Ông giáo về hưu và duyên nợ với “Kiều”

07:54 10/07/2005

Tình cờ đến với truyện Kiều vì muốn học chữ Nôm, ông giáo Nguyễn Khắc Bảo đã dày công sưu tập các bản Kiều Nôm cổ từ thời Tự Đức, dựa vào đó phục nguyên truyện Kiều. Việc sửa tới 637 câu, 834 chữ khiến chính ông cũng ngỡ ngàng, nhưng những gì ông làm được các nhà nghiên cứu đánh giá cao.

Ông Nguyễn Khắc Bảo xuất thân trong một gia đình làm nghề thuốc Đông y gia truyền đã 6 đời, tại làng quê có tên Nôm là làng Chọi bình dị bên dòng sông Ngũ Huyện Khê, thuộc đất Kinh Bắc. Lúc nhỏ, ông cũng được ông nội và cha dạy cho ít chữ Hán lót lòng. Lớn lên, ông học khá giỏi các môn tự nhiên, và vào đời với nghề giáo viên dạy toán. Khi về “hưu non”, ông tiếp tục hành nghề Đông y.

Trong sách thuốc của gia đình, có một số cuốn viết theo kiểu “thượng Hán, hạ Nôm”, cứ như đánh đố. Điều này thôi thúc ông phải học chữ Nôm. Sách dạy chữ Nôm quá ít. Chỉ có mấy cuốn khai tâm những hiểu biết đại cương, thì không đủ. Học hỏi các bậc cao niên túc nho về Hán học ở xứ Bắc thì có thầy, nhưng khi hỏi về chữ Nôm, thì các cụ tặc lưỡi: “Nôm na là cha mách qué”. Chữ Nôm viết rất “tự do”, ai muốn đọc thế nào thì tùy ý đoán theo vốn hiểu biết của mình. Thế nên dân gian có câu cửa miệng rằng: chữ “tác” đánh thành chữ “tộ”, chữ “ngộ” đánh thành chữ “quá” là vì thế...

Ông nghĩ, làm thầy thuốc thì không thể đọc lỏng lẻo thế được. Vì đằng sau mỗi cách đọc, cách hiểu là sinh mạng của bệnh nhân; là sự mất mát, đau thương, dằn vặt suốt đời mà không thể gì bù đắp, lấy lại được. Vì vậy, ông quyết định lấy quyển Truyện Kiều làm tài liệu chính thống để học chữ Nôm. Vừa học, ông vừa tham khảo một số cuốn khác thì phát hiện ra khá nhiều chữ chưa thống nhất.

Từ việc học chữ Nôm để hành nghề y cho có đức, có tâm, ông bắt đầu chú ý tới “chữ” và “nghĩa” trong từng câu Kiều, suy rộng ra là cả thi phẩm. Và một câu hỏi đặt ra: Vậy đâu là nguyên tác Truyện Kiều? Thế là cuộc hành trình đầy gian khó, vất vả bắt đầu...

“Đường xa nào ngại dặm băng tìm Kiều”

Vốn biết rằng, thi hào Nguyễn Du viết Truyện Kiều bằng chữ Nôm lúc còn ở ẩn tại Tiên Điền, Nghi Xuân, Hà Tĩnh từ thời Tây Sơn (chứ không phải dưới thời Gia Long như nhiều người từng nhận định), do vậy, ông nảy ra ý định sưu tầm thêm các bản Truyện Kiều in bằng chữ Nôm. May ra bản in cổ do các vị túc nho khoa bảng trông nom việc in ấn sẽ gần sát nguyên tác và đỡ bị sai lạc hơn.

