Nữ tác giả tiểu thuyết trẻ nhất Việt Nam
Một “cô bé” mới 14 tuổi đã bắt tay vào viết tiểu thuyết, 16 tuổi trình làng tác phẩm đầu tay dày cả ngàn trang sách. Mới đây, cô còn viết cả kịch bản phim... và sắp ấn hành cuốn tiểu thuyết thứ 2... “Cô bé” đó là tác giả Hà Thủy Nguyên (tên thật Nguyễn Thị Phương Thảo), sinh năm 1986 tại Nghệ An. Hiện là sinh viên ĐHKHXH & NV, ĐH Quốc gia Hà Nội.
PV: Có thể gọi “Điệu nhạc trần gian” là một “hiện tượng” trong giới cầm bút trẻ hiện nay. Viết cuốn tiểu thuyết dài hơi như thế, có một nền tảng cụ thể hay một hình ảnh nào đó ám ảnh trong tâm trí em giống các nhà văn tiền bối thường gặp phải khi viết?
Hà Thủy Nguyên (HTN): Em cầm bút viết: “Điệu nhạc trần gian” bắt đầu từ giấc mơ về những con rồng, những câu chuyện tình cảm ngây thơ trong sáng (nhóm nhân vật chính trong điệu nhạc trần gian có tên Bát Long). Những điệu nhạc cũng ám ảnh em. Đó chính là lý do cuốn sách mang tên “Điệu nhạc trần gian”. Không có cuộc sống nào hoàn hảo bằng cuộc sống trần thế, cuộc sống hiện tại, quá khứ, tương lai đều chỉ là huyễn ảo. Lúc ấy em chỉ viết một cách không ý thức về độ dài ngắn của câu chuyện và sử dụng chất liệu nghệ thuật hết sức tùy hứng. Vì vậy em đã tự làm khó mình khi sử dụng chất liệu lịch sử.
PV: Ở Trung Quốc và một số nước Tây Âu, nền văn học 8X đang trở thành đề tài nóng hổi trên các diễn đàn và trang web, Gần đây ở Việt Nam xuất hiện cây bút Nguyễn Thế Hoàng Linh với cuốn tiểu thuyết “Truyện của thiên tài”, Đỗ Hoàng Diệu với tác phẩm mang tên “Bóng đè”… mới đây nữa là em. Vậy để đánh giá chất lượng văn học theo em cần có tiêu chí gì?
HTN: Thật khó để định ra tiêu chí cho văn học nói riêng và nghệ thuật nói chung. Em xin phép được mượn lời nhà văn Nga Ilya Erenbourg: “Cái khiếu quan sát không còn được coi là ưu điểm trên hết của nhà văn… Độc giả yêu mến nhà văn chừng nào họ thấy nhà văn gần với thế giới nội tâm của mình”. Thị trường đọc đang sôi động với các cây viết 8X bởi vì độc giả tìm thấy phần nào đời sống tâm hồn của mình trong các tác phẩm 8X.
PV: Được biết cuốn sách của em phần nhiều viết bằng sự tưởng tượng. Là một cô bé mê sách Lão Trang từ nhỏ, lại nghiền sách triết. Đấy có phải là một nhân tố thuyết phục bạn đọc hướng về cội nguồn cảm xúc của người cầm bút? Xuất bản cuốn tiểu thuyết ở lứa tuổi ômai có phải là hơi sớm không? Và em có dự định gì cho cuốn sách tiếp theo?
HTN: Em không phải là người nghiền sách triết, em chỉ thích đọc những tư tưởng, những vấn đề phù hợp với tâm trạng, tư duy của mình ở một thời điểm nào đó. Cũng là tư tưởng Lão Trang, nhận định của em bây giờ và hồi viết "Điệu nhạc trần gian" khác xa nhau lắm. Một học sinh lớp 8 không thể có những tư duy triết học sâu sắc, cho nên đó chắc chắn không phải là yếu tố cuốn hút người đọc. Xuất bản cuốn tiểu thuyết ở tuổi 14 không phải là điều gì quá ghê gớm và đặc biệt. Nhà văn Sơn Táp (Trung Quốc) năm 14 tuổi đã đoạt giải thưởng Gôncurt của Pháp. Em chỉ là một đứa trẻ trong làng văn, mà một đứa trẻ thì bao giờ cũng cần phải lớn lên, cần phải trưởng thành. Vừa rồi cuốn tiểu thuyết “Điệu nhạc trần gian” được nhà xuất bản Đông Đô tài trợ toàn bộ kinh phí in ấn và phát hành. Sắp tới em sẽ cho ra mắt độc giả cuốn tiểu thuyết tiếp theo có tên “Cờ tàn”.
PV: Ngoài viết sách em có niềm đam mê nào khác không? Dư âm của những nhà văn lớn tuổi dành cho cho cuốn sách của em như thế nào? Là một nhà văn để tồn tại trên con đường nghệ thuật, ngoài ngôn ngữ, vốn sống, năng khiếu còn cần phải có, niềm yêu nghề. Là một cây bút trẻ theo em còn một nhân tố nào nữa?
HTN: Vừa rồi em cùng nhóm bạn có viết kịch bản phim: “Coi chừng lũ sói con” cho Đạo diễn Lưu Trọng Ninh, (hiện kịch bản này đang được dàn dựng và bấm máy). Còn về cuốn tiểu thuyết, gần một nghìn trang em chỉ kể về cuộc phiêu lưu của nhóm hiệp khách Bát Long. Câu chuyện mang một chút võ hiệp, một chút thần bí, một chút lịch sử. Tất cả những dòng tâm sự băn khoăn đi tìm hạnh phúc, và họ thấy hạnh phúc trong “Điệu nhạc trần gian”, trong cuộc sống mà mình đang sống. Nhà phê bình văn học Phạm Xuân Nguyên khi đọc cuốn tiểu thuyết của em đã viết lời giới thiệu cho cuốn sách, trong đó có đoạn: “Tôi không dám chắc nữ sinh Nguyễn Thị Phương Thảo sẽ trở thành nhà văn Hà Thủy Nguyên sau cuốn tiểu thuyết đầu tay này. Tác giả “Điệu nhạc trần gian” đã có một vốn từ tiếng Việt khá dồi dào, phong phú mà dễ thường ở lứa tuổi em, và có khi nhiều người lớn hơn nữa thiếu hụt. Tác giả bây giờ đã là cô sinh viên Khoa Văn năm thứ nhất. Với Nguyễn Thị Phương Thảo đường đời còn dài. Với Hà Thủy Nguyên đường văn lại càng dài. Còn quan niệm của em trong góc nhìn văn học nghệ thuật? Em nghĩ đó chính là tư cách của người cầm bút. Không có nhà văn nào đoạt giải Nobel, hay có tác phẩm neo lại trong lòng công chúng lại hợm hĩnh, bẻ cong ngòi bút…
PV: Xin cảm ơn cuộc trò chuyện thú vị của Hà Thủy Nguyên!