý vì những động tác dứt khoát, rất sắc và kỳ diệu là nó rất có hồn, nếu có thể nói như vậy về môn võ buộc toàn thân lúc nào cũng phải vận động một cách mạnh mẽ nhất, linh hoạt nhất. Và với chiều cao đặc biệt cần thiết trong karate, Ngân lọt vào mắt xanh của các huấn luyện viên Công an nhân dân (CAND), những người đang tập luyện cho các vận động viên tại Trung tâm Thể thao Đống Đa. Ngân được các thầy ngỏ ý đưa hẳn sang Đội Công an tập để trở thành “hạt giống đỏ” chuyên nghiệp. Lúc đầu, Ngân và bố mẹ cô không đồng ý vì cho rằng học võ chỉ để rèn luyện thân thể. Võ không phải là một sự nghiệp cần theo đuổi, nhất là đối với con gái. Võ trường nghiệt ngã lắm. Nó đòi hỏi sự hy sinh lớn lao, và không phải bao giờ cũng tới được đỉnh cao mơ ước. Đã không ít người nửa đường đứt gánh. Gia đình Ngân và cả Ngân đều không muốn cô trở thành “thợ”. Rồi ngẫu nhiên cô chợt lóe sáng - trở thành “thợ” hay không là do mình chứ ai thay được? Vả lại chuyển từ phong trào sang chuyên nghiệp, ngay cả trong Đội tuyển CAND, thì đó cũng chỉ là sự thay đổi về hình thức như thầy dạy, vị trí tập luyện... ngoài ra không có xáo trộn gì lớn. Vậy tại sao lại không chuyển! Chuyên nghiệp là cơ hội được học những “đòn”, “miếng” nhà nghề của karate. Thế là Ngân trở thành môn sinh của Đội Karate CAND khi mới 11 tuổi. Đó là năm 1995.
Sau một thời gian khổ luyện, mỗi ngày hai giờ vào buổi chiều sau khi tan học văn hóa tại Trường Bế Văn Đàn, Ngân dần dần ít khục khặc hơn, trở nên khỏe mạnh hơn. Cô lớn vọt đến kinh ngạc: không còn là Ngân “chuột” (không chỉ vì cô sinh năm Giáp Tý 1984, mà chính là vì cô “chuột” thật - xíu xịu xìu xiu) mà đã thành Ngân “voi”. Lừng lững gần 1,7m, nặng gần 65kg. Và ngẫu nhiên thay luyện võ đã mang đến cho cô cả nhan sắc, niềm mơ ước của tất cả các cô gái. Cô xinh đẹp và trắng trẻo hẳn lên. Nhưng cô được gọi là Ngân “voi” trước hết là nhờ những thành tích giành được trong thi đấu.
21 tuổi đời, 10 năm tuổi nghề, 9 năm thành tích. Chính cô cũng không nhớ là mình đã giành được bao nhiêu huy chương. Cô chỉ nhớ hễ đã lên sàn đấu là có huy chương. Năm 1997, lần đầu tiên Ngân chính thức bước lên sàn đấu tranh giải. Năm ấy Ngân 13 tuổi và đã luyện tập trong Đội tuyển CAND được 2 năm. Do còn nhỏ, chưa ý thức được ý nghĩa của cuộc thi nên khi tham dự Giải Trẻ Karate toàn quốc tổ chức tại Huế, Ngân không háo hức hay lo lắng về nhiệm vụ đang gánh trên vai. Ngân thật buồn vì phải xa nhà, xa bố mẹ. Hình ảnh đoàn tàu chuyển bánh, để lại bố mẹ cùng chị gái nhòa dần trên sân ga cứ ám ảnh cô hoài. Ngân khóc thầm. Cô muốn giải đấu kết thúc thật nhanh để trở về bên bố mẹ, để bố mẹ đỡ lo cho cô con gái rượu lần đầu xa nhà. Tâm trạng ấy đã khiến Ngân thất bại. Buồn cho mình, càng buồn hơn cho đồng đội vì chẳng ai thành công. Một bầu không khí lặng phắc nặng nề. Cả huấn luyện viên cũng không thể tìm ra lời an ủi học trò. Hôm đó Ngân đã tự thề: lần sau, nếu còn được tham dự, sẽ phải có huy chương.
Quyết tâm ấy đã trở thành hiện thực. Năm sau, năm 1998, khi Ngân tham dự Giải Trẻ với vai trò mới: thi đấu cá nhân. Karate gồm hai nội dung: múa quyền biểu diễn, thuật ngữ chuyên môn gọi là Kata; đối kháng trực tiếp, gọi là Kômitê. Có thể nói nội dung thứ nhất là sở trường của Ngân. Ngay từ khi mới học, Ngân đã “đi” quyền rất có “hồn” và các huấn luyện viên nhận ngay ra năng khiếu bẩm sinh đó. Chính vì vậy, dù cô còn nhỏ lại thi đấu lần đầu tiên, các thầy vẫn để cô lên đài đua tài. Kết quả thật không ngờ - cô giành Huy chương Bạc từ tay các bậc đàn chị ở đội mạnh nhất về Kata là Hà Nội. Phần thưởng lớn hơn huy chương là lời động viên của huấn luyện viên: “Giỏi đấy, mới thi lần đầu, lại thi đấu với đội mạnh nhất quốc gia mà đã giành huy chương. Cố lên nhé!”. Và Ngân đã cố lên, luôn luôn cố lên cho xứng với sắc phục CAND.