Nhưng tìm đâu ra bản Kiều Nôm trên đất nước đã trải qua bao năm tháng chiến tranh liên miên, hết tiêu thổ kháng chiến, lại đến sơ tán, di cư...? Ngắm lại tủ thuốc của gia đình, ông chợt luận ra rằng, các cụ nhà Nho xưa học chữ thánh hiền đều thông: Nho, Y, Lý, Số... Vậy thì may ra trong tủ sách thuốc của các vị lão y quen biết trong Hội Y học dân tộc, có khi còn bản Kiều Nôm cũng nên. Thế là ông lên ngay nhà ông chú họ làm thuốc ở Hiệp Hòa, Bắc Giang trình bày sở nguyện của mình. Ông chú họ cho ông tự do rà soát toàn bộ tủ sách Hán - Nôm mới tiếp thu của cụ đồ vừa quá cố, và tìm được một cuốn Kiều Nôm in bằng giấy bản khổ nhỏ.

Chưa thỏa mãn, ông tiếp tục trên đường thiên lý. Một hôm, có cụ già bước vào hiệu thuốc của ông, đưa đơn thuốc bằng chữ Hán. Ông lẽ phép thưa:

- Thưa cụ, con có một quyển Kiều Nôm, đọc thấy có câu khác lạ, xin cụ đọc và giảng giải cho?
- Câu nào vậy?

- Dạ thưa, câu thứ 5: “Lạ gì bỉ sắc thử phong”. Trước nay, chúng con vẫn đọc theo các cụ dạy là: “Lạ gì bỉ sắc tư phong”. Vậy chữ nào là đúng với nguyên tác?
- Thế theo anh thì chữ nào đúng?
- Dạ thưa, con đọc bản Kiều Quốc ngữ của cụ Bùi Khánh Diễn soạn năm 1903 và bản Kiều Nôm chép tay hiện ở thư viện Anh quốc cũng đều chép là: “Lạ gì bỉ sắc thử phong” như bản Kiều Kinh Bắc mà con đang có.
- Tôi cũng có quyển Kiều Nôm, có lẽ khác của bác, để tôi về đọc lại. Hôm nào rỗi, bác lên chơi, ta cùng đọc xem sao.

Ngay buổi chiều hôm đó, ông vượt đường xa, lên nhà cụ, trao đổi chữ nghĩa và không quên xin phôtô bản Kiều của cụ.

Sau nhiều lần đi lại, hàn huyên, cụ coi ông thân tình như con cháu trong nhà. Cụ nói:
- Tôi thấy bác trẻ tuổi mà biết quý trọng văn bản Hán - Nôm như vậy, tôi tặng bác bản Kiều này, mong bác chú tâm nghiên cứu, may ra phục nguyên được câu chữ nào của cụ Nguyễn Du thì tôi cũng thỏa nguyện rồi.

Đây là bản Kim Vân Kiều tân truyện của nhà Thịnh Mỹ Đường, khắc ván in năm Khải Định Kỷ Mùi (1919), là bản mà hiện nay Thư viện Quốc gia và Thư viện Hán - Nôm cũng chưa có. Ông vô cùng cảm ơn cụ vì đã cho ông  một báu vật.

Một ông chú họ khác nói với ông rằng, “cụ bạn vong niên” của ông chú cũng có một bản Kiều Nôm rất cổ. Ông xin địa chỉ và đi ngay. Rất tiếc là chủ nhân của quyển Kiều lại đang ở “cơ sở hai” mãi tận rừng xanh Yên Thế. Thế là, cứ vài ba ngày, ông lại đến địa chỉ đó, mà vẫn “tin gửi đi, người không thấy lại”. Cho tới một hôm, ông được gặp cụ, nhưng quyển Kiều cụ lại để trên rừng. Cụ nói: “Hôm tới, tôi sẽ gửi cho bác”. Sợ cụ quên, ông mạnh dạn xin đám: “Hôm nào cụ ngược, con xin làm tài xế cho cụ, tiện thể thăm lại người bạn cùng dạy học ở Sư phạm Hà Bắc trên đó”. Cụ cười: “Thế thì phiền bác quá!”.

Điều bất ngờ đầu tiên là bà chủ trang trại lại nhận ra ông: “Em xin chào thầy. Dạ thưa, thầy là thầy Nguyễn Khắc Bảo, phải không ạ?”.

