Những thước phim vô giá được quay bởi lòng đam mê của người nghệ sĩ
Năm 1980, khi chuyển ngành về công tác tại Điện ảnh CAND, nhà quay phim Phạm Việt Tùng đã mang trong mình một hành trang đầy tự hào: Trong thế kỷ 20, có ba mốc son lịch sử quan trọng nhất đối với dân tộc Việt Nam: Chiến thắng Điện Biên Phủ, kết thúc sự đô hộ của thực dân Pháp; cuộc kháng chiến trường kỳ chống đế quốc Mỹ và sự kiện giải phóng Sài Gòn năm 1975... ông đều có mặt và được chứng kiến các sự kiện lịch sử ấy. Hơn thế nữa, ông còn luôn là “người trong cuộc”.
NSƯT Phạm Việt Tùng thuộc về lớp nghệ sĩ điện ảnh đầu tiên của Việt Nam, được đi theo Bác Hồ để làm ánh sáng, quay phim, làm đạo diễn và trưởng thành nhờ tư tưởng giáo dục “Học, học nữa, học mãi” của Người.
NSƯT Phạm Việt Tùng tâm sự rằng, những năm tháng tuổi thanh xuân sớm giác ngộ cách mạng và sống gần gũi với các vị lãnh tụ như Bác Hồ, bác Tôn Đức Thắng; những người thầy lớn như Khương Mễ, Nguyễn Thế Đoàn đã cho ông một thế giới quan, một cách nhìn cuộc sống hết sức biện chứng để cư xử với mọi người xung quanh và để làm nghề.
Trong những năm đất nước chìm trong đau thương bom đạn, người thanh niên Phạm Việt Tùng đã không quản ngại quăng mình vào cuộc trường chinh của cả dân tộc để đòi lại nền hòa bình cho nhân dân. Ông đã có mặt ở những nơi ác liệt nhất của cuộc chiến tranh như Quảng Bình, Quảng Trị, để thu vào ống kính của mình những thước phim tư liệu quý giá.
Với trái tim của một người nghệ sĩ và lòng yêu nước hồn nhiên, nghệ sĩ Phạm Việt Tùng như vẫn còn nguyên vẹn sự bồi hồi khi nhớ lại những ngày tuổi trẻ, với mong muốn được làm việc, được cống hiến cho lý tưởng cách mạng. Dường như ít người trong chúng ta chưa từng một lần được xem những thước phim về cảnh Hà Nội chìm trong biển lửa bởi bom B52 giặc Mỹ ném xuống Hà Nội của NSƯT Phạm Việt Tùng. Những thước phim tư liệu hiếm hoi ấy đã có được từ tinh thần dũng cảm của người nghệ sĩ, chiến sĩ.
Phạm Việt Tùng nhớ lại, để quay được khoảnh khắc lịch sử ấy, ông đã đứng trên tháp nước Hà Nội giữa một trời bom đạn đang giội xuống thân thể thủ đô yêu dấu mà không hề có mũ sắt đội trên đầu. Cái chết có thể rình rập và chụp lấy số phận một con người bất kỳ lúc nào trong khung cảnh loạn lạc ấy. Nhưng cao hơn cả cái chết, đó là trách nhiệm, bản lĩnh của người nghệ sĩ cầm máy quay. Phạm Việt Tùng hiểu hơn ai hết rằng ông đang nhận lấy một sứ mệnh lịch sử là ghi lại những khoảnh khắc lịch sử đau thương của dân tộc, khoảnh khắc tố cáo tội ác của kẻ thù trong cuộc chiến tranh xâm lược Việt
Có mặt trong đoàn quân tiến về giải phóng Sài Gòn ngày 30/4/1975, Phạm Việt Tùng là người duy nhất quay những thước phim tư liệu màu về sự kiện lịch sử vĩ đại này và mang sang tận Trung Quốc để in tráng. Đó là những thước phim ghi lại hình ảnh đầu hàng của Dương Văn Minh, cảnh xe tăng quân giải phóng đè lên lá cờ ngụy quyền, cảnh vui mừng chiến thắng của người dân Sài Gòn.
NSƯT Phạm Việt Tùng kể về sự có mặt của mình tại thành phố mang tên Bác trong ngày 30/4 lịch sử: “Cùng đi với tôi trong nhóm làm phim theo đoàn quân tiến về Sài Gòn có cặp uyên ương là chị Tố Quyên và anh Huỳnh Văn Tiểng (khi đó là Phó chủ tịch Hội Nhà báo Việt Nam). Họ vừa tổ chức đám cưới và đã được hưởng tuần trăng mật trên chiếc xe ô tô tiến vào giải phóng Sài Gòn. Tất cả chúng tôi đều vui lây với họ. Giờ đây hơn 30 năm đã trôi qua, nhưng những thước phim tôi đã từng quay lại hiện lên đầy đủ trong ký ức. Tôi nhớ lại sự tương phản của không gian trong và ngoài dinh Độc Lập ngày hôm ấy. Tôi không đứng trong đám đông mà đứng ngoài đám đông để quan sát. Bên trong dinh thì tĩnh lặng như một nhà tù, không hề có một tiếng động sau hàng rào dây thép gai, còn bên ngoài đường phố là tiếng mừng vui hò reo không ngớt của người dân thành phố.