Tại Giải Trẻ năm 1999, Ngân đã đoạt Huy chương Vàng ở nội dung Kômitê. Chiếc huy chương này cùng với hai huy chương vàng nữa Ngân giành được tại Hội khỏe Phù Đổng toàn quốc tổ chức tại Đồng Tháp năm 2000 đã giúp Ngân nhanh chóng được thu nạp vào Đội tuyển Quốc gia. Đây là bước ngoặt lớn trong cuộc đời võ nghiệp của cô. Nó khuyến khích Ngân ngày càng thi đấu tốt hơn và đạt thành tích cao hơn ở quy mô quan trọng hơn.
"Khổ luyện mới thành công"
Con đường ấy đối với Nguyễn Thị Hoài Thu, một vận động viên Taekwondo xuất sắc của CAND, có vẻ trắc trở, khó khăn hơn, cho dù con đường từ nghiệp dư đến chuyên nghiệp của cô chóng vánh đến không ngờ. Năm 16 tuổi (năm 2001), sau 5 năm luyện tập tại Trung tâm Thể dục thể thao Quần Ngựa và tham dự một giải Taekwondo dành cho các tài năng trẻ, Thu trở thành thành viên chính thức của Đội tuyển CAND nhờ khả năng ra đòn nhanh, nhạy, chính xác. Sự kiện đó như bước ngoặt lớn đưa cuộc đời Thu sang một hướng khác không định trước, đầy lăn lộn và “chinh chiến”.
Theo dự định ban đầu, Taekwondo chỉ là môn Thu rèn luyện nhằm nâng cao thể trạng vốn như bị suy dinh dưỡng của cô chứ không để theo đuổi như một sự nghiệp. Thu kể, lần trở thành vận động viên chính thức, huấn luyện viên và cũng là người quen của bố mẹ Thu hỏi: “Có muốn trở thành vận động viên chuyên nghiệp không? Nếu có, con muốn đứng trong Đội Công an, Đường sắt hay Hà Nội? Hiện cả ba đội đang tuyển vận động viên”. Thu trả lời: “Thầy đưa vào đội nào, con sẽ vào đội ấy”. Vậy là Thu đã trở thành vận động viên của đội tuyển sắc phục theo quyết định của thầy.
Sau khi chính thức ghi danh ở Đội tuyển Công an, Thu phải nghỉ học văn hóa chuyển hẳn vào sống tập trung theo đội tại Trường Thể dục Thể thao 10-10. Cuộc sống mới quả là khó khăn vì dù đã 16 tuổi nhưng Thu chưa dứt bỏ được sự chăm sóc chiều chuộng của cha mẹ. Cuộc sống mới buộc Thu và các bạn phải tuân thủ những nội quy nghiêm ngặt đúng như một người lính, đặc biệt là trong luyện tập. Từ 5 giờ đến 17 giờ 30 phút, thời gian tập chia làm ba buổi và Thu cứ lăn lộn trên sàn tập không nghỉ ngơi trừ lúc ăn cơm, nghỉ trưa và khoảng thời gian chuyển từ ca này sang ca khác. Những ngày hè nóng nực, luyện tập thể thao chẳng khác người lính trên thao trường. Trong phòng tập hai chiếc quạt cây chạy hết tốc độ không đủ xua bớt cái nóng hầm hập phả ra từ bốn phía bêtông. Mồ hôi vã ra như tắm. Cô kể, không buổi tập nào là không phải thay đồ giữa chừng vì quần áo cô ướt sũng. Đã thế, những bài tập đối kháng khiến người đầy vết bầm dập. Có lúc, nhìn những vết bầm ấy, mẹ xót xa khuyên con gái chuyển nghề khác cho nhẹ nhàng, phù hợp hơn. Cô cười nũng với mẹ: “Làm nghề nào cũng có cái hay và dở. Đã theo nghề phải chấp nhận “nghiệp”. Con muốn theo nghề này đến cùng”. Vậy là mẹ đành chiều con. Cô nói: “Nếu không luyện tập như vậy làm sao có thể đạt thành tích và ghi danh mình trong làng Taekwondo. Nghề thể thao cũng như nghệ sĩ, không giành huy chương, người trong giới không biết đến mình thì coi như sự nghiệp trở nên vô nghĩa”. Với suy nghĩ ấy, Thu đã rèn luyện, cố gắng hết sức để cống hiến cho thể thao những “bài” Taekwondo đầy thuyết phục và giành huy chương.
Cũng như Nguyễn Hoàng Ngân, Thu không thể nào nhớ nổi đã đoạt bao nhiêu chiếc huy chương trong đời thi đấu. Cô chỉ nhớ chiếc Huy chương Vàng tại Hội khỏe Phù Đổng toàn quốc năm 2002 đã giúp cô trở thành vận động viên quốc gia vào một năm sau đó. Trở thành vận động viên quốc gia, Thu nói, cơ hội để cô phát triển sự nghiệp nhiều hơn, có nhiều dịp để tiếp xúc với những tuyển thủ Taekwondo xứng danh... Và chế độ của vận động viên quốc gia cũng sẽ giúp những vận động viên như cô đỡ vất vả hơn trong cuộc sống chứ khoản trợ cấp của ngành, khoảng 500.000 đồng/tháng, không đủ để cải thiện đời sống vốn gian khó của vận động viên thể thao. Đó là chưa kể đến tương lai, khi cô sẽ không còn thể bước lên sàn đấu vì tuổi tác...
Dẫu còn khó khăn, trăn trở không chỉ trong cuộc sống mà ngay cả trong luyện tập, các vận động viên vẫn chịu cảnh “nay đây mai đó” vì chưa có khu đào tạo huấn luyện riêng của ngành, nhưng vượt qua những thiếu thốn đó, Nguyễn Hoàng Ngân, Nguyễn Thị Hoài Thu và tất cả những vận động viên khoác màu áo CAND vẫn đang ngày đêm miệt mài trên sàn tập để cống hiến và xây đắp cho tháp vàng thể thao ngày một to đẹp, vững chãi hơn