Phải sớm viết lại sách giáo khoa Lịch sử!
Một lần nữa những vấn đề liên quan đến môn Sử lại được xới lên một cách khẩn thiết, đầy trách nhiệm và cũng đầy nỗi niềm từ phía các nhà sử học, trong đó kiến nghị chủ đạo là phải sớm có những cuốn SGK Lịch sử “đẹp”, không nặng nề, không quá tải để có thể khơi lại tình yêu môn Sử đối với học trò…
SGK Lịch sử mỏng nhưng lại nặng nề nội dung, tràn lan sự kiện
PGS.TS Đỗ Bang, Phó Chủ tịch Hội Khoa học Lịch sử Việt Nam đã thẳng thắn nhận định, SGK môn Sử chính là nguyên nhân làm học sinh kinh sợ đối với môn học này. Sâu xa là do Bộ GD & ĐT vẫn còn coi môn Sử là môn học phụ, chưa phải là môn học bắt buộc trong nhà trường phổ thông.
Nói về SGK Sử, PGS.TS Đỗ Bang phân tích, SGK Sử vẫn trình bày dàn trải, la liệt các sự kiện rất nặng nề và nhàm chán; hầu như bất cứ một cuốn SGK Sử nào cũng ngồn ngộn sự kiện và đầy ắp những nhận định mà người học muốn được điểm cao, không có cách nào là phải học thuộc lòng, để rồi hậu quả là học xong, thi xong là quên hết.
![]() |
| GS Phạm Huy Lê, Chủ tịch Hội Khoa học Lịch sử đề xuất nên cho nhiều tổ chức, nhóm tác giả tham gia viết SGK Lịch sử. |
GS.TS Đỗ Thanh Bình, Trưởng khoa Sử, ĐH Sư phạm Hà Nội cho hay, một số bài trong SGK đặc biệt là phần lịch sử Việt Nam còn mang tính hàn lâm, chưa hấp dẫn người dạy và người học, ví dụ: SGK Lịch sử lớp 11 viết về các cuộc khởi nghĩa trong phong trào Cần Vương hay SGK Sử lớp 12 viết về các đại hội Đảng còn khô cứng, thiếu “chất văn”, đó là chưa kể đến tình trạng nhiều nội dung cứ lặp đi lặp lại ở cả 3 cấp tiểu học, THCS, THPT (do khung chương trình đồng tâm) khiến người học nhàm chán.
Còn GS.TS Nguyễn Quang Ngọc cũng thẳng thắn chỉ ra rằng: “Sự bố trí chương trình trùng lặp là lý do dẫn đến sự nặng nề và nhàm chán cho cả người dạy và học, dạy đi dạy lại, học tái học hồi, thế mà kết quả thu về chỉ là một mớ kiến thức mông lung, hỗn độn và không có khả năng phân tích, đánh giá, hệ thống, tổng hợp hay xử lý những vấn đề lịch sử cụ thể”. Cô giáo Lê Thị Thu Hương, giáo viên THPT Chu Văn An (Hà Nội) nhận xét: “Chỉ riêng nhớ đầy đủ tên các hội nghị học sinh đã cảm thấy khó khăn, huống chi ở mỗi hội nghị đó học sinh còn phải nắm được hoàn cảnh, nội dung cơ bản và ý nghĩa của mỗi đại hội, hội nghị đó”.
Theo GS.TS Đỗ Thanh Bình, lỗi “hệ thống” ở SGK Lịch sử là do người viết chưa nắm chắc đối tượng, trình độ nhận thức, chưa có sự hiểu biết sâu sắc lứa tuổi, chưa đặt mình vào vị trí của lứa tuổi còn đang đi học, còn “tham” kiến thức trong quá trình viết SGK. Nguyên nhân nữa là do chương trình. Chương trình đặt ra như vậy nên người viết sách phải dựa vào chương trình và theo chương trình. Mặt khác, trước khi viết SGK chúng ta chưa có một chuẩn quốc gia về kiến thức và kĩ năng môn Lịch sử. Đã không có chuẩn quốc gia về bộ môn thì người viết cũng không có chỗ dựa để mà thể hiện khi viết sách, chuẩn kiến thức, kĩ năng hiện nay của ta được xây dựng sau khi có SGK.