Ông xúc động, nghẹn ngào không nói nên lời. Quả tình, người lái đò không thể nào nhớ hết tên hàng vạn khách qua sông. Còn “cụ rể”, sau một hồi không tìm thấy quyển Kiều, đã ra một quyết định mà không ai có thể ngăn được: “Thầy giáo đưa tôi về lại Bắc Ninh. Trên đường đi, tôi ghé qua các ông bạn, xem ai mượn, tôi sẽ đòi đưa cho thầy giáo. Tuổi già nó thế đấy”.

Chuyến đi ấy không đạt kết quả, nhưng ông được một dịp tốt tiếp xúc với các bậc túc nho của vùng Kinh Bắc, thêm niềm tự hào về quê hương văn hiến và không quên “phát sóng” nhờ các cụ sưu tầm giúp những bản Kiều cổ. Nhờ chiến dịch “vết dầu loang” ấy, mà sang ngày thứ ba, “cụ rể” đã tới nhà ông từ lúc sớm tinh mơ. Cụ kể: “Tối qua, tôi trằn trọc mãi không sao ngủ được. Đến gần sáng mới chợt nhớ ra. Thế là, thay vì tập thể dục, tôi cuốc bộ qua đò sông Cầu sang làng Thổ Hà, vừa may cụ bạn đã dậy. Hai anh em uống xong tuần trà sáng, tôi xin phép cụ bạn vội “rước Kiều về dinh” cho thầy giáo đây!”.

Ông vô cùng xúc động trước sự trọng thị và nhiệt tình không thể tả xiết của “cụ rể”. Lưu luyến chia tay cụ, ông bồi hồi vội mở ngay cuốn sách. Thật là tuyệt vời, đây là bản Kiều độc nhất mà các thư viện đều chưa có: bản do Quan Văn Đường khắc ván in năm Duy Tân ngũ niên Tân Hợi (1911). Bản này tuy cũng của nhà Quan Văn Đường, nhưng nội dung câu chữ chính xác hơn bản Quan Văn Đường in năm 1879 và 1906. Có lẽ do “ông chủ nhà in” vừa tìm được một bản Kiều chép cổ hơn, dựa vào đó mà khắc nên bản Kiều quý này.--PageBreak--

Tiếng lành đồn xa, ông hân hạnh được làm quen với cụ Hồ Nguyên, một nhà Kiều học nghiệp dư quê gốc Nghệ An. Ông sửng sốt trước kho sách quý giá và vốn hiểu biết sâu sắc về Truyện Kiều của cụ. Hai người đã trao đổi các bản Kiều mà trong tủ sách gia đình mình còn thiếu. Trong đó có bản do ấn Thư Hội tàng bản khắc ván năm Thành Thái Bính Thân (1896), cũng là độc bản mà các thư viện tầm cỡ chưa có.

Bản Kiều xa gần 2.000 cây số ông thu thập được mà không phải rong ruổi trên đường thiên lý, lại do một nguyên cớ rất đặc biệt. Khi đọc Tạp chí Xưa & Nay, ông được biết ông Trương Ngọc Tường có giới thiệu tủ sách Hán Nôm ở Nam Bộ, trong đó có hình chụp một bản Kiều của Duy Minh Thị. Biết ông Tường thích chơi những đồng tiền cổ từ thời Đinh Tiên Hoàng và Lê Đại Hành, ông Nguyễn Khắc Bảo bèn “ký tắt” trên điện thoại rằng: sẽ gửi ngay những báu vật kim tiền ấy vào Tiền Giang cho ông Trương Ngọc Tường. Ngược lại, ông Trương Ngọc Tường cũng gửi cho ông 3 bản Kiều: Thịnh Mỹ Đường 1879. Duy Minh Thị Bảo hoa các 1879 (bản photocopy) và Duy Minh Thị Văn nguyên đường 1879 (bản in bằng giấy bản gần đầy đủ).