Bước ra ngoài đường, tôi luôn được mọi người hỏi có tiền Cụ Hồ không để được xem hình ảnh của Người. Trái tim người miền
Hòa bình lập lại, bắt đầu từ năm 1980 NSƯT Phạm Việt Tùng chuyển về làm việc tại Điện ảnh Công an. Với kiến thức và kinh nghiệm nghề nghiệp có được trong suốt những năm tháng chiến tranh gian khổ, ông đã lăn lộn với cuộc sống, từng “nằm gai nếm mật “ với các chiến sĩ công an để làm phim về các chuyên án. Phạm Việt Tùng rất thích các đề tài công an vì sự phong phú của nó. Ông cho rằng đó là những chất liệu tuyệt vời để sáng tạo một tác phẩm điện ảnh.
Nhiều thước phim tư liệu về ngành đã được Phạm Việt Tùng thực hiện từ khi ông chưa trở thành một chiến sĩ công an. Đi vào các mũi nhọn của cuộc sống, có mặt ở những nơi hiểm nguy, nóng bỏng, những thước phim của ông luôn thể hiện cao nhất tính chân thực của cuộc sống. Bộ phim tư liệu “Nơi tội ác xảy ra” kể về cuộc chiến tranh biên giới là một trong những tác phẩm mà nghệ sĩ Phạm Việt Tùng yêu thích nhất. Ông đã trải qua bao nhiêu gian nan vất vả, kề vai sát cánh cùng các đồng đội để có được những thước phim ghi lại sự thật lịch sử của cuộc chiến đấu chống lại tội ác của kẻ thù. Tự hào vì đã tham gia đóng góp nhiều thước phim tư liệu quý cho ngành công an, NSƯT Phạm Việt Tùng luôn mong muốn được mang những kinh nghiệm mà ông đã phải trả giá bằng nhiều mồ hôi và nước mắt của mình để truyền dạy cho lớp trẻ.
Tuy nhiên, NSƯT Phạm Việt Tùng cũng có nhiều tâm sự. Ông cho rằng những thước phim tài liệu của ngành công an nói riêng và của cả nước nói chung chưa được quan tâm, sử dụng hợp lý. Nhiều thước phim tài liệu tâm huyết của nghệ sĩ vẫn nằm trong kho lưu trữ, do người thực hiện đã già, đã về hưu, hoặc thậm chí đã mất và những người kế cận lại không hiểu hết giá trị cũng như ý đồ của người thực hiện nên không có phương án sử dụng tốt.
Chuyện bản quyền các thước phim tư liệu cũng có nhiều bức xúc. Cho đến tận hôm nay, khi vấn đề bản quyền đã được bảo hộ bởi công ước
NSƯT Phạm Việt Tùng là con người của công việc. Lúc nào ông cũng tất bật, cho dù tuổi đã gần 70 tuổi. Về hưu, nhưng không có nghĩa là nghỉ ngơi, và sự nghỉ ngơi nếu có, là cách ông tìm kiếm niềm vui trong công việc. “Tôi thậm chí còn làm việc nhiều hơn, kiếm tiền nhiều hơn khi chưa nghỉ hưu ấy chứ” - ông cười hóm hỉnh và nói như vậy. Bàn chân của ông đã lang thang khắp mọi nẻo đường của đất nước, đi và ghi dấu cuộc sống vào trong ống kính đầy cá tính của mình. Ông là một ví dụ sinh động về tình yêu và sự say mê với nghề. Không có lòng đam mê sẽ không thể nào sinh ra người nghệ sĩ chân chính, không có những tác phẩm giá trị để lại cho cuộc đời.
Các con của ông cũng theo nghề của bố, và được ông truyền dạy hết sức chu đáo. Ông nói: “Tôi hạnh phúc vì các con đã nối nghiệp của mình. Hai con tôi đều là đạo diễn. Nhưng tôi không bao giờ áp đặt các con. Tôi giúp chúng những gì thuộc về kinh nghiệm còn lại thì tôn trọng cá tính riêng của mỗi đứa. Không có cá tính riêng không thể trở thành người làm nghệ thuật. Có lần con gái tôi làm một bộ phim, tôi có đến tham gia với nó, và lúc “ngứa nghề” cũng muốn thay đổi điều này điều kia trong một cảnh quay nào đó liền bị nó “mắng”, bố làm đạo diễn hay con làm đạo diễn đấy? Tôi rất mừng vì con mình độc lập, không chịu núp dưới cái bóng của bố.”
Không giống với một diễn viên, công việc của một nhà quay phim, một đạo diễn bao giờ cũng hết sức âm thầm, lặng lẽ và ít được công chúng biết đến. Nhưng đóng góp của họ luôn luôn là quan trọng đối với nền điện ảnh nước nhà. Đạo diễn, nhà quay phim, NSƯT Phạm Việt Tùng là một tên tuổi lớn trong lĩnh vực điện ảnh tài liệu. Với ngành công an, những đóng góp trong lao động nghệ thuật của ông cũng rất đáng kể. Ông đã từng giành giải thưởng Bồ câu Vàng trong Liên hoan phim quốc tế tại Đức năm 1973, giải nhất Báo chí trong Liên hoan phim quốc tế Tiệp Khắc năm 1974 và nhiều giải thưởng quan trọng trong nước. Bộ phim tài liệu “Một cánh chim đầu đàn” do ông đạo diễn cũng đã giành giải thưởng Cách diều Bạc của Hội Điện ảnh Việt