GS.TS Đỗ Thanh Bình còn cho hay, một vấn đề nữa khá nghiêm trọng là sự quá tải trong SGK Sử, nhưng nghịch lý ở chỗ là vì sao so với sách Sử của nhiều nước trên thế giới, sách của chúng ta mỏng hơn nhiều, nhưng nội dung thì lại nặng nề, quá tải…
Nên có nhiều bộ SGK Lịch sử
GS Phan Huy Lê, Chủ tịch Hội Khoa học Lịch sử Việt Nam kiến nghị, vì sách của ta mỏng mà nội dung lại quá nặng nên cần xác lập một quan niệm đúng đắn và hiện đại về SGK Lịch sử theo kinh nghiệm của nhiều nước tiên tiến trên thế giới.
Trở lại quan điểm của GS.TS Đỗ Thanh Bình, ông cho rằng, cần phải có một “cuộc cách mạng” đối với môn Sử, trong đó khẩn thiết phải có một bộ SGK Lịch sử tốt cả về nội dung và cách thể hiện. Muốn vậy, những người tham gia viết sách phải có nhận thức sâu sắc về chủ trương đổi mới giáo dục sau năm 2015 của Đảng, phải đổi mới tư duy trong viết SGK, trong lựa chọn kiến thức lịch sử, trong cách thể hiện nội dung, đặc biệt nắm chắc tâm lý lứa tuổi, khả năng nhận thức của từng độ tuổi để chú ý kỹ năng phát triển năng lực của học sinh.
Hướng viết SGK Sử mới, theo GS.TS Đỗ Thanh Bình, cần chú ý nguồn sử liệu (tư liệu gốc, tư liệu tham khảo), tăng hệ thống kênh hình. Nước Mỹ mới lịch sử mới 200 năm, nhưng SGK Sử của họ được biên soạn công phu với độ dày xấp xỉ 1.000 trang với một nguồn sử liệu phong phú, có hệ thống tranh ảnh lịch sử, bản đồ, biểu đồ rất đa dạng. SGK Lịch sử lớp 12 của Singapore có độ dày như cuốn giáo trình dùng cho sinh viên đại học của ta, trong khi cuốn Lịch sử 12 của ta có độ dày tương đương với lớp 6 của Rumani.
PGS.TS Vũ Quang Hiển, Trường ĐH KHXH&NV (ĐH Quốc gia Hà Nội) bày tỏ, rất cần phải có những bộ SGK Lịch sử khác nhau, có thể kế thừa ngay cả những bài sử thế giới hay; đồng thời điều chỉnh phần lịch sử dân tộc cần phải được nhấn mạnh hơn, chiếm thời lượng lớn hơn so với lịch sử thế giới… PGS.TS Hà Minh Hồng, Khoa Lịch sử, ĐH KHXH&NV (ĐH Quốc gia TP Hồ Chí Minh) khẳng định, để “dân ta phải biết sử ta” thì phải thay đổi được thói quen học lịch sử không hiệu quả đang tồn tại, vì tương lai của đất nước đang bộc lộ những yêu cầu cải cách, nên phải thay đổi thói quen học và dạy sử, nhưng trước hết là phải thay đổi SGK, dẫn đến thay đổi cách dạy và học.
|
Là thầy giáo dạy THPT môn Lịch sử duy nhất được mời tham gia hội thảo, thầy giáo Trần Trung Hiếu chia sẻ: “Tôi cho rằng, SGK là văn bản mang tính “pháp lý” cho thầy trò trong quá trình dạy học và cũng là tài liệu chính thống để Bộ GD&ĐT ra đề thi và đáp án trong các kỳ thi tốt nghiệp THPT, tuyển sinh vào đại học, cao đẳng. Tuy nhiên, trong quá trình dạy - học Lịch sử, nếu chỉ tuân thủ một cách rập khuôn, giáo điều tất cả những kiến thức có trong SGK thì thầy sẽ chán dạy, trò sẽ chán học. Tôi cho rằng, chính người thầy là nhân tố quan trọng đầu tiên sẽ giúp học trò thắp lên ngọn lửa đam mê môn Sử bằng vốn kiến thức, tâm huyết và tài năng sư phạm. Quan điểm của tôi khi dạy Sử là dạy những kiến thức gì học sinh cần chứ không phải truyền đạt lại những kiến thức gì mà mà tôi có, rèn luyện khả năng tư duy thông hiểu và vận dụng tri thức lịch sử cho học trò chứ không bắt học trò nhớ tất cả các sự kiện và kiến thức lịch sử…”. |