Cũng trên con đường thu nạp thông tin từ đài báo, ông còn được biết linh mục Nguyễn Hữu Triết ở Tp. Hồ Chí Minh vừa được giải nhất trong cuộc thi sách với cuốn Truyện Kiều Duy Minh Thị Thiên bảo lâu 1891. Ông bèn nhờ anh bạn gửi linh mục cuốn “Tìm đến nguyên tác Truyện Kiều” (do ông viết vừa xuất bản) và một cuốn Kinh Đạo bằng chữ Nôm (bản phôtô). Thế là chỉ ít lâu sau, ông nhận được bản photocopy cuốn Truyện Kiều Duy Minh Thị Thiên bảo lâu (1891), cũng lại là cuốn mà các thư viện chưa hề có. Nhưng có lẽ bản Kiều cổ quý nhất mà giới nghiên cứu rất trân trọng, coi nó là đầu bảng, đó là bản Liễu Văn Đường 1866, được Thư viện tỉnh Nghệ An tặng ông.

“Cảo thơm lần giở, đăng đàn”

Khi đã có lưng vốn vài chục quyển Kiều Nôm và sơ sơ nắm được phương pháp nghiên cứu, khảo cứu văn bản qua các công trình nghiên cứu Truyện Kiều của các học giả, các nhà Kiều học, ông Nguyễn Khắc Bảo tin rằng, mình đang được sở hữu một số bản Kiều quý hiếm, bèn viết bài giới thiệu. Bài viết xong, ông nhờ các bậc thức giả quen biết trong tỉnh đọc, góp ý, sửa chữa lại thật nghiêm cẩn và chu đáo. Để chắc ăn, ông phôtô bản Kinh Bắc và bài viết rồi gõ cửa các nhà Kiều học nổi tiếng đương đại như PGS Nguyễn Văn Hoàn ở Viện Văn học, GS Nguyễn Thạch Giang ở Trường Đại học Tổng hợp Hà Nội. Các vị vui lòng nhận và đều khen là bản Kiều lạ.

Ông cũng đưa một bản tới GS Đào Thái Tôn. GS nói: "Thay mặt Ban Nội dung, tớ mời cậu tham dự Hội nghị thông báo Hán - Nôm Việt Nam ở Viện Nghiên cứu Hán - Nôm vào đầu tuần sau"...

Cuối năm 2004, ông được mời dự Hội nghị quốc tế về chữ Nôm và trình bày bản tham luận "Phiên âm chính xác Truyện Kiều để bảo tồn từ ngữ cổ của tiếng Việt", trong đó công bố phục nguyên 21 câu Kiều theo 41 bản Kiều Nôm có trong bộ sưu tập của ông. Bản tham luận đã gây được nhiều chú ý của dư luận.

Vừa qua, ông Nguyễn Khắc Bảo lại được Ủy ban toàn quốc Liên hiệp các Hội Văn học - nghệ thuật Việt Nam và Hội Văn học - nghệ thuật Việt Nam tỉnh Bắc Ninh tài trợ để ấn hành công trình nghiên cứu “Truyện Kiều - bản Nôm Thịnh Mỹ Đường Tự Đức Kỷ Mão 1879”, do ông phiên âm và khảo đính dựa vào 41 bản Kiều Nôm có trong tủ sách gia đình. Trong công trình này, dựa vào sự thống nhất của đa số các bản Kiều Nôm cổ đời Tự Đức, ông đã cố gắng phục nguyên văn bản Truyện Kiều (do học giả Đào Duy Anh và tập thể các nhà Kiều học, nhà văn, nhà thơ hiệu đính, NXB Văn học in năm 1979) tới 637 câu, 834 chữ, một con số khác lạ nhiều đến mức, chính ông cũng ngỡ ngàng, nhưng vẫn vững tin là việc phục nguyên dựa vào các bản Kiều cổ đời Tự Đức là đáng tin

Lê Trung Đản

Vụ việc một học sinh 17 tuổi tử vong chỉ sau 2 ngày nhập học tại Trung tâm Công tác xã hội Hải Hà, tỉnh Quảng Ninh đã khiến dư luận bàng hoàng, đau xót những ngày qua; đồng thời, là hồi chuông cảnh báo nghiêm khắc về những lỗ hổng trong quản lý các trung tâm mang danh giáo dục kĩ năng sống, cai nghiện tự phát, hỗ trợ tâm lý..., đang tồn tại và hoạt động một cách mập mờ, thiếu kiểm soát tại nhiều địa phương.

Ngày 13/1, tại Hà Nội, thừa ủy quyền của Chủ tịch nước Lương Cường, đồng chí Lê Hoài Trung, Bí thư Trung ương Đảng, Bộ trưởng Bộ Ngoại giao đã trao Huân chương Hữu nghị tặng Đại sứ đặc mệnh toàn quyền Hợp chúng quốc Hoa Kỳ tại Việt Nam Marc Evans Knapper.

Minneapolis, thành phố từng chấn động bởi cái chết của George Floyd năm 2020, lại trở thành tâm điểm chia rẽ nước Mỹ khi một phụ nữ 37 tuổi bị đặc vụ chống nhập cư bắn chết. Vụ việc khơi dậy ký ức đau thương, đặt ra những câu hỏi gay gắt về pháp lý và mối quan hệ giữa cơ quan thực thi pháp luật liên bang với địa phương.

Ngày 14/1, Phòng An ninh mạng và phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao (gọi tắt là Phòng An ninh mạng) Công an tỉnh Cà Mau cho biết vừa tổ chức trao giấy khen của Giám đốc Công an tỉnh tặng 2 cán bộ ngân hàng có thành tích ngăn chặn một vụ lừa đảo 1,1 tỷ đồng, bằng thủ đoạn giả danh cán bộ Công an.

Báo CAND có đăng bài “Hoãn thi hành án vụ tranh chấp hợp đồng chuyển nhượng tại TP Hồ Chí Minh: Những dấu hiệu bất thường cần được làm rõ”. Để rộng đường dư luận, phóng viên Báo CAND đã có những trao đổi với cơ quan tiến hành tố tụng, trong đó có Toà án nhân dân Khu vực 16 - TP Hồ Chí Minh (TAND Khu vực 16) về vụ việc.

Đội tuyển U23 Việt Nam đã giành vé vào tứ kết giải U23 châu Á 2026 một cách ấn tượng. Đội bóng của huấn luyện viên Kim Sang Sik đã cho thấy sự tự tin khi đối đầu với các đối thủ lớn.

Sáng 13/1, Bệnh viện Quân y 175 (TP Hồ Chí Minh) cho biết đã tiếp nhận và xử trí cấp cứu một trường hợp tai nạn lao động nghiêm trọng liên quan đến máy xay thịt, tiếp tục cảnh báo về việc tuân thủ nghiêm các quy định an toàn lao động khi sử dụng máy móc công nghiệp.

Được đánh giá như “đòn bẩy chiến lược” cho doanh nghiệp nhà nước kiến tạo lợi thế cạnh tranh, mở ra không gian phát triển cho kinh tế nhà nước, Nghị quyết 79-NQ/TW được kỳ vọng sẽ là điểm tựa để các doanh nghiệp nhà nước làm tốt vai trò “sếu đầu đàn” của kinh tế Việt Nam.

Bước sang năm 2026, châu Âu đi vào một trạng thái mà chỉ cần thay đổi nhỏ ở chiến trường, thị trường hay phòng phiếu cũng có thể kéo theo biến động lớn trong chính sách.

Thời tiết nắng rao được dự báo diễn ra khắp cả nước trong ngày hôm nay. Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ sáng sớm sương mù, trời rét. Nam Trung Bộ, Tây Nguyên và Nam Bộ trời lạnh, có nơi rét, mưa dông cục bộ, tập trung về chiều.

Đại hội XIV của Đảng là sự kiện chính trị đặc biệt quan trọng, thu hút sự quan tâm của toàn xã hội và bạn bè quốc tế. Hà Nội là nơi diễn ra các hoạt động trọng tâm của Đại hội, với sự vào cuộc đồng bộ của cả hệ thống chính trị, TP triển khai đồng bộ các phương án y tế, vệ sinh môi trường, trang hoàng đường phố rực rỡ cờ hoa, lan tỏa không khí vui tươi, tin tưởng của các tầng lớp nhân dân.

©2004. Bản quyền thuộc về Báo Công An Nhân Dân.
®Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Công An Nhân Dân.
English | 中文